Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ mở mắt nhưng mà phòng của cậu có gì đó lạ lắm . Okay nhà cậu cũng không phải thuộc dạng nghèo khó nhưng cũng không giàu đến nỗi xài đèn chùm dát vàng chứ,cứ có cái gì đó sai sai? .Nhưng đây cũng có phải là phòng cậu đâu?,mà để ý mới thấy căn phòng ngủ này còn rộng hơn cái phòng cũ của cậu luôn.
Loạng choạng bước xuống giường cơn đau đầu âm ỉ này hành cậu quá đấy.Bước vào phòng tắm tự nhìn chính mình trong gương,đây vẫn là cậu là Boboiboy mà vẫn là mái tóc nâu nhánh trắng và đôi mắt màu socola.
Boboiboy:"thấy bà rồi đây là đâu vậy!?"
Boboiboy:"đợi đã không phải lúc đó mình chết rồi à?Đừng nói là xuyên không nha!??"
...:"thiếu gia người đâu rồi"
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Boboiboy:"hả..ờ...ờm..tôi đây"
Vừa nói cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm cố là ra vẻ tự nhiên nhất nhìn cô hầu trước mặt mình.
Cô hầu:"vâng, xin lỗi vì đã tự ý vào phòng cậu khi chưa được cho phép nhưng vì phu nhân chỉ bảo tôi lên nhắc cậu mau xuống ăn sáng rồi đến trường đi ạ"cô vừa nói vừa cuối đầu.
Boboiboy:"hả!?trường gì cơ?
Cô hầu:"vâng trường Elemental,cậu quên sao ạ?"
Boboiboy:"hả...ờm,tôi biết rồi tôi sẽ xuống ngay"
Cô hầu:"vâng"
Nói xong cô cúi chào rồi đóng cửa đi ra ngoài để lại cậu trong phòng với sự hoang mang khó tả.
Boboiboy:"trường Elemental nghe auen vậy,chẳng phải trong cuốn"khi nào ta yêu?"sao"
Boboiboy:"nếu vậy mình xuyên không thật rồi nhưng mà là vào ai cơ chứ trong cốt truyện chính đâu có nhân vật nào như mình đâu"
Dẹp mấy suy nghĩ đó qua một bên cậu thay đồ rồi bước xuống nhà.
Ôi vãi cái nhà này con to gấp 3 cái nhà của cậu ở thế giới kia luôn.
...:"con xuống rồi à Boboiboy"
Boboiboy:"à..dạ...vâng"
Cậu đáp lời người phụ nữ ngồi ở ghế sofa đang nhìn cậu.
Bà có mái tóc dài màu đen được búi gọn lên đôi mắt to tròn màu socola rất giống cậu.
Người phụ nữ tiếp lời:"hôm nay co.."
Một người đàn ông trạc tuổi trung niên bước vào cắt lời người phụ nữ.
Quản gia:"phu nhân Mavis thứ lỗi cho tôi khi cắt lời người nhưng xe của cậu chủ đã được chuẩn bị xong"
Mavis:"à cảm ơn ông,Boboiboy con còn đứng đó là gì mau ăn rồi đến trường đi không mau sẽ trễ đó"
Boboiboy:"vâng"cậu đáp rồi bước vào phòng bếp nơi đã được chuẩn bị sẵn mấy món ăn sáng đẹp mắt.


Cậu bước vào xe rồi ra hiệu cho người tài xế có thể đi rồi.Có vẻ ở thế giới này không khác thế giới cũ của cậu là mấy mọi thứ cũng giống như vậy.
Chẳng lâu sau chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi trường trông to lớn và sang trọng vô cùng.Boboiboy xuống xe và bảo mình sẽ tự đi bộ vào trong,cũng có rất nhiều cô cậu học sinh như cậu toàn là những cậu ấm cô chiêu không phải con ông cháu cha thì cũng là thiếu gia,tiểu thư tài phiệt nên điều đó làm nổi bật lên một cô gái có phần quê mùa hơn mọi người xung quanh.
Cô đạp chiếc xe đạp cũ nhưng vẫn không thể dìm ánh hào quang của cô mái tóc vàng dài óng được tô điểm bằng chiếc nơ đỏ buộc trên đầu.Đôi mắt màu xanh dương và đôi môi hồng hào làm cô thêm phần dễ thương nhưng đó là ai nghĩ chứ không phải cậu.Cậu không có ý phân biệt nhưng cô ấy trông cũng thường thôi mà chưa kể cô nghĩ gì khi đạp chiếc xe cũ đó vào một trường danh giá vậy?chịu cô luôn đấy nữ chính à.
Bỗng một chiếc VOLVO XC90 từ từ tiến vào cổng trường.À cậu nhớ phân cảnh này nếu cậu nhớ không lầm thì đây là một trong những phân cảnh mà nam nữ chính gặp nhau.Đúng như cậu nghĩ chiếc xe hạng sang kia đã đâm xầm vào chiếc xe đạp của nữ chính...
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro