Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ư...hở?!Đây...đây là đâu?_Giọng nói ngơ ngác vang lên trong không gian yên ắng,thân ảnh một cậu nhóc với mái tóc đen nhánh nổi bật với một chỏm tóc trắng cùng chiếc áo cam như tô điểm cho không gian đen tối,cậu nhóc ấy chính là Boboiboy,người anh hùng trẻ của TAPOS.

Hiện tại,Boboiboy đang trong trạng thái hoảng loạn,cậu nhớ bản thân đã chiến đấu và đánh bại Retak'ka,lấy lại được các nguyên tố,bản thân sau đó cạn kiệt năng lượng,cứ thế rơi xuống một hồ nước rồi ngất đi và nơi hiện tại cậu đang đứng(?) không phải trụ sở TAPOS mà là một vùng không gian tối,xung quanh chỉ một màu đen huyền bí

-không lẽ...mình chết rồi!?!

-Cậu chưa chết đâu,Boboiboy,cậu chỉ ngất đi thôi

Ngay khi cậu vừa nói xong,từ phía sau, có giọng nói vang lên,Boboiboy giật mình,quay người lại cảnh giác nhìn.Phía xa,một luồng ánh sáng lóe lên.Từ trong đó,mội cô gái với trang phục kì lạ bước ra.Thấy vậy,cậu từ từ lên tiếng hỏi một cách thận trọng

-Cô... là ai?

Cô gái đó chỉ mỉm cười,đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cậu.Bầu không khí rất căng thẳng.Cậu định lên tiếng hỏi cô gái đó lần nữa,đột nhiên cô ta chỉ tay thẳng vào cậu ,nói

-Boboiboy,người nắm giữ sức mạnh đặc biệt,sức mạnh có thể phá hủy một thiên hà,hãy cẩn thận,giờ đây phong ấn sức mạnh đã được mở,cậu phải làm chủ được nó,bằng không,sẽ gặp rắc rối

-Hả?? Cô nói cái gì vậy?sức mạnh gì cơ? mà cô là ai?_Nghe cô gái kia nói mà cậu mặt nghệt ra,đầu đầy dấu chấm hỏi

-Cậu sẽ sớm biết thôi_người kia không trả lời câu hỏi,chỉ lắc đầu

Đó là tất cả những gì cậu nghe được trước khi bị một làn khói đen bao lấy và kéo cậu rơi khỏi nơi cậu đang đứng
____________________________________

Tỉnh dậy từ cơn mê,Boboiboy bật dậy,cậu thở dốc,nhìn lại bản thân,Boboiboy thấy bản thân hiện tại đang ở trong phòng bệnh của trụ sở TAPOS.Thở phào nhẹ nhõm,cậu cứ nghĩ mình chết rồi.Lúc này,cánh cửa phòng mở ra,Boboiboy thấy người vừa mở cửa là Ochobot

-Boboiboy,cậu tỉnh dậy rồi_Ochobot không để cậu kịp mở miệng nói mà bay lại ôm lấy cậu.

Thấy "người" bạn của mình sắp khóc tới nơi ,cậu vội vàng an ủi,ôm lấy Ochobot,nhẹ nhàng nói
-Ochobot à,tớ không sao rồi.
Nghe xong Ochobot cũng buông cậu ra,vui vẻ trở lại.Nói chuyện được một lúc,cậu sốc khi nghe Ochobot kể cậu đã nằm đây được 1 tuần rồi,không nghĩ là cậu lại ngất đi lâu đến vậy.Cũng được biết thêm là các bạn cậu đã hồi phục và đang đi làm nhiệm vụ,chắc cũng sắp về rồi

Đang nói thì cánh cửa lại lần nữa mở ra,lần này người bước vào là đô đốc Tarung và chỉ huy Kokoci,
Boboiboy định xuống giường để chào thì chỉ huy Kokoci đã lên tiếng

-Cậu không cần chào đâu,Boboiboy.Nằm xuống nghỉ ngơi đi,cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi

-Chỉ huy với đô đốc đến đây làm gì vậy ạ?

-Vừa lúc nãy Ochobot đã gửi thông báo cậu đã tỉnh dậy nên chúng tôi đến thăm tiện chúng tôi có chuyện muốn hỏi cậu,Boboiboy_Đô đỡ Tarung đúng bên cạnh giường nhìn Boboiboy

-Dạ? Có chuyện gì sao thưa đô đốc?_thấy sắc mặt của đô đốc,cậu cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra

Đô đốc Tarung nhìn cậu một hồi rồi cũng nói
-Chúng tôi nhận được báo cáo từ các bạn của cậu về việc khi họ nhảy xuống để cứu cậu,họ đã nhìn thấy một thứ gì đó phát sáng đang cố đẩy cậu lên.Điều đáng nói đó lại là một quả cầu năng lượng.

-Fang đã kể lại với chúng tôi rằng cậu ta thấy đó là một quả cầu có hình dáng khá đặc biệt,giống như có những ngôi sao sáng đang bám lấy nó vậy_chỉ huy Koko ci lấy từ đâu ra một cái kính đen đeo lên mắt

-Chúng tôi đã điều tra nhưng không có thông tin gì về quả cầu năng lượng ấy,hỏi Databot thì cậu ta im lặng không trả lời,chính vì thế chúng tôi muốn hỏi xem cậu có biết gì về quả cầu ấy hay không?

-Hả?!! Tại sao chỉ huy lại hỏi cháu ạ?

-Vì theo như lời các bạn cậu kể lại thì họ đều nghe thấy quả cầu năng lượng ấy đã nói 'Xin hãy cứu chủ nhân của tôi'.Đó,lời nó nói vậy đó

Boboiboy nghe đến đây thì mặt nghệt ra,cậu có vẻ không biết là đã có một quả cầu năng lượng đã đẩy cậy lên,mà quan trọng hơn là quả cầu ấy lại gọi cậu là chủ nhân?? Ngoài Ochobot ra cậu không có thêm một quả cầu năng lượng nào khác ở bên cả

Càng nghĩ càng rối.Lúc này,một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu
-"Lẽ nào nó có liên quan đến cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ(?) của mình!? Không không,chắc là không phải đâu"

Boboiboy nhìn đô đốc Tarung và chỉ huy Kokoci mà lắc đầu,hai người họ cũng thở dài,hỏi thăm vài ba câu nữa rồi rời đi,Ochobot cũng tạm biệt cậu rồi rời đi ngay sau đó.Trong phòng giờ đây chỉ còn lại một mình Boboiboy, linh cảm mách bảo sắp tới sẽ có nhiều chuyện sảy ra,nằm xuống giường,cậu thở dài thườn thượt

_________________________________________________________

Bên trong đồng hồ

Các nguyên tố đã nghe hết cuộc trò chuyện,họ trầm mặc nhìn nhau,rồi lại nhìn Ori đang thở dài thông qua màn hình chiếu từ đồng hồ của Gempa.Trông họ chẳng có dáng vẻ vui vẻ thường ngày,giờ đây các nguyên tố đang rất lo lắng cho Ori của họ

-Không lẽ quả cầu năng lượng mà đô đốc Tarung và chỉ huy Kokoci nhắc đến là nó ư??!_Thorn nhìn mợi người,nói lên suy đoán của mình

-Có lẽ là đúng là nó rồi_Ice nằm trên ghế sofa lên tiếng đồng tình với suy đoán của Thorn

-Tsk,vậy là thời điểm đó sắp đến rồi_Halilintar khó chịu nói

-Nếu thế thì lũ đó cũng chuẩn bị hành động rồi,sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây_Blaze

-Chúng ta phải bảo vệ cho Ori,không thể để chúng làm hại đến ngài ấy được_Gempa quay qua nhìn những người anh em của mình

-Tớ sẽ cố để hoàn thiện chức năng đó trước khi chúng xuất hiện_Solar nghiêm túc nói

Những người còn lại cũng gật đầu,giờ đây trong đầu của các nguyên tố chỉ có một suy nghĩ không để cho thứ đó làm hại đến Ori-vị chủ nhân và cũng là người họ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro