Chap 1: Nhập học thôi! Cơ mà sao lại có drama?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng cơ mà nắng buổi sớm thì lại muốn điên

Một buổi sớm bình thường diễn ra tại thành phố Rintis, người người tấp nập đi ra phố, chim hót líu lo giữa cái trời xanh mây mà nắng muốn điên đó. Chó thì sủa meo meo mèo thì kêu gâu gâu rất dễ thương, Gà trống kêu chíp chíp gà mái kêu ò ó o gà con kêu cục tác.

Tại một trường học cũng khá là bình thường, đồng hồ đã điểm tới 7h ngay một cái "Bonk". Học sinh nháo nhào vào vị trí chỗ ngồi của lớp học

Như mọi ngày thì lớp 10A1 thì ông thầy cao to zú rộng.....








Ehem

Cao to lực lưỡng, sương sương gần 2 mét chứ có nhiêu đâu, bước vào lớp với không khí căng thẳng như thường ngày. Ổng được mệnh danh là "Mẹ thiên hạ" ấy nhầm "Giáo viên khó tánh nhất thế giới", ai nhìn thấy mặt ổng cũng đều thấy nghẹt thở vì cái hào quang ổng tỏa ra. Dù khó vậy đó nhưng ổng cũng là giáo viên giỏi nhất cái đất nước đó nên đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. À quên nói luyên thuyên nãy giờ mà chưa thèm giới thiệu tên ổng, ổng là Kaizo

Kaizo: "Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới"

Nghe xong thì cái lớp như cái chợ, đứa nào đứa nấy nói như mấy mẹ bán rau. Có đứa thì chửi qua chửi lại như mấy má bán cá đang đấu đá nhau cá mẻ nào ngon hơn (À cái khúc sau là just kidding thôi :)) )

HS1: "Á đù khứa nào xui xẻo vô được lớp này vậy?"

HS2: "Tao đâu có biết, mà tụi mày nghĩ đứa đó là con trai hay con gái?"

HS3: "Tao nghĩ là một đứa con gái quến rũ bưởi to"

HS1: "No no, tao nghĩ là một thằng đực rựa đẹp zai"

HS4: "Tao nghĩ nó là bê đê"


....







._.










-_-











;-;









Cái lớp tự nhiên im lặng một cách đáng sợ khiến cậu bạn HS4 khó hiểu

HS4: "Gì im lặng thế chúng bây? Tao nói gì sai à?"

Cả lớp: "SAI QUÁ SAI!!"

Rồi cái lớp nó như cái chợ tiếp

Kaizo nãy giờ chứng kiến hết tất cả, chỉ mỉm cười "thiên thần đội lốt ác quỷ" bóp nát cục phấn đang cầm trên tay thành bột như cách Trần Quốc Toản bóp nát quả cam :33

Cái lớp bỗng nhiêm im phăng phắc không một tiếng động, đến nỗi tiếng muỗi bay còn có thể nghe rõ

Kaizo: "Các em coi tôi là không khí à?!"

Kaizo hét lớn cho cả lớp bỗng sợ hãi thất thường, mỗi đứa đều có một khuôn mặt sợ hãi khác nhau. Đứa thì xỉu, đứa thì sang chấn tâm lý, thậm chí có đứa đã gặp ông bà nhưng ông bà đell cho nó về nên kéo hồn nó về lại xác.

Hét cho đã xong thì có tiếng bước chân bên ngoài, biết ở ngoài đó là ai nên Kaizo bỗng dưng hiền một cách ngang ngược. Giọng nói trìu mến ngọt ngào muốn tiểu đường đã khiến cho cái lớp sợ hãi x2. Ông thầy này chẳng bao giờ hiền với ai cả kể cả là học sinh mới chuyển trường đến đây thì cái nết ổng cũng chẳng thèm thay đổi. Hôm nay lại hiền một cách bất ngờ làm cho cái lớp suy nghĩ xem khứa nào lại có sức mạnh ghê gớm tới như vậy

Kaizo: "Mời em vào"

Cánh cửa lớp được mở ra, một cậu trai với khuôn mặt khả ái bước vào trong. Đẹp hết chỗ nói, từ trên xuống dưới không có một thiếu sót nào cả. Đầu thì đội một cái mũ.......nấm???

Tóc thì nâu thêm một nhánh trắng nhỏ, mặt thì thôi khỏi tả đi vì con tác giả này lười miêu tả mặt lắm, đặc biệt là mấy khuôn mặt đẹp như tiên vì một khi tả thì chắc hết cái chap này quá :")))

Kaizo: "Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi"

???: "Dạ.... Xin chào các anh chị, em là Boboiboy 15 tuổi, em được vào đây do em được hiệu trưởng cho nhảy lớp. Mong anh chị chiếu cố ạ"





































ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Cả lớp bất ngờ trước cậu nói của cậu, không ngờ cậu lại là học sinh ưu tú đến như thế. Bùm một cái lớp tiếp tục trở thành cái chợ tiếp. Boboiboy có đôi phần sợ hãi vì không biết mình có làm gì sai hay không mà mọi người cứ bàn tán như thế. Kaizo thấy thế thì lên tiếng chửi cái lớp

Kaizo: "IM HẾT COI!!"















Quạc











Kaizo: "CÁC EM COI TÔI LÀ KHÔNG KHÍ HAY GÌ MÀ HỞ MỘT CHÚT LÀ NHƯ CÁI CHỢ VẬY HẢ?!"

Kaizo bắt đầu bài ca giáo huấn của một người "mẹ thiên hạ" ấy nhầm một người thầy mẫu mực. Chửi cho cái lớp xanh mặt xanh mày

Chửi cho đã xong thì Kaizo quay trở lại với bộ mặt hiền dịu cùng với giọng nói ngọt ngào của mình dành cho Boboiboy

Kaizo: "Được rồi em hãy tìm chỗ ngồi cho mình đi"

BBB: "Dạ"

Nghe được thế thì cả lớp bỗng nháo nhào nhất quyết đòi ngồi cùng cậu cho bằng được, làm gì làm quyết phải để cho cậu em út dễ thương này ngồi kế mình!!! (cái lớp này nhây vãi)

Boboiboy có quá nhiều lời mời gọi cậu xuống làm cậu có chút sợ và ngại. Bỗng cậu thấy một bạn có một chàng trai ngồi ở đấy, hình như là đang úp mặt xuống thì phải. Với lại mọi người hình như đều tránh xa anh ấy, thế là cậu quyết định tiến xuống bàn của anh ấy để ngồi

Vì biết giữ phép tắc lịch sự nên cậu âm thầm vào chỗ ngồi lấy tập sách ra và bắt đầu bài học, lớp cũng không còn nháo nhào nữa và bắt đầu nghiêm túc ngồi học. Thời gian cứ thế mà cứ dần trôi qua đến giờ ra chơi

_____________Ra chơi____________

Tiếng chuông reo như thức tỉnh học sinh, ai nấy đều chạy ào ra ngoài căn tin của trường. Vậy là chỉ còn cậu với anh chàng kế bên bàn vẫn còn nằm úp mặt ngủ, cậu cũng khó hiểu không biết người đó tối qua có thức khuya lắm không mà hôm nay lại ngủ đến bây giờ chưa chịu dậy. Cậu định đánh thức người ấy dậy tuy mà nhìn thấy ngủ ngon quá nên cậu tiếp tục không nỡ, thế là đành bất lực đứng dậy để xuống căn tin

Người tính nhưng không bằng trời tính, cậu chuẩn bị đi ra thì có một thế lực nào đó giữ tay cậu lại, quay sang thì anh chàng ấy đang nắm tay níu kéo cậu lại. Mặt quay qua nhìn cậu với anh mắt màu đỏ như máu với một chút ít sắc bén làm cậu lạnh sống lưng. Tuy vậy cậu vẫn vui cười hỏi anh

BBB: "À anh thức rồi à, thấy anh ngủ ngon quá em không nỡ đánh thức dậy"

???: "Không sao, bạn tên gì?"

BBB: "Em là Boboiboy, 15 tuổi, do nhảy lớp nên em được vào đây"

???: "Boboiboy à....."

BBB: "Sao vậy anh? Có việc gì à?"

???: "Anh.......tên........Thunderstorm..."

BBB: "Rất vui được gặp anh, Thunderstorm"

Thunder: "Ừ....Ừm...."

BBB: "Anh có cần em mua gì không? Em mua giúp anh nhé?"

Thunder: "Không cần đâu"

BBB: "Vậy à, vậy em xin phép xuống căn tin nhé"

BBB tính đi thì Thunder lại càng nắm chặt tay cậu lại (làm gì đó anh zai :)))) )

Thunder: "Đừng......đừng đi......"

Boboiboy bất ngờ trước hành động của anh trai này, muốn từ chối nhưng do bản chất tốt bụng ăn sâu vào máu nên cậu đành ngồi xuống cùng anh.

_______________POV Thunderstorm_________________

Aizzzzz thật tình hôm nay thật là một ngày tồi tệ mà, tự nhiên nguyên ngày hôm qua anh cả bỗng nhiên bắt mình với 2 người khác thức đêm để canh và chỉ mấy đứa em học bài. Thiệt tình tại chúng bây báo anh mày hết, nếu tụi bây không học dốt thì anh mày chả phải thức để chỉ bài cho tụi bây.

Lúc đó bị hành đâu tới 1h sáng mới được tha vào phòng ngủ, mới vừa nhắm mắt thì bỗng cái đồng hồ chết tiệt reo lên, 5h30 sáng bà mợ nó rồi. Đành bất lực xách cái mông đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng để đi học. Vừa bước vào lớp thì nghe cả cái trường bàn tán gì mà có học sinh chuyển trường đến, hay đúng hơn là có đứa nhảy lớp để vào đây. Tôi cũng chả thèm quan tâm vì dù sao chắc gì tôi và người đó học chung

Đời đell như mơ, vừa nghe ông thầy bảo là học sinh mới đó sẽ vào lớp này, cộng thêm cái lớp ồn nữa khiến tôi đã khó chịu lại càng khó chịu nhân đôi. Tôi tự nhiên bất ngờ vì ông thầy ác quỷ này tự nhiên hiền ngang kêu học sinh ấy vào lớp, tôi cũng tò mò thử xem ai lại có sức mạnh đáng gờm tới như thế. Người ấy bước vào, một cậu trai vô cùng dễ thương, khuôn mặt thật khả ái, dáng người không cao cũng không nhỏ, diện lên người từ trên xuống dưới đều là màu cam

Tôi bỗng nhiên đỏ mặt lúc nào chả hay, tôi nói thật tôi là cái người cực kỳ khó tính trong trường chỉ sau ông thầy ác quỷ đó thôi. Tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại đỏ mặt như thế, càng nhìn em ấy thì mặt càng đỏ


"Dạ.... Xin chào các anh chị, em là Boboiboy 15 tuổi, em được vào đây do em được hiệu trưởng cho nhảy lớp. Mong anh chị chiếu cố ạ"

Boboiboy à.....Cái tên nghe đẹp thật nhỉ

Đang còn mơ mộng thì tôi bỗng phát hiện thằng kế bên vừa mới quay qua nhìn mặt tôi, lúc ấy mặt đang ửng đỏ. Thẹn quá hoác giận tôi úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ để không ai nhìn thấy mặt tôi lúc này

Đến lúc ông thầy bảo lựa chỗ ngồi thì tôi cũng mong em ấy vào bàn của mình ngồi, tuy vậy nhưng do ai cũng gọi mời em khiến tôi cũng chỉ biết ước vì nghĩ chắc rằng em sẽ không xuống đây đâu vì lời gọi mời quá dữ dội mà. Thế nhưng em lại chọn chỗ của tôi mới ghê, lúc biết được thì tim tôi bỗng đập mạnh, chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả. Đã đỏ nay lại càng đỏ thêm nữa, đành bất lực ụp mặt xuống thế này đến ra chơi

Ra chơi tôi bỗng muốn làm quen với em ấy, em ấy sắp đi ra khỏi chỗ tôi đành phải nắm lấy tay em ấy. Trời ơi bàn tay em ấy gì mà mềm vậy, mềm như bàn tay của em bé khiến tôi cũng chả muốn bỏ tay ra

Em ấy bắt đầu hỏi thăm tôi đủ thứ, tôi cũng làm quen với em. Do lo lắng và hồi hộp nên tôi chả nói được lời nào, các câu cứ ngắt quãng khiến tôi cũng tự trách bản thân mình. Nhưng cũng may là cuộc làm quen đã diễn ra khá suôn sẻ

________________________________________

Yo~~

Đừng đọc chùa nha các thánh, bấm sao vote cho con có động lực đuy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro