Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy đau đớn nhìn thầy chủ nhiệm trong lòng gào thét.Trong đầu cậu lúc này chỉ đang nguyền rủa mọi thứ tại sao ông ta lại làm thế với cậu???Nhưng cậu không thể tiếp tục gào thét trong lòng nữa vì Lutis đã bước tới và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo.Cậu biết những ánh mắt đó chúng như ánh mắt của mấy tiểu thư quyền quý nhìn đám dân đen vậy.
Ơ kìa dù cô ta có là nữ chính thì cậu vẫn là thiếu gia của một gia đình tài phiệt đấy nhá một người xuất thân từ cô nhi viện ra rồi đi làm thuê,chạy vay đủ nơi mới vào được ngôi trường này thế mà cô dám nhìn cậu bằng ánh mắt đấy à?
Thế nhưng cậu chẳng nói gì chỉ quay sang hướng khác.Song độ hảo cảm của cậu với cô ta lại càng rớt xuống có lẽ cô ta sẽ chẳng bao giờ ra khỏi danh sách đen của cậu mất.Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.Lúc Boboiboy quay đi định bụng lờ cô ta mà học tiếp thì giọng nói"êm dịu ngọt ngào"của cô ta vang lên.
Lutis:"Sao bàn cậu trông sạch sẽ còn bàn tôi trông bẩn thế này,đứng lên đi tôi muốn đổi chỗ với cậu"
Boboiboy dứt khoát quay đầu ra ngoài cửa sổ chẳng để tâm đến cô ta.Này nữ chính lúc mới tôi đã tự lau bàn đấy,cô có phải mẹ tôi đâu mà còn là kẻ thù có thể lấy mạng tôi trong tương lai nữa,vì sao tôi phải giúp cô?
Trong đầu cậu nghĩ miên man đến tình tiết này trong tiểu thuyết cậu còn nhớ lúc đó cũng là bộ bàn ghế này cô ta vừa than thở liền có người chủ động đến đổi chỗ với cô nên cũng vì vậy dẫn đến việc cô ta bị đám nữ phụ ganh ghét vì cũng bởi lẽ cô quá xinh đẹp.
Boboiboy mãi chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình mà không để ý có người đã đến và lau bàn giúp cô ta và giờ chẳng biết cô Lutis lên cơn hay sao mà cứ chằm chằm nhìn cậu bằng đôi mắt mơ màng như đang hờn dỗi gì cậu.
Cậu đã nhận ra ánh nhìn của cô ta và nó làm cậu sởn da gà toàn thân cậu không nhịn nổi nữa bèn quay qua hỏi cô ta
Boboiboy:"Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế có chuyện gì à"
Thấy cậu chủ động nói chuyện cô ta liền đáp.
Lutis:"Tôi biết cậu thích tôi từ đầu rồi nên hồi sáng cậu bám đuôi tôi đúng không nhưng xin lỗi tôi có người trong lòng rồi nên cậu đừng giả vẻ thờ ơ thu hút sự chú ý của tôi nữa cậu làm vậy tôi khó xử lắm"
Nghe xong câu đó cậu muốn hộc máu lăn đùng ra ngất giữa lớp.Này cô gái cô tự tin về bản thân đến vậy sao?Boboiboy quyết định rồi từ giờ trừ những tình huống đặc biệt cậu sẽ cố tránh tiếp xúc cô ta càng xa càng tốt nói chuyện với con người này không khéo cậu điên theo mất.
_______________________________________________________________________
Hello mn sau một thời gian lặn mất tui đã trồi lên r đây =)))
Mn thi như nào ,ổn chứ:'))
Giáng sinh mn vui ko đã có ai kiếm đc bồ và giáng sinh chưa =))))))
Mà thi cũng xong rồi nên tui sẽ siêng ra chap hơn,cảm ơn và xin lỗi vì đã để mn chờ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro