Chương 1 Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chết đứng nhìn thiếu niên vì bảo vệ mình mà đến mạng cũng không tiếc , hắn run rẩy bước đến gần em chân như đeo tạ trong tâm trí vang lên câu nói lúc nãy của em
"Chết vì mày thì tao nguyện ý" em ơi em đang đùa giỡn tôi đấy sao em vừa hứa sẽ không rời bỏ tôi kia mà

Chẳng rõ từ nào mà mưa đã bắt đầu nặng hạt hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng, lại không dám ôm em quá chặt hắn sợ em đau nhưng lại sợ không ôm chặt em sẽ chạy mất .

Giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã điên cuồng chảy ra giọng hắn run rẩy mang theo sự thống khổ

"Khô...ng...khôn..g...đ...Takemicchi.....cầu..mày...c..cầu.....xin.......mày.......đừng......rời........bỏ.....tao"

Thiếu niên bật khẽ cười thật là nhóc con đáng ghét này đúng là rất biết cách làm em đau lòng, từ khi gặp người này em không thể bớt lo cho hắn được

Takemichi vươn tay xoa nhẹ má hắn em khẽ trách

"Đ..đồ đáng ghét mày lúc nào cũng khiến tao phải lo lắng cả" giọng thiếu niên yếu ớt dần, em khẽ dụi vào lòng hắn thều thào

"Mikey..t.tao xin lỗi...... xin lỗi vì đã kh.....không thể cùng nhau .......hoàn thành lời hứa ........của chúng ta....nhưng tao vẫn luôn....muốn..mày...sống....tốt......"

Lúc này đây Mikey một chữ cũng không thoát ra được cổ họng hắn khô khốc, vốn vĩ trong lòng có muôn vạn câu từ để nói với em nhưng vẫn không thoát ra khỏi miệng , nam nhân chỉ biết dụi mặt vào cổ em tham lam cảm nhận hơi ấm này chờ đợi thời khắc tận thế đến , tâm can hắn giờ đây nát vụn trong đầu chỉ toàn là hình ảnh em toàn thân là máu yếu ớt nằm trên đường như sắp tan biến đến nơi vậy tim hắn đau đớn , đau quá như sắp chết .

Em cứ như vậy mà rời bỏ hắn hạnh phúc chưa kịp cảm nhận lại tan biến , trước mắt hắn giờ đây chỉ còn một màn đêm vô tận sẽ không sẽ không còn một ai có thể cứu rỗi hắn nữa rồi hắn điên cuồng gào tên em cầu xin em đừng rời đi .

Thương thay thiếu niên ấy khoảng thanh xuân tốt đẹp nhất lại nhuộm đầy đau thương cùng máu và nước mắt ....

Mikey giật mình ngồi dậy ôm đầu khóc nức nở lại nữa lại nữa rồi hắn lại mơ thấy nữa rồi , em đã rời bỏ hắn đúng 3 năm chính là 1095 ngày đêm , mỗi một ngày này không ngày nào hắn ngừng mơ thấy viễn cảnh năm ấy , giống thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, em là vì hắn nên mới chết , thiếu niên tựa ánh mặt trời ấy chết đi ngày đó hắn vốn chẳng muốn sống nữa nhưng em lại muốn hắn sống em ơi em tàn nhẫn quá không có em , em bảo tôi làm sao vui vẻ hạnh phúc nổi 3 năm tròn 3 năm em rời đi hôm nay là chính là ngày dỗ của em .
_______________________

Hắn theo thường lệ cầm theo bó hoa hướng dương đặt xuống mộ em vươn tay vuốt ve hình ảnh người con trai cười rạng rỡ trên mộ . Hắn khẽ thì thầm

"Takemicchi tôi xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa với em nữa 3 năm đau khổ là quá đủ rồi em ơi cho tôi theo em với" nói rồi hắn rút ra thanh súng đặt lên đầu mình

"PẰNG" viên đạn ghim sâu vào đầu hắn hình ảnh cuối cùng chính là hình ảnh thiếu niên tựa như ánh mắt trời kia cười với hắn.....

"Ta từng trong ánh mắt người cảm nhận được ấm áp , từ đó nguyện đem con tim này giao phó một đời . Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ ngày tháng thanh xuân đẹp nhất , con người vốn chẳng thể thoát khỏi sự sắp đặt của số mệnh . Thế gian này vốn là một vòng chảy vô tận mấy ai có thể cùng người đầu tiên mình rung động mà nắm tay nhau đi hết cả một đời"

"Hãy tha thứ cho tôi nhé vì đã không thể vì em mà sống....."
_________
Đây là bộ đầu tay của tớ mong các cậu ủng hộ nhé 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro