Chap 1: Chở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp chiếu qua ô của sổ vào một cậu thiếu nhiên đang say giấc trên giường. Cậu từ từ mở mắt khi bị ánh nắng chiếu vào, lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ.

_Boboiboy dậy vxcn, ăn sáng rồi còn đi học.

_Con xuống ngay thưa ông nội.

Phải, cậu thiếu nhiên đó là Boboiboy, còn người kia là ông nội của cậu Tok Aba.

Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm vxcn, 5 phút sau cậu đi ra với bộ đồng phục trường. Cần lấy cặp sách rồi dời khỏi phòng xuống dưới nhà.

_Con chào ông buổi sáng tốt lành._Cậu từ trên cầu thang đi xuống.

_Ừ! Chào con Boboiboy, lại đây ăn sáng đi mà con thấy trong người đỡ mệt hơi chưa vậy? _Ông quay lại chào cậu rồi bữa sáng cậu lên bàn.

_Con đỡ hơn rồi, nhưng vẫn thấy mệt._Cậu đến bàn ăn rồi ngồi xuống ăn sáng.

_Mà con thu xếp đồ xong chưa vậy? _Ông Aba hỏi.

_Con xếp đồ xong rồi. Nhưng ông thật sự muốn về cùng con sao?_Trả lời câu ông xong cậu lại hỏi lại.

_Tất nhiên ông phải về cùng con rồi. Ông còn phải nhìn mặt bốn đứa cháu còn lại của ông nữa chứ._Ông trả lời cậu mà hai tay trống hông.

_À mà nhóm của Quake đi học rồi ạ?_Đang ăn thì lại nhớ ra nhớ ra nhóm của Quake.

_Ừ mấy đứa tụi nó đi học lâu rồi._Ông nói với khuân mặt chán nản .

Cho các bạn nào đang thắc mắc vì sao boi ở đây mà các nguyên tố lại ở ngoài? Thì là vì khi các nguyên tố phân tách ra thì cậu sẽ ở trong tiềm thức của họ. Vì vậy mà cậu biết được họ vô cùng khó chịu khi phải chiến đấu thay cậu. Nên cậu đã nhờ Ochobot tách học ra khỏi chiếc đồng hồ, cho họ cuộc sống riêng, đồng thời cậu cũng rút lui khỏi TAPOPS. Giờ qua lại chuyện. (Đến đoạn này thì mk đã phải vắt hết chất xàm để viết)

_Con ăn xong rồi. Chào ông con đi học. _Cậu ăn sáng song đứng lên sách cặp lên chào ông rồi đi học.

_Chào con Boboiboy._Ông Aba vẫy tay chào boboiboy.

Cậu vừa đi thì một quả cầu năng lượng màu vàng bay đến bên cạnh ông Aba.

_Ông và Boboiboy muốn đi đâu mà thu xếp đồ đạc vậy ạ?_Ochobot từ trong bếp bay ra hỏi.

_A! Ochobot hả? Ông và Boboiboy sẽ về nhà của thằng bé sống cùng gia đình nó._Ông Aba.

_Mà Boboiboy có anh chị em sao ông? Cháu tưởng cậu ấy là con một?_Ochobot.

_Boboiboy có một chị, một anh, hai đứa em một nam một nữ. Đứa em trai thì là song sinh với nó._Ông Aba.

_Sao cháu ko biết vậy?_Ochobot.

_Ko biết thì đúng rồi nó có cho ông nói đâu._ Ông Aba.

_Vậy khi nào hai người đi vậy?_Ochobot.

_Chưa nay. Anh chị thằng bé sẽ đến đón. Giờ ông đi xếp nốt đồ đây._Ông Aba.

_Chưa nay! Sao sớm vậy?_Ochobot.

_Ko sớm đâu. Đáng lẽ là phải về từ một tuần trước mới đúng._Ông nói xong đi vào phòng xếp đồ bỏ Ochobot đang ngơ ngác trong phòng ăn.

Qua lạy với boi nào.

Cậu sải bước đến trường với tâm trạng mệt mỏi và chán nản. Cậu đã quá mệt khi ở đâu rồi. Những người bạn cậu, đồng đội của cậu đều quay lưng lại với cậu, phản bội lòng tin của cậu, nói xấu sau lưng cậu.

Nếu ai hỏi cậu có hận họ ko? Thì câu trả lời của cậu sẽ là ko. Cậu ko thể hận họ được vì họ là bạn của cậu. Dù họ có nói xấu sau lưng cậu hay ko tin tưởng cậu thì cậu vẫn coi họ là bạn. Dù lí trí bảo họ ko xứng đáng với những gì mà cậu đã làm họ, như trái tim cậu ko cho phép cậu hận họ. Họ là bạn cậu vậy nên cậu sẽ tha thứ cho tất cả những gì mà họ đã làm với cậu.

Mải suy nghĩ mà cậu ko biết mk đã đứng ở trước cửa lớp từ lúc này ko hay. Thở dài một hơi cậu đẩy cửa bước vào lớp.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Những ánh mắt đó đã ko còn là sự ngưỡng mộ, ấm áp họ giành cho cậu nữa mà giờ đây những ánh đó chỉ toàn là sự chán ghét, khinh bị trong ánh mắt họ nhìn cậu.

Đứng trước bao nhiêu ánh mắt đó cậu ko quan tâm vì đã quá quen với điều này rồi. Lướt qua những ánh mắt đó cậu đi đến bàn mk ở cạnh cửa sổ. Vừa ngồi xuống ghế cậu liền gục mặt xuống bàn ngủ.

Cậu ngủ được 15 phút thì chuôn vào lớp reo lên tất cả học sinh về chỗ đợi giáo viên chủ nhiệm. Nhưng đã 5 phút chôi qua mà vẫn chưa thấy thầy Papa Zola giáo viên chủ nhiệm vào lớp, điều này làm cho Blaze và Thunderstorm mất kiên nhẫn và nổi giận.

_ Tsk!Ông thầy hôm nay vào muộn. _Thunderstorm tức giận đập bàn quát lớn.

_Ông thầy mà ko vào lớp là tớ sẽ đốt cái trường này thành tro bụi._Blaze tức giận dẫm chân lên bàn quát lớn, lửa ở hai bên tay sẵn sàng đốt cháy mội thứ bất cứ lúc này.

_Hai cậu bình tĩnh lại đi. Chúng ta đợi thêm tí nữa xem thầy ấy có vào ko._Quake phải đứng lên ngăn hai con người đang nổi điên kia.

Cả hai nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Đợi thêm 2 phút nữa thì ông thầy vào, cả lớp đứng lên chào. (Boi dậy trước khi ông thầy vào 1 phút).

_Chúng em chào thầy giáo của công lý._Cả lớp đứng lên chào thầy Papa.

_Chào các học sinh công lý của thầy. Được rồi ngồi xuống đi.

_Thầy ơi, em có câu hỏi._Người vừa lên tiếng là Yaya sau khi cả lớp ngồi xuống hết.

_Được rồi em có gì cần hỏi thì hỏi đi.

_Sao hôm nay thầy vào muộn quá vậy?

_Xin lỗi các em vì thầy vào lớp muộn. Tại thầy ăn sáng ở căn-tin hơi lâu. Ăn xong thì thầy hiệu trưởng gọi lên phòng của thầy ấy.

_Vậy thầy ấy đã nói gì ạ?_Người hỏi là Ying.

_Thầy ấy nói trong lớp chúng ta sẽ có một bạn chuyển đi.

Nghe song tất cả các học sinh bắt đầu bàn tán xem ai là sẽ chuyển đi.

_Được rồi các em trật tự nào.

Sau khi thầy Papa vừa dứt lời thì cả lớp cũng im lặng.

_Vậy ai là người sẽ chuyển đi là ai vậy thầy?_Người hỏi lần này Solar.

_Thầy chắc chắn các em sẽ rất bất ngờ và người đó là Boboiboy!_Thầy vừa nói xong liền chỉ tay về phía cậu đang thẫn thần nhìn bầu trời.

_HẢ!? BOBOIBOY!?_Sau khi nghe thầy nói xong cả lớp ko hẹn mà đồng thanh hét lên.

_Haha, thầy biết ngay thể nào các em cũng phản ứng như vậy mà. Lúc mới nghe song thầy cũng phản ứng như các em vậy._Nhìn biểu hiện trên khi mặt học sinh của mk thầy cười khoái chí.

_Vậy khi nào cậu ấy phải đi vậy thầy?_Người hỏi lần này là Quake.

_ Để thầy nhớ xem khi nào em ấy đi. Nhớ rồi,thầy ấy bảo là trưa nay._Thầy Papa trả lời Quake ngay sau khi nhớ được thời gian cậu giời khỏi đảo.

_CÁI GÌ!? TRƯA NÀY!?_ Một lần nữa cả lớp ko hẹn mà đồng thanh hét lên.

_Phải trưa ngay. Em ấy chỉ học hết buổi sáng hôm nay thôi, đến trưa em ấy sẽ giời khỏi đảo.

_Nhưng trưa nay ko có chuyến tầu nào chạy đâu thầy? Làm sao mà cậu ấy có thể giời đảo mà ko có tầu được ạ?_Lần này đến lượt Fang hỏi.

_Thầy ko biết hiệu trưởng ko có đề cập đến việc này. Boboiboy em đi bằng gì để có thể giời đảo vậy hả hả?_Trả lời câu hỏi của Fang xong thầy quay qua hỏi cậu.

_Đến trưa thì thầy sẽ biết. Giờ thì thầy có thể bắt đầu tiết học được ko vì vào lớp được 25 phút rồi đấy ạ._Cậu trả lời câu hỏi của thầy giáo mk xong thì cũng nhắc thầy tiết học hôm nay trong khi cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

_À, xin lỗi thầy quên mất. Được rồi các em lấy sách toán ra chúng ta bắt đầu bài học._ Sau khi được cậu nhắc thầy mới nhớ còn tiết học hôm nay.

(Mk sẽ bỏ qua tiết học và giờ ra chơi nha).

*Reng rengggggg*

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Tất cả học sinh ùa xuống căn-tin để ăn trưa. Trong lớp chỉ còn lại cậu đang cất đồ vào cặp và nhóm của Quake và nhóm của Fang. Song xuôi cậu cầm cặp của mk bước ra khỏi lớp, được vào vài bước thì Ying dùng siêu tốc đứng trước mặt ko cho cậu đi.

_Muốn gì?_Cậu khẽ nhíu mày lại  nhìn hàng động của cô bạn với ánh mắt sắc lạnh.

_Mk muốn hỏi cậu sao cậu giời đảo mà ko báo với bọn mk một tiếng?_Ying dù sợ ánh mắt sắc lạnh hơn cả Thunderstorm như vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để hỏi cậu.

_Chỉ vậy mà cậu chặn đường tôi?_Cậu vẫn dù ánh mắt đó nhìn người đứng trước mặt.

_Bọn mk còn muốn biết cậu đi bằng gì để giời đảo và tại sao cậu lại đi đột ngột như vậy?_Cậu quay lại nhìn người vừa hỏi là  Quake và những người khác đang đi đến.

_Việc tôi đi mà ko nói là vì tôi ko thích. Cậu hỏi tại sao tôi đi đột ngột thì xin thưa là  đáng lẽ tôi phải về từ tuần trước rồi chứ ko phải tuần này. Còn nếu muốn biết tôi đi bằng gì để giời đảo thì đi theo tôi._Cậu vẫn  dùng ánh mắt và tông giọng lạnh nhạt nói với họ rồi bước qua Ying.

Cả đám nhìn nhau xong cũng chạy theo cậu. Đang đi thì gặp thầy Papa thế là thầy cũng đi theo chỉ vì tò mò.

Đến sân bóng thì thấy ông Aba, Ochobot và Cattus đang đứng đợi cậu.

_Ông ngội con tới rồi nè._Cậu cười tươi chạy lại chỗ ông của mk. Nhìn cậu bây giờ với cậu khi nói chuyện với họ ở trên hành lang là hai người khác một trời một vực.

_A! Boboiboy chạy từ từ thôi con kẻo lại ngã bây giờ._Ông nhắc nhở đứa cháu nội đang chạy tới vì ông ko muối cậu bị thương như những lần chiến đấu với đám người ngoài hành tinh kia đâu.

_Con biết rồi mà, đừng coi con là trẻ con được ko ạ?_Khi vừa nghe ông mk nhắc nhở thì cậu có cảm giác bị coi là trẻ con nên lập tức phản ứng lại và hai cái  má của cậu phồng lên nhìn cực kì đáng yêu nha.

(Lisa: cho chị nựm một cái đi boi (´^ω^')
Đám công: CON KHI TRÁNH XA VỢ TA RA MAU >:(
Lisa: méo nha mấy cưng boi là của mị ok :)
Đám công: CÒN LÂU Á EM ẤY LÀ CỦA TÔI
Lisa: no no ẻm là của tôi *lườm đám công*
Đám công: ngon nói lại coi con lùn kia *lườm lại tui*
Đám bạn tui: thôi rồi xong phim -_-""""
Lisa: HẢ! CÁI GÌ? NGON NÓI LẠI COI Đám THÊ NÔ KIA, BÀ ĐÂY 1M55 ĐẤY NHÁ BẢO AI LÀ LÙN HẢ *lấy con dao hay mang bên mk*
Đám công: ngon lại đây, ông đây sẽ cho mày một bài học *thủ sẵn vũ khí*
Lily: mày bình tĩnh lại coi *đang giữ tui lại*
Lisa: ĐM LILY MÀY BỎ TAO RA, TAO PHẢI GIẾT CHẾT ĐÁM KHI. GIÁM NÓI TAO LÙN THÌ KO THỂ THA THỨ *đang cố thoát khỏi việc bị giữ*
Boi: thôi mà mọi người bình tĩnh lại đi mà có gì từ từ nói được ko *ẻm đang đứng giữa tui và đám kia*
Leo: boi nói đúng đấy mày bình tĩnh lại đi, còn viết nốt truyện cho độc giả đọc nữa *nó đang giữ đám kia*
Lisa: vì boi nên lần này tả tha cho các ngươi như sẽ ko có lần sau đâu. Được rồi chúng ta quay lại truyện nào:D).

_Được rồi, con ko phải trẻ con được chưa. _Ông chỉ biết cười trừ nhìn đứa cháu nội đang giận dỗi kia.

_Tha cho ông lần này đó._Cậu vẫn giữ nguyên khuân mặt đó nói chuyện với ông mk.

_Được rồi, con gọi xem khi nào mấy đứa nó đến._Ông lấy tay xoa đầu cậu.

_Con biết rồi, ông cứ ra nói chuyện với họ đi và đợi con một chút._Sau khi nói chuyện với ông xong cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh trai mk.

Ông Aba thì đi đến chỗ mấy con người bị ăn bơ từ lúc đến sân bóng đến giờ. Thấy ông đến Thorn liền chạy lại ôm ông hỏi:

_Ông Aba, ông và Original nói gì mà ông lại xoa đầu cậu ấy vậy ạ?_Thorn hỏi với ánh mắt long lanh và nụ cười tươi như mọi ngày.

_Ko có gì đâu con chỉ vài chuyện lặt vặt thôi. _Ông trả lời câu hỏi của Thorn và xoa đầu cậu.

_Ông Aba, cậu và Cattus đến tiễn Boboiboy phải ko Ochobot?_Gopal hỏi quả cầu năng lượng màu vàng bên cạnh.

_Ko, chỉ có tớ đến tiễn cậu ấy thôi còn ông Aba sẽ đi cùng cậu ấy và Cattus cũng muốn đi theo._Ochobot trả lời Gopal với giọng đầy chán nản.

_Hả! Ông Aba cũng đi cùng vậy quán cacao của ông thì sao đây?_Có vẻ như cu cậu ham ăn và ham chơi đã bắt đầu hoảng loạn khi biết ông Aba cũng đi cùng boi.

_Cậu chỉ biết đến đồ ăn thôi sao Gopal?_Ice nói với giọng ngáy ngủ vì cậu nguyên tố băng này mới ngủ dậy. (Lisa: nè khi xuống sân bóng anh đã ngủ luôn hả Ice?/Ice: ờ anh ngủ luôn khi vừa đến sân zzZ *lại lăn ra ngủ tiếp*/Lisa: *cạn lời+hắc tuyến đầy đầu*)

_Phải đấy Gopal cậu chỉ biết đến đồ ăn thôi sao?_Fang hỏi cậu bạn đang hoảng loạn chạy vòng vòng với khuân mặt và giọng nói đầy khinh bỉ.

_Nè khuân mặt và giọng điệu đấy là sao hả Fang?_Gopal đã ngưng hành động chạy vòng quanh khi thấy khuân mặt của Fang.

_Bộ mk nói gì sai sao hả cậu bạn ham ăn, ham chơi và nhát gan._Vẫn là tông giọng và khuân mặt đó anh còn cố tình nhấn mạnh câu cuối.

_Ít ra mk còn đỡ hơn ai đó luôn ganh tị chỉ vì Boboiboy nổi tiếng hơn mk._Gopal cũng ko chịu thua cãi lại Fang.

_Thì sao hả? Ít ra mk ko như ai đó luôn trốn sau đồng đội khi gặp nguy hiểm._Fang tức giận nói trong khi đã thủ thế chuẩn bị tấn công.

_Cậu muốn chiến chứ gì? Được thôi ngon vô đây._Gopal cũng thủ thế sẵn sàng lao vào đánh nhau với Fang.

_Hai cậu có thôi ngay ko hả?

Khi chuẩn bị lao vào đánh nhau thì có một giọng nói vang lên và sách tai hai người lại.

_Đau đau Quake thả ra đi mà tụi mk ko đánh nhau nữa đâu nên thả ra đi._Cả hai đồng thành nói trong khi đang bị Mama của đám nguyên tố sách tai

_Quake cậu bình tĩnh lại và thả hai cậu ấy ra đi. Hai cậu ấy cũng biết lỗi rồi mà._Ying cố gắng hạ hỏa Quake và cứu hai người đang bị sách tai kia.

_Phải đấy Quake cậu bình tĩnh lại đi. Chúng ta còn chưa biết tại sao ông Aba cũng đi cùng Boboiboy mà._Yaya cũng ra giúp Ying hạ hỏa Quake.

_Được rồi mk sẽ tha cho cậu như ko có lần sau đâu đấy._Nghe hai cô bạn của mk nói xong thì cũng thả hai người kia ra và để lại lời cảnh báo cùng ánh mắt sắc lạnh cho hai người kia.

_Tụi mk biết rồi mà._Fang và Gopal đồng thanh.

_Được rồi kệ hai cậu ấy đi ta quay lại vấn đề chính._Solar đứng im lặng từ lúc xuống sân bây giờ mới lên tiếng.

_Vậy Ochobot cậu biết lí do ông Aba cũng đi là gì ko?_Cyclone ngồi trên cái ván bay của mk hỏi Ochobot.

_Ông ấy bảo là muốn gặp cháu nội mk. _Ochobot chả lời câu hỏi của Cyclone.

_Gặp cháu? Chẳng phải Boboiboy là cháu nội của ông ấy sao? Tại sao vẫn muốn gặp cháu trong khi Original đang ở đây?_Blaze hỏi với khuân mặt viết chữ 'tớ chẳng hiểu gì cả' viết rõ to.

_Ông ấy bảo vẫy còn cháu cũng là anh chị em của Boboiboy._Ochobot nói khi mắt nhìn Thorn và ông Aba đang nói chuyện.

_Vậy Boboiboy ko phải là con một sao? _Thunderstorm hỏi khi hiểu lí do ông Aba cũng đi.

_Phải cậu ấy ko phải con một._Ochobot trả lời như trông cậu có vẻ buồn.

_Vậy cậu có biết Boboiboy có bao nhiêu anh chị em ko và cậu ấy con mấy?_Quake hỏi.

_Cậu ấy là con ba và.....

_BOBOIBOY CHỊ NHỚ EM QUÁ.

_AAAAAA

Ochobot chưa nói xong thì có một giọng nói khác chen vào và một tiếng hét vang lên.

Mọi người quay lại nơi phát ra tiếng hét thì thấy có một cô gái tóc nâu hạt dẻ đang ôm cậu còn cậu thì ngồi ngã ra đằng sau.

_Cô gái đó là ai vậy?_Đây là suy nghĩ của những người có mặt tại đây (trừ ông Aba).

Mọi người đoán được cô gái này là ai chưa?

Tất cả những người có mặt tại sân bóng đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác vì cái cảnh hường phấn trước mặt.

_Nee-chan sao chị ở đây, đáng lẽ chị phải đang ở trên trực thăng mới đúng chứ?_Cậu lên tiếng khi nhận ra người đang ôm mk là ai và cũng giúp cho mấy người kia kéo hồn về.

_Chị đi trước khi gần đến nơi vì chị muốn là người gặp em đầu tiên._Cô nói nhưng vẫn ôm chặt cậu ko buông.

_Vậy.....chị buông em......em ra.....ra đi em...... em ko thở được._Cậu nói đứt quãng vì bị chị mk ôm quá chặt.

_A! Chị xin lỗi tại gặp em chị vui quá nên hơi kích động._Nghe em mk nói xong cô mới ý thức được hành động của mk, vội bỏ tay khỏi người cậu và xin lỗi.

_Hộc hộc ko sao đâu ạ._Được thả ra cậu vội điều chỉnh lại hơi thở.

_Yuno con ở đây thì mấy đứa khi đâu? Ko phải các con đi cùng nhau sao?_Ông Aba đi đến chỗ cậu và người con gái tên Yuno kia, đằng sau ông là nhóm của Fang, các nguyên tố, thầy Papa và Cattus.

_Con chào ông nội lâu ko gặp con nhớ ông lắm đấy._Cô chạy lại ôm ông mk.

_Nhớ ông mà ko thèm gọi cho ông một cuộc điện thoại nào hay đến thăm ông vậy mà là nhớ à._Ông lấy tay xoa đầu cô còn trêu cô một câu.

_Con xin lỗi vì ko đến thăm ông hay gọi cho ông tại con bận bù đầu bù cổ và ko có nhiều thời gian nghỉ._Cô bối rối cố gắng giả thích vì tưởng ông giận mk.

_Hahaha nee-chan ông chỉ đùa thôi mà chị lại tin ông giận chị thật._Cậu phì cười trước biểu hiện của chị mk.

_Ể! Ông lừa con._Nghe cậu nói xong cô mới nhận ra và nhìn ông với khuân mặt bất mãn.

_Ông chỉ đùa chút thôi mà. Bây giờ con trả lời cho ông biết con ở đây thì mấy đứa còn lại đâu? Ko phải các con đi cùng với nhau sao?_Ông cười rồi xoa đầu cô và nhắc lại câu hỏi.

_Tại vì......

_Đến rồi._Cậu ngắt lời cô và nhìn về một hướng.

Mọi người thấy vậy cũng nhìn theo thì thấy một chiếc trực thăng đang bay đến chỗ họ đứng.

Sau khi chiếc trực thăng đáp xuống cũng là lúc cánh cửa mở ra và có thứ gì đó lao đến chỗ cậu đang đứng và la lớn.

_NII-SAN EM NHỚ LẮM ĐÓ._Người đàn ôm cậu là một cô bé tầm ba bốn tuổi.

_Cô bé đó là ai vậy?_Vẫn như lần đầu thấy Yuno những con người ko hiểu chuyện gì cùng chung một suy nghĩ.

_YUKO EM MAU BỎ NII-SAN RA NGAY._Lại thêm một người nữa lao đến chỗ cậu và cô bé được gọi là Yuko kia.

_Lại ai nữa đây sao giống Boboiboy bộ là sinh đôi với cậu/em ấy à?_Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết là suy nghĩ của ai rồi phải ko

_Chơi vậy là sấu nha chị cũng muốn ôm Boboiboy._Yuno thấy hai đứa em của mk đang ôm Boboiboy thì cũng lao đến tranh ôm cậu.

_Khoan đã nee-chan chị đừ......aaaaa_Cậu cố ngăn chị mk lại nhưng ko đựa và ngã ra đằng sau.

Mk ko biết cái hoàn cảnh trước mặt gọi là gì nữa. Boi thì đang nằm trên sân bóng và mặt ẻm đơ như cây cơ trên người thì có ba con người đang đè lên.

_ANIKI GIÚP EM, ÔNG NỘI CỨU CON._Sau khi ý thức được hoàn cảnh mk thì cậu cầu cứu anh trai và ông mk.

_Mấy đứa ra khỏi người boi đi bộ mấy đứa định giết chết thằng bé à._Ông lên tiếng nhắc ba đứa cháu mk rằng cả ba đang đè lên cậu.

_Ông nói đúng đấy nee-chan và hai đứa tính đè em ấy đến chết à._Anh trai cũng phụ ông kéo ba cái con người đang đè lên cậu.

_Chị/em xin lỗi boi/nii-chan._Ba người kia nghe xong vội đứng nên đồn thanh xin lỗi cậu.

_Anh đứng lên đi nii-chan._Cậu con trai giống cậu vội đưa tay ra đỡ cậu dậy.

_Cảm ơn em nha Boruno. Mà nhóm của Darkl và nhóm của Ruby ko đến sao aniki?_Cậu nắm tay em trai mk ngồi dậy rồi quay qua hỏi anh mk.

_À, mấy đứa đó bận việc ko đến được._Anh trả lời cậu khi đang sách đống hành lí của cậu và ông lên trực thăng.

_Vậy sao. Để em giúp anh aniki._Cậu có chút buồn khi biết họ ko tới như ngay sau đó liền lấy lại tinh thần và chạy lại giúp anh mk sách đồng.

_Cảm ơn em boi._Anh mỉm cười nhìn cậu, vẫn là em trai của anh chình là người chu đáo nhất.

_Cho tôi hỏi mấy người là ai và có quan hệ gì với Original được ko?_Người vừa là Thunderstorm.

_Chúng tôi là ai và có quan hệ gì với boi à. Tất nhiên chúng tôi là gia đình của em ấy rồi hỏi gì lại thế ko biết. Mà cho tôi hỏi tất cả các người có quan hệ gì với em ấy?_Yuno nói và hỏi ngược lại với chất giọng cùng khuân mặt lạnh tanh khác xa với tính cách trẻ con khi nãy.

_Chúng tôi là bạn của cậu ấy._Yaya trả lời thay cho những người còn lại nhưng cô có vẻ sợ ánh mắt sắc lạnh của Yuno.

_Bạn? Được bao nhiêu năm rồi?_Yuno có vẻ bất ngờ khi nghe những gì mà Yaya nói nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi hỏi.

_4 năm, chúng mk đã ở bên Original và là bạn của cậu ấy được 4 năm._Thorn nói trả lời và nở nụ cười tươi như mọi ngày.

_4 năm sao? Trong 4 năm đó có thể tạo một sự tin tưởng mỏng manh trong lòng nii-chan với họ đấy nee-chan à._Boruno nhếch mép lên thành hình trăng khuyết nói với chị mk.

_Em nó đúng đấy Boruno._Cô cũng có biểu cảm như em trai mk.

_Vậy mấy người có thể cho chúng tôi biết tên được ko?_Gopal lên tiếng để hai chị em kia thôi cái khuôn mặt đáng sợ kia.

_Nè khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu tên mk trước đó là phép lịch sự tối thiểu._Yuno nói với khuôn khuân mặt chán ghét, có vẻ như cô ko ưng Gopal ngay lần đầu gặp mặt.

_Xin lỗi chị vì điều đó em là Yaya, cô bạn đeo kính này là Ying, cậu bạn tóc tím đen này là Fang, cậu bạn vừa hỏi tên hai người là Gopal, người mặc quần áo siêu anh hùng này là thầy của tụi em Papa Zola, cậu bạn robot này là ochobot và 7 người giống Boboiboy là....._Yaya lên tiếng giới thiệu từng người nhưng khi các nguyên tố thì có người cắt ngang.

_Về mấy người giống nii-chan thì ko cần giới thiệu bọn tôi biết là ai ngay từ đầu rồi. _Boruno lên tiếng cắt ngang lời của Yaya.

_Các cậu biết họ là ai sao?_Fang lên tiếng hỏi khi nghe những gì mà Boruno nói.

_Phải chúng tôi biết 7 người kia là ai ngay từ lúc nhìn thấy rồi. Chị là Yuno con cả và là trưởng nữ._Cô trả lời xong thì cũng giới thiệu tên của mk.

_Tôi là Boruno con 4, là tam nam và tôi là em sinh đôi với anh Boboiboy._Boruno giới thiệu tên mk.

_Chào anh chị em là Yuko con út và là nhị nữ._Yuko đi đến chỗ anh chị mk đang đứng trên tay ôm Cattus.

_Vậy thì người con trai mà Boboiboy gọi là aniki kia tên là gì vậy?_Ying hỏi ba người đang đứng trước mặt.

_Aniki đó hả? Anh ấy là Hinomaru con hai và là trưởng nam._Boruno trả lời như mắt lại hướng về phía hai người anh và ông mk. (Tí nữa mk sẽ giải thích vì sao là Hinomaru mà ko phải là Boboi).

_Yuko chị đố em cái này được ko?_Yuno ngồi xuống nhìn em gái mk nói.

_Được ạ, chị hỏi đi._Cô bé nhìn chị mk vui vẻ nói tay vẫn ôm Cattus.

_Vậy thì 7 nguyên tố kia em hãy trả lời cho chị biết tên nguyên tố, sức mạnh nguyên tố đó mà họ sử dụng._Được em mk đồng ý cô liền lên tiếng hỏi.

_Chị hỏi như vậy là quá khó với một đứa bé ko vậy?_Quake hỏi khi nghe câu hỏi tôi hỏi của Yuno đưa ra cho Yuko.

_Ko đâu, mà là ngược lại mới đúng câu hỏi này quá dễ với em ấy._Buruno nhìn Quake nói xong lại nhìn Yuko.

_Tên và sức mạnh của nguyên tố đó sao?_Yuko hỏi lai chị mk.

_Đúng vậy._Cô vui vẻ trả lời em mk.

_7 nguyên tố gồm Earthquake nguyên tố đất, Thunderstorm nguyên tố sấm sét, Cyclone nguyên tố gió, Blaze nguyên tố lửa, Ice nguyên tố băng, Thorn nguyên tố lá và Solar nguyên tố ánh sáng._Yuko lấy tay chỉ vào từng nguyên tố nói.

Ai nghe xong cũng rất bất ngờ (trừ hai người nào đó chắc các bạn biết là ai rồi phải ko) vì ko nghĩ rằng một cô bé lại có thể đoán được chính xác hết khi mới gặp lần đầu.

_Em nói có đúng ko nii-chan?_Yuko quay lại nhìn cậu đang đến hỏi.

_Yuko những gì mà em vừa nói rất chính xác._Cậu đi đến chỗ chị và em mk nói.

_Vậy em có được thưởng gì ko?_Yuko vui vẻ nhìn cậu.

_Có chứ, khi về đến nhà anh sẽ làm bánh cho em._Cậu lấy tay xao đầu đứa em gái duy nhất của mk.

_Ko công bằng em cũng muốn ăn bánh nii-chan làm._Boruno dở cái tính trẻ con ra khi nghe cậu nói sẽ làm bánh cho Yuko.

_Chị cũng muốn ăn._Yuno nghe cậu sẽ làm bánh khi về nhà thì cũng do cái tính trẻ con ra.

_Rồi ai cũng sẽ có phần._Cậu thật sự chẳng biết nói gì hơn khi thấy cảnh này.

_Nii-chan em có thể nuôi con mèo này được ko?_Yuko dơ Cattus ra trước mặt cậu hỏi.

_Cattus sao? Sao em ko thử hỏi xem nó có muốn đi cùng chúng ta hay là ko._Cậu nhìn Cattus xong lại nhìn em mk nói.

_Vậy nó tên là Cattus sao? Cattus mày có muốn đi cùng bọn ta ko?_Yuko nhìn Cattus hỏi và nhận được tiếng 'meo' cùng cái gật đầu.

_Vậy là mày đồng ý rồi nha._Nhận được câu trả lời Yuko ôm Cattus xoay một vòng.

_Khoan đã còn......._Fang lên tiếng thì có một giọng nói lớn cắt ngang.

_NEE-CHAN, BOI, BORUNO, YUKO ĐẾN GIỜ VỀ RỒI NHANH LÊN._Hinomaru lên tiếng gọi chị em mk.

_ĐẾN NGAY ĐÂY ANIKI. Đi thôi đến giờ về rồi._Cậu nói với anh mk xong thì quay lại nhìn chị em mk nói.

_Khoan đã Original._Quake giữ tay cậu lại.

_Nee-chan và hai đứa đi trước đi tí em đuổi theo sau._Cậu cười với chị em mk nói.

_Vậy tụi em đi trước, anh cũng nhanh lên đó. _Boruno nói rồi chạy đi cùng hai người kia.

_Các cậu muốn gì mà lại giữ tôi lại?_Khi ba người kia đã đi cậu mới quay lại hỏi những người đang ko cho mk đi cùng khuân mặt và giọng nói lạnh nhạt.

_Cậu thật sự sẽ rời khỏi đảo và ko quay lại nữa sao Original?_Cyclone hỏi nhưng giọng cậu ta hơi run như sắp khóc đến nơi vậy.

_Phải, tôi sẽ ko quay lại nơi này nữa._Cậu trả lời nhưng giọng nói và khuân mặt vẫn ko đổi.

_Như vì cái gì mà cậu rời đi?_Blaze kích động hỏi.

_Vì cái gì sao? Đơn giản là vì gia đình và bản thân tôi._Cậu giật lại tay mk khỏi tay Quake và nói.

_Tạm biệt, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, nhưng đến lúc đó ko biết tôi còn nhớ các cậu là ai nữa hay ko._Nói nói xong cậu đi đến chỗ gia đình mk đang đợi.

_Cậu nói vậy là có ý gì?_Solar hỏi trong sự bối rối của bản thân.

_Đến lúc đó các cậu sẽ bắt thôi._Để lại cho họ một câu rồi cậu chạy đi.

_KHOAN ĐÃ ORIGINAL!_Thunderstorm lên tiếng gọi cậu nhưng cậu đã lên trực thăng rồi.

Khi cánh cửa của trực thăng đóng lại cũng là lúc nó cất cánh rồi khỏi đảo để lại cho những người bạn của cậu ở đây là sự bối rối cùng với cảm giác chống trải.

Nhìn theo hướng trực thăng bay Fang và 7 nguyên tố cảm thấy trong trái tim của mk là sự chống trải và mất mác lớn. Họ cảm thấy như đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng với mk mà thứ đó sẽ ko còn thuộc về họ một lần nào nữa mãi mãi.

Vậy khi cậu đi thì sẽ có những gì thay đổi với  họ. Liệu họ còn được gặp lại cậu hay là ko. Vậy thì hãy để giòng thời gian đưa đẩy và tương lai quyết định chúng ta ko có quyền thay đổi tương lai.

--------------------------Hết chap 1------------------------

Mk thành thật xin lỗi m.n vì đã thất hứa. Mk đã hứa sẽ ra truyện số thế mà đã hết một tháng rồi mà mk mới ra truyện mk xin lỗi vì điều này.

Giờ thì mk sẽ giải thích vì sao trong văn án anh trai tên là Boboi mà ở đây lại là Hinomaru thì tại vì lúc đó mk ghi nhầm tên của ảnh và boi. Mk đã sửa lại tên rồi và tên thật của boi là Taruma nha cái tên Boboiboy là biệt danh gia đình gọi cậu nha.

Mà chap 1 là lúc boi mới 14 tuổi thôi nha, đây là số tuổi của boi trong Boboiboy Galaxy. Lúc mk giới thiệu ở thần văn án thì đó là tuổi của boi 2 năm sau khi boi rời khỏi đảo. Ở chap này thì tuổi của các nhân vật trong truyện sẽ được lùi về 2 con số nha.

Mk rất mong các cậu thích truyện của mk giờ thì tạm biệt m.n, các cậu đợi chap 2 của mk nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro