Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tử Bạch Hàn _ Jiyuna Me

-------------------------

        "Tôi yêu ngài, từ tận đáy lòng

              của mình, tôi yêu ngài,
        
                        rất yêu"
       
                           ***
Có đứa trẻ con nào mà lại không sợ sấm, vì trong mắt nó, sấm là cái ác, sấm khiến chúng sợ và rồi sấm rền vang giáng xuống mặt đất. Căn bản, sấm là tai ương. Nhưng, phải chăng tất cả đều như thế? Trong những câu chuyện cổ tích ta từng nghe qua, sấm là đại diện cho công lý, cho những quả báo mà con người gây ra. Sấm đơn độc xé toạt cả bầu trời.

Có lẽ, Halilintar cũng như thế?

Halilintar là kẻ chưa từng nhẹ nhàng đối xử với ai, bởi lẽ bản chất của anh ta là sấm. Là biểu trưng của sức mạnh và quyền lực.

Sấm trong tự nhiên luôn gieo rắc một nỗi sợ tiềm ẩn cho nhân loại, Halilintar cũng vậy, anh ta được sinh ra từ nguồn sức mạnh quyền năng ấy. Là kẻ có thể bóp chết một con người vô dụng và yếu ớt ngay tức khắc. Anh đã từng muốn làm vậy, muốn thực thi cái bản án tử vô nghĩa đó chỉ bởi vì hai chữ "nỗi sợ". Nhưng dần già, sự hi sinh và cống hiến của đứa trẻ nhỏ lại khiến cho tia sấm bỗng chốc quay đầu. 

Đứa trẻ mười sáu tuổi vật vã với những nhiệm vụ khó khăn ấy vậy mà trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười của nắng sớm. Một đứa trẻ đáng lí ra phải được hưởng mọi quyền lợi như một đứa trẻ, nhưng nó lại chọn cách làm một anh hùng. Một cái danh xưng tựa như cái chết khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết đều được ngăn cách bởi hai chữ "anh hùng". Halilintar biết rõ là đứa trẻ đó hoàn toàn biết về lựa chọn của mình, nhưng nó chưa hề lung lay.

- Bởi vì đó chính là lí tưởng của tôi! 

Lí tưởng, Halilintar cũng từng có lí tưởng. Nhưng lí tưởng của anh lại chưa bao giờ đủ sức để vực dậy anh khỏi bóng tối. Nó xuất hiện như một lẽ hiển nhiên trong đầu anh, le lói sâu trong tiềm thức một ý chí nhỏ bé của ánh dương rạng ngời. Nó dễ đến, nhưng nó cũng quả thật rất dễ đi, nó bỏ lại anh cầu xin thế gian một sự cứu rỗi, bỏ lại anh khi ánh dương ngày mai liệu có rực sáng? Ấy vậy mà đứa trẻ này, vị chủ nhân nhỏ lại nuôi nấng trong mình một lí tưởng vững chắc đến thế. Sâu trong đôi mắt màu cacao dịu dàng ấy là một ngọn lửa lớn và mạnh mẽ đến nhường nào. Vào khoảnh khắc đó, Halilintar chợt nhận ra "con đường thật sự của bản thân mình"

Đôi chân của anh vẫn cứ vững vàng bước đi trên chiếc phi thuyền đang lơ lửng ngoài vũ trụ rộng lớn. Tấm lưng rắn chắc che chở cho người mà nó thương, Halilintar không dám phủ nhận cái đoạn tình cảm này. Đối với anh, tình yêu anh dành cho cậu là một sự tôn trọng và là một sự tín nhiệm cao quý. Việc phải phục tùng, anh không than phiền, miễn đó là cậu, anh tự nguyện hiến dâng. Lát sau, vòng tay anh bỗng chốc rung chuyển, Halilintar chuyển hướng nhìn của mình xuống dưới thân thể non nớt đang cựa mình khó chịu. Đôi mày cau lại, quả thật tư thế này để lâu lại không thoải mái chút nào. 

- Ngài chịu khó một chút, tôi sẽ nhanh chóng đưa ngài trở về phòng. - Giọng anh thì thầm, nhỏ nhẹ như rót mật vào tai. Kẻ mà anh nuông chiều chỉ có một, kẻ mà khiến anh tự nguyện cúi đầu cũng chỉ có một. 

- Tôi đang tự hỏi, cậu vì lí do gì mà hạ mình mãi như vậy? - Bất chợt, giọng nói trầm mặc vang lên như xóa tan đi cái không khí dịu dàng lúc nãy. Halilintar dường như nhận ra đó là ai, gương mặt bình thản bỗng dưng lại nhăn nhó khó chịu.

- Có liên quan gì đến anh không, đội trưởng Kaizo? - Ngữ điệu trầm xuống như tự vệ, hoặc như cố bảo vệ điều gì đó. Vòng tay anh ngày một siết chặt hơn, như thể muốn giấu nhẹm đi người trong lòng để đôi tai của người không phải nghe thêm những điều đau đớn. Nhưng dường như tất thảy mọi thứ đều chẳng hề do anh quyết định. Boboiboy hé mắt, một khoảng cách nhỏ để nhìn lên gương mặt của chính tinh linh mà cậu từng dốc lòng cưu mang. Một luồng sát khí tỏa ra, như một lời cảnh báo dành cho kẻ có tội.

- Không cần phải đề phòng vậy đâu, tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. - Kaizo vuốt lấy mái tóc rũ xuống của mình, dáng vẻ ung dung nở một nụ cười nhạt. Đôi ngươi màu đỏ rực sáng dưới mái tóc tím sẫm hướng về gương mặt đang say giấc của vị chủ "tầm thường". 

- Đừng tự ý nhìn vào người khác như vậy, tôi chưa cho phép anh có cái quyền đó. - Halilintar dùng một bên tay đang bế lên vai cậu với tay che đi một bên tai. Anh không hề nhận ra cậu đã thức, nhưng anh không muốn ngay cả lúc ngủ cậu vẫn phải cam chịu những lời nói độc địa như rắn này.

- Chậc. - Hắn tặc lưỡi, vẻ mặt khinh thường nhìn xuống anh. - Cậu không hề yếu, tiềm năng của cậu rất lớn nhưng cậu lại chấp nhận bản thân bị xiềng xích. Đáng không, vì một con người tầm thường như vậy mà cậu cũng bằng lòng phục tùng sao? 

Boboiboy như cảm thấy tim mình có thứ gì đó vừa đâm xuyên qua. Một con người tầm thường...đúng vậy, từ trước đến nay cậu vẫn luôn là một con người. Dòng máu đang chảy trong người cậu là dòng máu đỏ chót và đặc sệt. Không như các tinh linh, từng tế bào trong cơ thể họ đều mang một quyền năng mạnh mẽ. Mang theo cậu liệu có ích gì chứ? Suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một vật ngáng đường, họ sẽ mạnh mẽ hơn nếu cậu không ở đây. Và sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu như cậu...không là một anh hùng "tầm thường". Boboiboy không tự chủ được bản thân, bàn tay cậu níu giữ thật vặt mảnh áo trước ngực của Halilintar, cơ thể khẽ run rẩy và đôi môi dường như sắp bị cắn đến bật máu. 

Đôi ruby thoáng giật lại, Halilintar cúi đầu nhìn xuống cậu. Tiếp xúc da thịt khiến anh gần như cảm nhận được nỗi sợ đang dè dặt trong đôi tay, đôi mắt, và cả cơ thể. Có lẽ vì sợ, vì những ý nghĩ của cậu làm cho ảnh hưởng, nên Halilintar càng siết chặt lại cái ôm của mình, không muốn buông ra, lại càng không muốn bỏ mặc.

- Tầm thường, nhưng ngài ấy là người duy nhất chìa tay ra cứu lấy chúng tôi. - Halilintar ngẩng mặt lên, ánh mắt đanh lại đầy sắc bén, nó như lưỡi dao xoáy vào trong tâm hồn của kẻ đối diện một lời buộc tội, hay phải chăng là một chiến tích?

Boboiboy trong một thoáng, cậu cảm thấy như bản thân đang được bảo vệ trong hơi ấm hiếm hoi của chàng tinh linh đại diện cho thứ nguyên tố tàn bạo. Một loại cảm xúc an lòng, một loại cảm xúc lưu luyến không muốn rời xa.

Kaizo im lặng, dường như hắn chẳng còn gì để thốt lên, chẳng còn gì để buộc tội đứa trẻ vô dụng trước mắt là nguyên nhân của mọi sự thất bại. Chẳng còn gì. Hắn chỉ thở dài, lướt ngang qua Halilintar như chưa có gì xảy ra, nhưng rồi hắn lại nói

- Đến một lúc nào đó, cậu cũng sẽ nhận ra rồi chủ nhân của cậu cũng biến mất mà thôi, con người không thể sống mãi mãi. - Xong, bóng dáng của hắn khuất sau dãy hành lang ngỡ như chẳng có điểm kết.

Nhưng cũng chính lời nói đó đã thành công để lại một nỗi nghi hoặc trong tim anh. Về sự tồn tại không vô hạn của con người. Về sự biến mất của một sinh mạng được kết tinh từ máu thịt. Halilintar dẫu biết rằng cậu đã thức, nhưng anh vẫn chăm chăm nhìn về con đường phía xa.

Sự thật sẽ trần trụi như vậy sao?

Nếu như một ngày, người trong lòng anh vĩnh viễn nhắm mắt, nếu như một ngày máu vương trên làn tóc mai, trên gương mặt, và nếu như một ngày anh lỡ bỏ mất cậu thì khi đó, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Đau buồn, tuyệt vọng, hay là tự trách? Con người là con người, họ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi, và rằng nếu như cậu không còn trên đời này nữa, hình hài mà anh đang mang, cả mái tóc lẫn khuôn mặt này dần biến mất và nhường chỗ cho một con người xa lạ. Halilintar liệu có cảm thấy hụt hẫng, xót xa?

Thời gian chậm trôi, bước chân của anh vẫn cứ êm đềm như thế đó. Là lo sợ người trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, là lo sợ người trong tim không có chỗ trú và lo sợ người thương sẽ lại muốn chấm dứt cuộc đời của mình. Halilintar còn nhớ rõ vào những đêm bão tố, tiếng sấm ù ù vang vọng trong từng tế bào, anh đã tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức muốn cô độc mà biến mất, muốn im lặng mà ra đi. Nhưng cậu, cậu lại bước đến cạnh bên và ngăn cản cái ý định ấy. Đôi tay gầy nhỏ cố gắng ôm trọn lấy một tinh linh đã vỡ nát, sẵn sàng vì nỗi sợ mà tước đoạt mạng sống của vị chủ nhân.

Có lẽ vì thiếu vắng tình thương, và cũng có lẽ vì lương tâm của chính mình, ngay tại khoảnh khắc ấy, Halilintar lại chẳng thể nào ra tay. Chỉ đành lòng bất lực vụn vỡ trong lồng ngực của đối phương, lắng tai nghe giai điệu êm đềm cùng giọng nói như mật ngọt xoa dịu từng nỗi đau đang dậy sóng.

Giữa bao la vạn vì sao nơi vũ trụ ngoài kia, có nơi nào an toàn để trú ngụ? Không nơi nào cả.

Halilintar tự trả lời câu hỏi của chính mình. Khẽ thở dài, ác mộng vẫn chưa qua đi, và anh hằng ngày vẫn đang đấu tranh để giành giật sự tự do với nó. Chỉ cần anh tự do, anh sẽ có thể bảo vệ người anh yêu.

Lúc ngẩng đầu lên, cũng là lúc căn phòng của Boboiboy hiện hữu trước mắt. Halilintar nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh, cái cảm giác dễ chịu bao bọc lấy hơi thở, căn bản là trái ngược với bên ngoài kia.

Halilintar bước chân lại phía chiếc giường đơn độc, ngăn nắp. Đặt cậu xuống giường, anh chăm chút đắp chăn, cởi bỏ chiếc nón lưỡi trai như thể điều này ảnh đã làm rất nhiều lần. Sau khi mọi thứ đều tươm tất, anh toang rời đi. Nhưng rồi, khựng lại bởi một cái chạm.

Boboiboy nắm lấy vạt áo anh. Giương đôi mắt có lỗi về phía chàng tinh linh to lớn. Rồi cậu rụt rè lên tiếng.

- Cậu... không sao chứ?

- Tôi mới là người hỏi ngài câu đó. - Halilintar ngồi xuống mép giường, thản nhiên nhìn cậu.

- Tôi, không sao đâu.. - Cậu đưa tay lên trán, rồi trượt xuống đôi mắt, gác ngang cánh tay để cố gắng bình tĩnh bản thân. - Có lẽ đội trưởng nói đúng, tôi...

- Đừng có nói những lời vô nghĩa như vậy! - Đột nhiên, anh bất ngờ lớn tiếng, gương mặt cúi gầm xuống bị chiếc mũ che lấy.

Boboiboy có ngạc nhiên không? Có chứ. Cậu tròn mắt nhìn chàng tinh linh dối diện.

- Ha..Hali..? - Toang bật dậy rồi lại để bản thân ngã ra đằng sau một lần nữa. Là do anh, đẩy cậu.

Halilintar chống một tay ngay bên cạnh đầu cậu, tay còn lại níu giữ bàn tay ấm áp, chai sờn kia rồi từ từ đan lại. Từng ngón tay đan xen vào nhau, tựa như một mối liên kết không thể nào bị phá vỡ.

- Ngài lúc nào cũng như vậy. Phủ nhận bản thân, chì chiết chính mình. - Hai bàn tay đan xen kia, anh hướng mu bàn tay của cậu về phía mình, chậm rãi đưa lên môi và rồi hôn nhẹ lên nó. Đôi ruby khép hờ, ánh mắt xinh đẹp lấp lánh những vì tinh tú kia đăm đăm nhìn vị chủ nhân trước mặt.

Như muốn ghi nhớ, như muốn mãi mãi in sâu trong tiềm thức.

Cậu kinh ngạc, vội rút tay về nhưng tuyệt nhiên lại không thể. Trong phòng không có lấy một chút ánh sáng, chỉ hắt hiu mỗi ánh sáng từ vũ trụ tăm tối. Nhưng giữa căn phòng ấy, đôi mắt đỏ tựa như viên ngọc quý của Halilintar sáng lên, mê hoặc lấy lòng người.

- Lúc nào cũng bảo ngài không xứng đáng, trong khi ngài là người duy nhất chịu dang tay giúp chúng tôi? - Anh thả mu bàn tay của cậu ra, nhưng cái đan xen kia thì vẫn còn, đôi môi hờ hững, ánh mắt dịu dàng. Thoáng chốc, lại khiến gương mặt cậu ửng đỏ.

- Hali..à..- Cậu mấp máy tên anh, nhắm nghiền ánh mắt màu ca cao đang ngỡ ngàng khôn xiết.

- Halilintar, đó là tên của tôi. Gọi đi. - Anh cúi thấp người xuống, ghì chặt những ngón tay đang được đan xen của cậu xuống giường, cạnh đầu người chủ nhân nhỏ. Khoảnh khắc này hơn tất cả, anh muốn cậu gọi tên của anh, mãi khắc ghi hình bóng, vẻ đẹp của anh vào tận sâu trong tim, để cậu mãi mãi không thể nào rời xa.

- Ha...Halilintar..! - Cậu quay mặt đi nơi khác, căn bản là nếu cậu cứ chăm chăm nhìn vào đôi ruby xinh đẹp kia, tim của cậu sẽ đập nhanh đến thở không kịp mất.

Anh nhìn cậu, khoé môi chợt nhếch lên một nụ cười. Nụ cười của sự hài lòng, trân trọng và đồng thời cũng là tình yêu. Bàn tay cô đơn đang chống tay bên cạnh đầu cậu bỗng dưng di chuyển, nó đưa lên mái tóc rồi chậm rãi vuốt ve, chậm rãi cảm nhận. Halilintar vén mái tóc đang rũ xuống trên trán của cậu sang một bên, để lộ một vết sẹo nhỏ thoát ẩn thoát hiện gần nơi thái dương.

- Ngài còn chúng tôi, những kẻ tội đồ đã từng được ngài cứu. - Anh cúi thấp đầu hơn, chạm môi lên má cậu. Boboiboy vì tiếp xúc da thịt mà khẽ rùng mình, đôi mắt căng mở để đón nhận những yêu thương mà Halilintar cố tình truyền đạt. Cái hôn không dừng lại ở má, anh hôn lên sóng mũi, đôi mắt, trán và trên vết sẹo nhỏ. Mỗi lần môi anh chạm đến đâu, âm thanh yêu thương đều phát ra đến đó. Tiếng chụt không quá nhỏ, cũng chẳng lớn mấy, đủ để người bên dưới anh với nỗi ngại ngùng, ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình nghe thấy.

- Vậy cho nên. - Halilintar kề sát bên tai cậu. - Hãy dựa dẫm vào chúng tôi, một chút thôi...cũng được. - Hơi thở phả vào tai, khiến cậu rùng mình. Nhưng đó không phải là tất cả. Lời nói đó, như đang an ủi, đang ôm lấy cậu vào lòng.

Rồi, cậu khóc.

Đôi mắt nhắm nghiền lại với những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Khuôn miệng dần cởi mở, nhỏ nhắn nhưng lời nói nó thốt ra lại càng cay nghiệt biết bao nhiêu.

- Tại sao...đừng có đối tốt với tôi như thế... làm ơn..! - Giọng cậu run rẩy, và cả đôi bàn tay cũng vậy. Cậu hổ thẹn lắm chứ, hổ thẹn với những rắc rối mình gây ra, hổ thẹn với những vết thương trên cơ thể Gempa, hổ thẹn với cái danh anh hùng mà cậu đã từng được trao. Cậu hổ thẹn lắm!

- Nếu cứ bảo vệ tôi, cho dù là cậu... cậu vẫn sẽ bị thương...sẽ đau đớn. Làm ơn, xin đừng đối xử tốt với tôi..!

- Chỉ cần cậu... - Bỗng dưng, cậu kinh hãi mở to mắt, bàn tay đang bị níu giữ bởi người kia khẽ theo bản năng mà siết chặt lại.

Halilintar, hôn cậu, lên cánh môi mềm. Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt thương xót của anh, cả sự ấm áp đang tồn tại trên cánh môi của chính mình. Bàn tay đang tự do của cậu tuyệt nhiên muốn đẩy ra, tuyệt nhiên muốn chối từ. Nhưng rồi nó lại bị nắm lấy. Anh nắm lấy cổ tay của cậu, đưa nó lên ngực mình, nơi có trái tim đang đập nhanh vì đối phương. Rồi Halilintar dứt khỏi nụ hôn phớt ấy, cậu bàng hoàng nhìn chàng tinh linh của mình.

- Tại sao...Hali..?

- Tôi yêu ngài, từ tận đáy lòng của mình, tôi yêu ngài, rất yêu. - Nói ra rồi.

Cảm xúc của anh, anh biết nó không phải là giả. Những lời anh nói ra, cả những hành động ân cần chỉ dành cho cậu. Nó không hề giả. Nó là thật, và chữ "yêu" anh nói ra, nó hoàn toàn không phải lời nói dối.

Halilintar biết rõ cái đoạn tình cảm này là sai trái. Nhưng anh không còn đường lui nữa. Cậu là mục đích để anh tồn tại, để anh nguyện hy sinh thân mình mà bảo vệ. Một con người yếu ớt, thì sao? Anh yêu nó, cực kỳ yêu.

- Hức...đừng yêu tôi...đừng hiểu lầm giữa tình thương và tình yêu. Đừng..! - Cậu nấc lên. Như những nỗi niềm kiềm nén bấy lâu nay như chạm đến ngòi nổ mà bừng lên.

Halilintar không cần chờ đợi, anh bế cậu lên, để cậu ngồi lên đùi mình mà vỗ về. Boboiboy bám chặt vào mảnh áo trước ngực của anh, vùi đầu vào đấy mà khóc lớn. Halilintar sợ, sợ tiếng khóc ai oán của cậu tựa như tiếng sấm vang rền ngoài kia. Nhưng nếu với sấm là sự sợ hãi đến chán ghét thì với cậu là sự sợ hãi đến xót xa cõi lòng. Sợ cậu vì những tác động ngoài kia mà bị thương tổn. Anh ôm siết cậu vào lòng, thật chặt. Đầu vùi vào mái tóc thơm mùi cam dịu dàng.

Lời nói cũng đã nói, yêu, ừ thì anh yêu rồi. Mà yêu này cũng từ rất lâu rồi, chỉ sợ người kia nghe được lại là khinh thường. Nhưng anh mặc kệ.

- Ngài có thể khóc, bao nhiêu cũng được, có thể trút lên tôi, tùy ý. - Halilintar thủ thỉ - Chỉ xin ngài, đừng biến mất trước mắt tôi.

Đối với chàng tinh linh mang trong mình màu sấm, Halilintar không phải là kẻ lạnh lùng, cũng chẳng phải là kẻ tuyệt tình đối với đời không một chút yêu thương. Ngày đó, khi nắng hạ rơi xuống mái tóc cậu, nụ cười giòn giã dưới tán cây xanh ngát, anh nhận ra tim mình hẫng đi vài nhịp. Yêu? Vào lúc đó, anh cũng chẳng chắc chắn. Nhưng bây giờ, đó là sự thật.

Halilintar vẫn cứ ghì chặt cậu vào lòng, cho đến khi cậu ngủ thiếp đi vì mất sức. Anh hôn lên trán cậu, quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Dịu dàng thả cậu xuống giường, đắp chăn rồi bước ra bên ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Halilintar gác tay lên mắt rồi tựa lưng trượt xuống cánh cửa, ngồi trên sàn. Vào lúc chữ yêu được nói ra, anh đã rất sợ. Sợ sẽ bị cậu coi thường rồi cười chê. Vô vàn những nỗi sợ như thế.

Nhưng, anh không muốn cứ mãi chôn sâu nó vào trong lòng như thế này được. Anh cần phải nói, cần phải nói ra, nếu không anh sẽ lại đau mất.

Halilintar thở dài, anh đứng dậy đút tay vào túi quần rồi trở về phòng. Có lẽ những ánh sao ngoài kia rất cô đơn, nên chúng mới cố gắng tỏa sáng để được chú ý, quan tâm. Và có lẽ cậu cũng cô đơn, nhưng cậu không cần phải tỏa sáng trong màn đêm lần nữa, họ sẽ là nguồn sáng, sưởi ấm tâm hồn ân nhân của chính mình.

Chỉ cần, hãy tin tưởng.

--------- [ Page 9 ] --------

Date: 30.04.2024 - 21:15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro