Chương 43 Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của em như đánh thẳng vào tâm Izana vậy máu hắn bắt đầu chảy ngược đầu óc trống rỗng , con ngươi dần chuyển thành màu đỏ rực

Hai tên lính đang đụng vào hắn trong chớp mắt biến thành huyết vụ

Izana đứng dậy từng bước từng bước đi đến gần Kiba , vươn tay nắm chặt đầu gã vặn mạnh máu tươi vươn vãi xuống tế đàn , hắn đem đầu của gã đàn ông quăng đi quay người đi đến nơi đông người nhất , ánh mắt chưa từng nhìn em một lần

Takemichi ngơ ngác nhìn nam nhân lúc này tựa như lệ quỷ không ngừng sát hại những kẻ trong phạm vi hắn nhìn thấy , khắp nơi tràn ngập tiếng khóc cùng xin tha mạng máu tươi càng chảy càng nhiều

Izana nắm lấy đầu tên một tên tổng đốc mắt không nhếch một cái đem đầu hắn bẻ đi
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên liên tục trong đầu em

[Ting!!! Sinh mệnh của Kurokawa đại nhân đang biến chất]

[Ting!!! Sinh mệnh của Kurokawa đại nhân đang biến chất]

[Ting!!! Sinh mệnh của Kurokawa đại nhân đang biến chất]

[Ting!!! Sinh mệnh của Kurokawa đại nhân đang biến chất]

[Ting!!! Sinh mệnh của Kurokawa đại nhân đang biến chất]

Ngay sau khi Izana giết chết kẻ cuối cùng trên tế đài , thông báo hệ thống cũng đồng thời vang lên

[Ting!!! Kurokawa đại nhân sát sinh quá nhiều đọa thành huyết yêu]

Em ngơ ngẩn nhìn nam nhân nước mắt bất giác rơi xuống đều tại em , đến cuối cùng là em hại hắn ra nông nỗi này

Izana sau khi xác nhận không còn ai có thể làm hại em nữa mới quay người đi lại chỗ em muốn vươn tay lau đi nước mắt cho em lại phát hiện tay mình toàn là máu , hắn quýnh quáng rút tay lại ngại ngùng giấu ra sau lưng

Takemichi nhìn thấy cảnh này lòng đau như dao cắt , người này vì cái gì ngu ngốc như vậy , em vươn tay run run chạm vào má hắn giúp người trước mắt lau đi vết máu dính trên gương mặt anh tuấn , cổ họng em nghẹn ắng lại một chữ cũng không thể thoát ra

"Em sẽ sợ ta sao" giọng hắn có chút run rẩy
Em cười khẽ đáp lời hắn "Không sợ , tôi sao lại sợ anh chứ" nói rồi em nhanh chóng đứng dậy nắm tay hắn kéo đi "đi thôi chúng ta quay về nhà"
_________
Izana cõng em trên lưng bước chân có chút loạng choạng nhưng lại rất vững , đột nhiên giọng nói dịu dàng của em vang lên phát tan bầu không khí tĩnh lặng

"Izana nhìn kìa"

Hắn quay đầu nhìn theo hướng tay của em , bầu trời dần chuyển đổi ánh mặt trời đang dần lấp ló xung quanh là một vùng đỏ rực ,chỉ một loáng sau mặt trời đã lên cao, hắn có cảm giác như ai đó đang treo quả bóng khổng lồ lơ lửng giữa trời , tia nắng ấm chiếu lên người bọn họ , Izana có thể cảm nhận được sự đau rát từ da thịt truyền đến hít sâu một hơi nhẫn nhịn đau đớn , hắn dịu dàng đáp lời em

"Thật đẹp"

Takemichi vui vẻ nói "đúng a rất đẹp còn ấm áp nữa tôi rất thích bình minh"

Izana chỉ cười khẽ không đáp lời , vì đối với hắn em so với ánh mặt trời còn ấm áp xinh đẹp hơn mà hắn lại vĩnh viễn không thể động vào ánh mặt trời rực rỡ này nữa , hắn cứ như vậy từng bước từng bước cõng em đi trên con đường gồ ghề

Bước vào liều Izana đỡ em nằm xuống ôn nhu xoa mái tóc em , nhìn thiếu niên đã ngủ say hắn cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết , ánh mắt hắn trở nên xa xăm nếu ngày ấy hắn bình tĩnh một chút có lẽ hắn và em đã không rơi vào mối quan hệ này , biết rõ bản thân không thể quay về như cũ nữa , hắn không muốn kéo em theo cùng chịu khổ

"Takemichi lần này xem như lần cuối cùng tôi bảo vệ em đi"
_______

"Không , nếu muốn đi thì chúng ta cùng đi" em kiên quyết nắm chặt tay hắn ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm

Izana cười khổ hắn sao lại không muốn đi cùng em nhưng hắn giờ đã đọa thành huyết yêu căn bản không thể rời khỏi nơi này

"Tôi không thể Takemichi em biết rõ nhất mà sát nghiệp của tôi quá nặng bước ra khỏi đây chỉ có con đường chết"

"Vậy tôi ở đây với anh"

"Không được người thường ở đây quá lâu sẽ bị ảnh hưởng, tôi không cho phép chuyện này xảy ra với em"

"Không , tôi phải ở cùng anh"

Nhìn em mềm cứng không ăn làm hắn đau đầu không thôi lại nhịn không được thấy ấm áp , hắn nhẹ giọng nói

"Takemichi xin lỗi vì thất hứa nhưng chúng ta đã định không chung một đường , quên tôi đi đối với em mới là tốt nhất" nói rồi hắn vươn tay xoa đầu em

Takemichi như nhận thấy nguy hiểm hoảng loạn muốn đẩy hắn ra "không anh muốn làm gì ....không Izana tôi không muốn quên đi .... tôi không muốn ....hức..c..ư..hức... k..khô.ng...Izana...t..tôi..i...không....muốn"

Em nắm chặt tay hắn lắc đầu từ chối bộ dạng có cỡ nào đáng thương cứ như vật nhỏ bị bỏ rơi cầu sự thương hại

Izana cắn răng ép bản thân tàn nhẫn đem ký ức của em về hắn xóa bỏ

"Đời này của tôi làm sai nhiều chuyện nhưng ông trời lại thương hại cho phép tôi gặp được em đó là may mắn của tôi Takemichi"

Em khóc đến hai mắt đều đã sưng lên miệng liên tục xin lỗi hắn

"Xin lỗi....hức..c..tôi..xin..lỗi......đừng... mà .. tôi xin..lỗi....xin..lỗi...anh...xin..lỗi....hức...ư"

Izana đau khổ ôm em vào lòng ngữ khí bất giác dịu dàng xuống

"Em không có lỗi , chuyện đến nước này đều là do tôi , là tôi hiểu thắng tôi ngu ngốc nên mới hại em đến nước này , cho nên phần đau khổ này một mình tôi gánh là đủ rồi , hứa với tôi sống thật tốt đấy" nói rồi hắn bắt đầu xóa đi ký ức của em

Takemichi gào lên tuyệt vọng , trí nhớ về hắn ngày càng mờ nhạt trong em

"Không ....tôi...không .....m..muốn....KHÔNGGGGGG"

Nhìn em chết lặng đi trong lòng ngực mình Izana nhịn không được muốn ôm em thêm một lát , nhưng kết giới đã sắp đóng lại hắn không trì hoãn thêm được , Izana nhẫn tâm đẩy mạnh em ra khỏi kết giới

Sau đó mới lặng lẽ quay người rời đi , tâm can chết lặng , hắn khẽ cong môi cười tự giễu ,thì ra đây chính là yêu nhỉ , rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Ran dù có chết cũng muốn bảo vệ em chu toàn rồi

Bên này một thân ảnh bé nhỏ ngơ ngác ngồi giữa một trời mưa bão , em không động đậy chỉ ngồi đó ,ánh mắt có chút xa xăm hạt mưa điên cuồng rơi xuống bờ vai nhỏ gầy của em , đột nhiên có một bóng người cao lớn đứng trước mặt em , người kia nghiêng chiếc ô về phía em như đang cố che chở con người nhỏ bé này trước cơn mưa nặng hạt , hắn cất tiếng nói gì đấy em lại không nghe rõ đành ngẩng đầu lên nhìn hắn vô tình người kia cũng đang nhìn hai ánh mắt không hiện lại gặp

Giữa cơn mưa lạnh lẽo hai số phận vô tình chạm phải nhau ,cuộc đời chính là như vậy người có duyên ắt sẽ dính líu đến nhau, lần gặp gỡ này là họa hay là phúc vui vẻ hay đau khổ đây

'Phải chịu đựng bao nhiêu nữa ta mới có được hạnh phúc đây'
_________
đoán đê đoán đê mọi người ơi vị huynh đài vừa gặp được Takemichi là ai :))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro