Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jiyuna Me

Collab with: Nanemi Yuriko

-----------------------------------------

Người ta thường hay nói với nhau và răn dạy những đứa trẻ hay u sầu rằng: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"

Đúng vậy, khi con người ta nở nụ cười trên môi ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Sẽ có thể cảm nhận hết được những điều tinh túy nhất trên trần đời mà chúng ta xứng đáng nên nhận. Bởi lẽ nụ cười được người khác ngợi ca nhiều đến như vậy cũng vì nó là một trong những sợi dây mong manh để thắt chặt lại mối quan hệ giữa người với người. Chúng ta cười, vì chúng ta vui, vì chúng ta hạnh phúc và thõa mãn với những gì ta đang có. 

Cười cũng là một mưu cầu hạnh phúc mà mỗi con người ta luôn tồn tại nó trong trái tim của mình. Nhưng có thật sự là vậy không? Có phải chỉ cần mỉm cười là ta sẽ ổn? Có phải khi mỉm cười là ta vui?

Không hẳn. Đôi khi buồn ta vẫn cố gắng nở một nụ cười đấy thôi? Khi ta đau ta cũng cố gắng mỉm cười đấy thôi? Vì định nghĩa của nụ cười đã quen thuộc với chúng ta, mỗi khi chúng ta cười thì y như rằng chúng ta đang cố gắng chứng minh với thế giới một điều: "Tôi vẫn ổn"

Đến cả Taufan cũng vậy. Anh thường hay cười, cho dù là lúc vui hay là lúc buồn. Anh luôn xoa dịu tất cả những nỗi buồn, những cơn tức giận bằng nụ cười. Nhưng anh cười...đâu có nghĩa là anh vui? Anh cười đâu có nghĩa là anh vẫn ổn? Anh dường như có chút bất ổn trong thâm tâm, bất kể điều gì cũng luôn khiến anh cười dẫu cho tâm lý có đau đớn đến đâu - những chiếc bánh quy mang hương phẩm kì lạ, những viên thuốc đắng ngắt mang lại giấc ngủ an lành,... là cái luôn thân thuộc. Không có nó... dường như cái mạng nhỏ này sẽ chẳng thể sống nổi.

Anh cười nhưng không có nghĩa là anh vui, anh cười để anh đón nhận những cơn ác mộng vùi lấy tâm hồn của chính anh. Taufan vẫn luôn thường trực nụ cười trên môi mình, mấy ai biết được rằng đằng sau cái nụ cười xinh đẹp ấy lại là những giọt nước mắt đau đớn đến xé nát lòng người. Ban ngày anh cố tỏ ra là mình ổn, nhưng ban đêm chẳng hiểu vì sao mà những giọt nước mắt cứ rơi hoài rơi mãi. Rơi trên trái tim đã để lại những vết sẹo khó phai.

Quá khứ vẫn là quá khứ, thế cớ sao con người ta vẫn mãi chìm đắm trong nó mà không chịu dứt ra? Cớ sao lại không tìm lấy cho mình một con đường thoát, một bàn tay ấm, một ánh sáng chói? Có lẽ là vì những gì trong quá khứ quả thật có sức ảnh hưởng quá lớn. Đằng sau những lời hờ hững, là tháng năm đã qua rồi. Đằng sau nụ cười hạnh phúc, là tiếng khóc lúc không người...Đằng sau một cơ thể luôn tràn đầy sức sống là những viên thuốc đắng ngắt đến chết người. Có lẽ những viên thuốc ấy chính là thứ duy nhất giữ cho anh một tinh thần lạc quan...và yêu đời.

Boboiboy chưa bao giờ thấy Taufan khóc. Chưa bao giờ. Nhưng cái cảm xúc mà cậu cảm nhận được những khi anh cười lại là một cảm xúc hỗn độn, buồn tủi. Lạc quan là vậy, nhưng cậu đang tự hỏi rằng, nếu cứ lạc quan cho người khác xem thì họ vẫn sẽ mãi nghĩ rằng ta vẫn ổn, tại sao không chịu thú thật với bản thân và chấp nhận những cảm xúc ấy? Nỗi buồn lớn nhất có lẽ là cố tỏ ra mình đang hạnh phúc. Nhưng việc cố gắng để mỉm cười mới thực sự là nỗi đau lớn nhất.

Anh luôn truyền đến cho người khác một nguồn năng lượng tích cực, nhưng lại tiêu cực và suy nghĩ quá nhiều với chính mình. Cậu nâng lấy bàn tay của anh, nhíu mày khó chịu:

- Tại sao cậu lại làm chuyện đó chứ? Nguy hiểm chết đi được - Giọng nói đôi phần trách móc xen kẽ đó là tiếng lạch cạch của hộp sơ cứu ngay bên cạnh. Miếng vải quấn trên cổ tay Taufan đã ướt đẫm bởi máu tanh mang lại mùi nồng nặc khó chịu. Vì có lẽ chính anh đã dùng tay của mình đỡ lấy con dao rơi từ trên cao xuống và bảo vệ cậu. Boboiboy cũng biết áy náy chứ, để người khác vì mình mà bị thương, sao mà không cảm thấy có lỗi lầm được.

- Nhưng ngài lúc đó thật sự là đang gặp nguy mà, nếu như không bảo vệ được ngài thì tôi tồn tại để làm gì chứ? - Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà nói với vẻ ung dung - Chúng tôi tồn tại để ngài trọng dụng kia mà, những vết thương như thế này đã là bao? 

Nghe những lời nói ấy, lòng cậu có chút nhói lên. Làm chủ nhân thì sao chứ? Nguyên tố thì sao? Hai vị thế cũng có sung sướng hơn nhau là bao? Cậu tồn tại ở nơi này không phải để anh chấp nhận cậu và xem cậu là bản sao của hắn - Retak'ka. 

- Taufan, sau này đừng bảo vệ tôi nữa - Cậu chăm chú tháo gỡ mảnh vải trên cổ tay anh, để lộ ra một vết cắt sâu.

- Ngài đang nói gì vậy, đó là nghĩa vụ... - Taufan ngạc nhiên bởi những gì cậu nói.

Được các nguyên tố bảo vệ là điều mà ai cũng hằng ao ước bấy lâu. Nhưng bây giờ cậu lại chối bỏ nó? Thử hỏi trên đời còn có người nào ngu ngốc như cậu không?

- Vậy từ bỏ đi - Cậu lạnh nhạt cắt ngang lời nói của anh, song cậu khẽ nâng lên để anh nhìn thấy - Nhìn đi, cậu có máu mà đúng không? Cậu cũng yếu đuối như tôi vậy, vì bởi lẽ cơ thể mà cậu có được là từ một con người. 

- Ngài đang muốn nói gì?

- Tôi muốn nói rằng hãy xem trọng bản thân cậu trước khi lao vào những nơi nguy hiểm vì tôi - Bàn tay ấm áp của cậu tiếp xúc vào làn da của anh, thật ấm áp biết bao nhiêu. Từng động tác cậu làm vô cùng nhẹ nhàng, vừa nâng niu vừa sợ anh sẽ đau nếu cậu làm nhanh chóng.

Riêng anh, cảm xúc sau khi nghe câu đó quả thật vô cùng khó tả và nói thành lời. Đã từ rất lâu rồi anh chưa còn được nghe ai đó nói với anh những điều như vậy. Cậu là người đầu tiên...hoặc cũng là người thứ hai quên đi thân mình mà lo lắng cho người khác. Nhưng cái ám ảnh về hắn vẫn không thể nào nguôi ngoai trong tâm trí anh, nó ăn sâu vào dòng chảy năng lượng, nó ăn sâu vào từng tế bào sức mạnh, thật khó để có thể quên đi những hình ảnh đau đớn năm ấy.

Taufan cảm nhận được sự đau rát từ phía cổ tay của mình, nhưng anh không thể hiện điều đó. Cắn răng mà chịu đựng

- Haha, cảm ơn ngài, đây là lần đầu có ai nói với tôi như vậy đó - Anh mỉm cười.

Cậu đã cảm thấy điều lạ lùng này từ rất lâu rồi, tại sao cậu chưa bao giờ được thấy Taufan buồn hay khóc? Chỉ toàn là hình ảnh nụ cười tươi rói của anh trong kí ức của cậu mà thôi.

- Này, tại sao tôi chưa bao giờ thấy cậu buồn vậy? - Khoảnh khắc cậu băng bó xong cho anh cũng là lúc cậu thốt lên câu hỏi của mình. Nghĩ lại cũng thật sự rất lạ, nếu là người bình thường họ cũng sẽ có lúc vui lúc buồn, lúc thăng lúc trầm, nhưng tại sao ở anh cậu chỉ thấy được sự lạc quan ở anh - một sự lạc quan gượng ép?

- Ngài biết không, tôi không thể buồn - Anh nhìn chăm chú vào cổ tay của mình - Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi mỉm cười, tôi chỉ là kiểu người thích cười. - Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười của anh gượng ép đến khiến người khác phải khó chịu và ngột ngạt.

Boboiboy không đáp, cậu lặng lẽ nhìn anh. Bây giờ cái nụ cười ấy...sao lại buồn bã đến vậy? Tại sao nó lại mang vẻ bi ai đến thế? Cậu nhìn nó mà lòng đau chết mất. Cậu từng nghe nói một nụ cười buồn bã có thể phản ánh sự khắc khoải, sự chấp nhận và sự đau khổ. Nó là một cách để chúng ta bày tỏ sự kiên nhẫn và sự mạnh mẽ trong việc đối mặt với những điều khó khăn. Nhưng của Taufan thì lại thể hiện rõ một nỗi đau vô hình đang áp đặt lên vai anh, một bờ vai tưởng chừng như mạnh mẽ...hóa ra lại vô cùng yếu đuối.

- Tôi biết...tôi sẽ không thể che giấu được ngài lâu hơn nữa... - Anh chỉ biết đan lấy hai bàn tay vào nhau rồi để nó lên đùi mình - Trái tim tôi khóc, nhưng môi tôi chỉ biết cười, tôi muốn có thể được sống thật với cảm xúc như Thorn, mạnh mẽ như Gempa và Hali...nhưng tôi không thể - Taufan cảm thấy sóng mũi và mắt của mình chợt cay, nhưng anh không thể nào tắt đi nụ cười trên môi mình.

- ...

- Tôi vẫn không thể quên được hắn, vẫn không thể quên được cái quá khứ của mình...tay tôi mỗi khi nhìn lại...thứ tôi nhận ra được là một màu máu tanh tưởi ghê tởm. - Anh dần siết chặt lấy tay mình hơn - Làm sao tôi có thể tin ngài đây...và làm sao...để tôi có thể quên đi được những thứ đáng sợ ấy? - Anh ngẩng đầu lên và chạm mắt với cậu, điệu cười buồn bã mang theo nỗi buồn man mác của số phận.

- Taufan...

- Tôi hay sử dụng thuốc chống trầm cảm...để khiến cho bản thân quên đi những điều mình đang suy nghĩ quá nhiều đến và tích cực hơn đến mọi người - Nghe đến đây gương mặt cậu dần biến sắc, Boboiboy đưa tay lên, che lấy miệng mình để thể hiện sự bất ngờ quá độ. 

Cậu vẫn không hiểu, tại sao anh lại áp đặt bản thân mình đến vậy? Chỉ vì cái quá khứ kia sao? Chỉ vì anh từng bị xem là con rối và giết hại bao người sao? Cười thì giải quyết được gì cơ chứ? Tại sao anh lại khờ đến mức sử dụng những thứ thuốc có thể giết chết chính con người anh đến vậy chứ?! Có biết bao nhiêu cách để anh có thể giải thoát cho bản thân, nhưng tại sao anh lại làm vậy? Khác nào là đang đạp chết linh hồn của mình không cơ chứ? Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu, cậu muốn hỏi hết tất cả để chính anh cho cậu một câu trả lời. Cậu muốn lao đến để bắt Taufan nôn ra hết số thuốc mà anh đã uống vào...nhưng cậu biết rằng niềm tin của anh dành cho cậu là quá ít ỏi để có thể tin tưởng cậu, cậu biết được rằng mình không có quyền lên tiếng để ép buộc anh có thể bày tỏ hết cho mình. Chỉ là cậu đang xót, trải qua những vết thương lòng và thể xác, cậu mới hiểu được họ: Vốn dĩ họ không hề coi cậu là kẻ thù, chỉ là họ muốn cậu tránh xa họ ra. Họ sợ hãi bởi sức mạnh của mình...

- Taufan cậu có tin tôi không? - Cậu hỏi.

- ... - Taufan ấp úng và do dự một lát rồi mới gật đầu đáp - Tôi...tin ngài - Anh muốn tin tưởng ai đó thêm một lần nữa, dẫu cho có chịu đựng nỗi đau anh cũng sẽ cố gắng mà vượt qua tất cả. Anh đã trải qua được những điều đau khổ hơn rất nhiều và anh tin anh có thể chịu được những cơn đau thắt từ trái tim của mình. 

Tại sao chữ tin ấy lại nhẹ bẫng đến vậy? Cứ như anh chẳng còn gì để hy vọng và dựa vào. Cứ như anh đang chấp nhận số phận của bản thân mình mà chẳng hề oán trách. Cậu mong muốn được tin tưởng, cậu mong muốn được công nhận, cậu mong muốn được thấu hiểu nỗi đau từ những trái tim tan vỡ. Hãy để cậu hiểu, dù chỉ một lần thôi. Hãy để hơi ấm dư thừa của cậu lấp đầy và chữa lành những linh hồn vốn đã chìm sâu vào bóng tối. Boboiboy với tay ôm chặt lấy anh, thủ thỉ những câu từ nhẹ nhàng tựa hồ như làn gió ấm vào mỗi buổi sáng làm dịu đi những cảm xúc trầm lắng và đau buồn:

- Khóc đi Taufan...khóc đi...cậu không thể cười được nữa rồi, nước mắt cậu đã ướt đấm cả đôi mi rồi...khóc đi - Cậu tựa đầu vào vai anh, vỗ vỗ vào tấm lưng đang run rẩy. Đúng vậy, ngay sau khi dứt lời những ngữ điệu ban nãy...anh đã khóc. Anh khóc nhưng anh lại chẳng thể nào nhận ra được dòng nước đang lăn dài trên má của mình. Đôi ngươi Sapphire ngạc nhiên vì cái ôm, và ngạc nhiên vì vị mặn chát của trái tim.

Cái ôm ấm áp quá, đôi bàn tay anh run run rồi ghì chặt cái ôm của cậu vào lòng mình. Taufan bắt đầu khóc. Khóc cho số phận của mình, khóc cho những nỗi lòng khó nói, khóc cho biết bao nhiêu tủi nhục mà anh đang mang, khóc cho cơ thể yếu đuối và khóc cho quá khứ. 

Có những nụ cười buồn bã đẹp đến mức làm đau lòng, vì chúng là dấu hiệu của một trái tim đã trải qua quá nhiều đau khổ. Mỗi trái tim đều có một vài nỗi đau, nhưng chỉ có cách biểu hiện nỗi đau là khác nhau... Một số giấu nó trong đôi mắt. Trong khi số khác lại giấu nó trong nụ cười của họ. Cậu nhận ra được sự khác biệt trong cách mà anh cười là vào cái lần cậu thấy anh đứng cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi. Khi nụ cười của anh lại rất buồn bã.

- Nghe này Taufan...nếu tôi có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt cậu thì hãy chia sẻ với tôi bằng những giọt nước mắt. Nếu tôi có thể nhìn thấy niềm vui trong mắt cậu hãy chia sẻ với tôi bằng nụ cười. - Boboiboy nhắm chặt mí mắt lại, cười nhạt sau lưng anh. - Đừng sử dụng thuốc nữa...cậu sẽ chết đó, xin cậu...hãy cứ nói hết ra những tâm tư của mình...làm ơn tin tôi lần này đi..!

Không hiểu sao khi ấy anh như tìm thấy được chỗ dựa cho mình vậy, thuốc quả thật là rất đắng - đắng như cuộc đời anh vậy. Taufan cảm thấy tim mình quặn thắt lại, rồi òa khóc lên thật to. Miệng lẩm bẩm những câu từ nức nở:

- Cảm ơn ngài...cảm ơn ngài..! - Tiếng nấc xen kẽ tiếng khóc, hai giai điệu đau lòng hòa vào nhau kèm theo đó là một cảm xúc thoáng vui trên ngữ điệu ấy. Cậu lắng nghe tất cả, lắng nghe để cảm nhận trái tim của mình đang phản hồi lại. Anh đã bị trầm cảm rất lâu rồi, nhưng để ngăn chặn nó anh đã uống vô số thứ thuốc. Đó cũng là lí do anh thường hay đau đầu, chóng mặt. Nhưng bây giờ...có lẽ sau vụ này, anh sẽ cảm thấy rằng vẫn có người chịu lắng nghe và đứng về phía anh. Nỗi đau không phải tự nhiên mà có, tất cả đều xuất từ lòng tham mà ra. 

Taufan, anh quả thật là một người mạnh mẽ, dẫu cho linh hồn đã trải qua rất nhiều áp lực. Nhưng anh vẫn kiên cường vượt qua. Quá khứ vẫn sẽ mãi là quá khứ, việc ta cứ mãi chấp niệm với nó cũng chỉ khiến ta cảm thấy bất lực và tuyệt vọng mà thôi.

Mây của trời che đi màu của nắng. Còn anh cười để che vị đắng của đời mình.

---------------- [ Page 5 ] -------------

[ 05 / 07 / 2023 ] _ 21 : 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro