Chương 40 Quanh quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bật dậy khỏi giường cơn đau như búa bổ nhanh chóng truyền đến đại não , em khó chịu ôm đầu

"Em tỉnh rồi" Kakuchou mừng rỡ đi nhanh về phía em

Em ngẩng đầu nhìn về phía hắn khẽ đáp lời "Ừm đã tỉnh , tôi lúc nãy bị gì vậy luôn có cảm giác bản thân ngủ rất lâu"

Hắn ngồi xuống cạnh em , vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại

"Không có chuyện gì em từ lúc trưa đến giờ vẫn luôn ngủ nên mới có cảm giác như vậy"

Em nghiêng đầu nhìn hắn , nhàn nhạt đáp lại "Vậy sao"

Lúc này em mới chú ý chân mình không còn bị xích nữa , ánh mắt lóe lên tia khác thường
Thấy ánh mắt của em hắn mở miệng giải thích

"Izana chấp nhận thả em rồi"

Nghe vậy em khẽ cong môi , nhẹ giọng nói
"Thả ư , đến lúc này thả hay không đối với tôi có gì khác nhau"

Izana đứng ngoài cửa lặng lẽ ngắm nhìn em, biết rõ người này hận hắn nhưng hắn vẫn nhịn không được hi vọng có một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho hắn

Hồi lâu hắn mới quay người rời đi , bước chân có chút loạn , huyết khế tác động tới hắn quá mạnh mẽ thứ đó không ngừng hút đi huyết tinh cùng linh hồn hắn , có lẽ sớm thôi hắn sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa

"Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả nhỉ Takemichi" hắn khẽ thì thầm lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên em , cũng là lần đầu tiên hắn vì một người mà trả giá nhiều đến vậy
_______

Takemichi vẻ mặt nghiêm túc dựa lưng ra sau ghế , tay cầm tài liệu vừa nghe cấp dưới báo cáo

"Được rồi , cậu lui ra ngoài đi" em ôn hòa lên nói

"Vâng" người kia khẽ hành lễ rồi lui ra ngoài
Em vươn tay day nhẹ thái dương , công việc ngày càng nhiều một mình em lại gánh vác công việc của Ran và Rindou

"Mệt lắm sao , nếu em muốn tôi có thể chia bớt công việc của em" Kakuchou bước vào nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của em liền đau lòng nói

Takemichi khẽ cười lắc đầu "không cần tôi vẫn có thể gánh được công việc của hai anh ấy"

Hắn nghe vậy thì nội tâm đau đớn , em vẫn luôn như vậy lúc nào cũng bướng bỉnh vì hai người kia chưa từng nhìn về hắn dù một chút

"Cứ theo ý em đi" hắn khẽ nói

"Anh tìm tôi có chuyện gì sao" em dịu dàng nhìn hắn

Kakuchou nhìn thấy vẻ mặt này của em thì đau lòng không thôi , em luôn như vậy đối với hắn vô cùng dịu dàng nhưng đến cuối giữa bọn họ vẫn luôn có tầng khoảng cách dù hắn cố gắng đến mấy cũng vô dụng , tuy nội tâm đau đến chảy máu Kakuchou vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng , ôn hòa đáp lời em

"Tôi muốn nhờ em đi dự tiệc với Izana"

Em nhướng mày nhìn hắn "anh có việc bận"

"Ừm tôi phải đi công tác với Hanma có lẽ khá lâu mới có thể quay về "

"Vì sao không bảo Kisaki đi với hắn" giọng em tuy bình tĩnh nhưng vẫn nghe ra một phần chán ghét

"Kisaki còn bận gấp mấy lần tôi" Kakuchou thở dài lên tiếng nếu không phải hết cách hắn cũng không muốn nhờ em

"Được rồi , anh đi sớm về sớm" em đứng dậy lại gần hắn vươn tay giúp hắn sửa lại cà vạt
Kakuchou khẽ cúi người để em giúp vẻ mặt bình tĩnh , nhớ lúc trước em giúp hắn thắt cà vạt , bản thân vì chuyện này mà nhộn nhạo xuân tâm cả đêm không ngủ được sau này mới biết là tự mình đa tình em chỉ là thuận tay làm thôi

"Được rồi , rất đẹp trai" em cười nhẹ không tiếc lời khen

Hắn cười cười không đáp lời
_______

Izana cứng ngắc ngồi cạnh em , trời mới biết hắn lúc này có cỡ nào hồi hộp , tim đập liên tục đầu óc trống rỗng

Em lại hết sức bình tĩnh, dựa lưng ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi hôm nay thật sự quá nhiều việc tối qua lại tăng ca cả đêm thật sự là mệt chết em

Izana nhìn em ngủ say động nhẹ cũng không dám , cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động , đột nhiên hắn cảm thấy một bên vai nặng xuống quay đầu nhìn mới phát hiện em tựa lên vai , mai mắn làn da hắn vốn sậm màu nên khó nhìn thấy vết ửng đỏ trên đấy , ngoan ngoãn ngồi im cho em dựa Izana cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất cuộc đời hắn

Takemichi mơ màng tỉnh lại khi nghe tiếng gọi của Izana , đến khi phát hiện mình dựa trên vai người ta ngủ ngon lành thì mới ngại ngùng ngồi dậy , nhẹ giọng nói

"Đến rồi sao , vậy đi vào thôi"

"Được"

Izana gương mặt nghiêm túc bước vào đại sảnh theo sau là Takemichi , hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về phía họ , tiếng xì xào bàn tán như có như không lọt vào tay em nhưng vẻ mặt em vẫn cũ không chút đổi sắc , cũng không phải lần đầu tiên em tham dự loại tiệc đứng này lúc trước đám người Mikey mỗi lần đi dự tiệc đều sẽ lôi em theo mãi rồi cũng chẳng thấy ngại ngùng gì nữa

Đúng lúc này một kẻ hầu bước lại gần họ cung kính cúi chào rồi nói gì đó với Izana

"Tôi đi công việc một lát em ở chỗ này đợi tôi được không" hắn nhẹ giọng hỏi

"Được" em nhanh chóng đáp lời

Sau đó em thấy hắn gấp rút đi theo kẻ hầu nọ đi sâu vào nội điện

Em cũng định quay người rời đi thì trước mắt tối sầm lại , mùi hương dễ chịu quanh quẩn mũi em , một giọng nói dễ nghe cất lên

"Đố anh biết em là ai"

Takemichi khẽ bật cười vươn tay nắm hai tay cô kéo ra giọng điệu ôn nhu hẳn

"Hina sao lại ở đây"

Cô nghe vậy thì phồng má giận dỗi
"Anh Umi sao lại đoán được rồi"

Em bật cười vươn tay xoa đầu cô , nhẹ giọng hỏi "em và Emma sao rồi , định bao giờ kết hôn, nhớ mời anh đấy"

Cô nghe vậy thì đỏ mặt đánh vào vai em một cái , nhỏ giọng nói

"Là cuối tháng sau , đương nhiên là phải mời anh rồi nếu không có anh tụi em cũng không được như hôm nay" nói rồi cô còn cảm kích nhìn em

Em dịu dàng nhìn cô "chỉ chút chuyện nhỏ thôi , chuyện lúc trước em giúp anh và Rindou anh còn chưa hậu tạ em đàng hoàng"

Cô nghe vậy thì giả bộ tức giận nói
"Có gì mà phải hậu tạ chứ , anh như vậy chính là không muốn xem em là bạn rồi"

Nghe cô nói vậy em cũng không nhắc nữa
"Chị à , sao chị cứ để em đi tìm mãi thế" từ xa có một bóng dáng anh tuấn bước lại gần họ

Hina nhìn thấy em trai thì vui vẻ đi lại câu tay em trai kéo lại gần em

Em thấy vậy khẽ chào anh một tiếng
Người kia cũng nhanh chóng lễ độ đáp lễ em
Không khí nhanh chóng rơi vào yên tĩnh , lúc này âm nhạc vang lên

Hina nhanh chóng bắt được thời cơ bán em trai , cô hướng Takemichi nói

"Anh Umi hay anh nhảy với Naoto một bài đi"

Em ngượng ngùng từ chối "anh không biết nhảy"

"Không sao Naoto có thể dạy anh mà" Hina vui vẻ nói

Naoto thấy em khó xử thì định nói giải vây cho em

"Chị à.....

Anh hít một ngụm khí lạnh , cảm thấy chị gái ngày càng ngoan độc ra tay ác như vậy, nếu không phải anh giỏi nhẫn nại không chừng đã la lên luôn rồi

Hina ánh mắt mang theo cảnh cáo như có như không nhìn Naoto ngọt ngào hỏi

"Sao vậy Naoto"

Anh nhịn không được rùng mình mấy cái lắp bắp trả lời "k..không có gì"

Cuối cùng với sự nhiệt tình cùng đe dọa của Hina hai người nắm tay nhau bước ra sàn nhảy

Naoto đặt tay vào eo em nhẹ giọng hướng dẫn , Takemichi cũng phối hợp theo anh điệu nhảy có trục trặc dần dần hài hòa

Sau đó mọi ánh nhìn điều về bọn họ ,hai thiếu niên một anh tuấn bất phàm , một lại dương quang sáng lạng phối hợp lại vô cùng đẹp mắt
Có một người nhịn không được cất tiếng hỏi

"Đẹp đôi thật đấy bọn họ là một cặp sao" sau đó có rất nhiều tiếng đồng tình , tất cả mọi người tự động lui khỏi sân nhìn họ

Takemichi bên này nhảy vô cùng vui vẻ , gương mặt em theo đó thả lỏng

Naoto nhìn em có chút si mê , một suy nghĩ chợt lóe trong đầu anh , nếu được anh cũng muốn ở bên cạnh em cả đời

Trong bóng tối có một ánh mắt vô cảm nhìn họ , hồi lâu người kia cười khẽ một tiếng quay người rời đi

"Đúng là đẹp đôi thật"
_________
=)) tui không ngược nữa quyết định viết truyện nhẹ nhàng , quyết định tu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro