Chương 63 Nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vua , đã diệt trừ"

Mikey lạnh nhạt gật đầu ánh mắt cũng chưa từng nhìn đến nam nhân đang quỳ trước mặt mình một lần

"Lui đi"

Sanzu khẽ hành lễ liền quay người rời khỏi , sau khi bước ra khỏi cửa hắn liền nhanh chóng bước đến hoa viên của cung điện

Rất nhanh hình ảnh nhỏ gầy của thiếu niên hiện ra trước mắt bước chân hắn cũng theo đó nhanh hơn

Thiếu niên nghe thấy tiếng động nhanh chóng quay ngược nhìn , cho đến khi thấy rõ được người đang đến , em liền cong môi cười nhẹ với hắn , dịu dàng lên tiếng

"Thật trùng hợp lại gặp nhau rồi"

'Không trùng hợp hắn là muốn tìm em'

Sanzu khẽ gật đầu không đáp lời em , lần đầu thấy nụ cười của thiếu niên hắn liền cảm thấy tim vô cùng đau đớn , cảm giác quen thuộc vô cùng

Takemichi thấy hắn im lặng thì lo lắng hỏi "sao vậy khó chịu chỗ nào"

"Không có , tôi muốn trả cái khăn lúc trước cho cậu"

Em nghe vậy thì nhẹ giọng đáp lời hắn

"Anh cứ giữ đi sau này đừng để bản thân bị thương nữa là được"

"Sau này gọi tôi Sanzu được rồi"

Takemichi nghe vậy thì vui vẻ gọi đáp lời hắn

"Được , vậy sau này tôi liền gọi anh là Sanzu, anh cứ gọi tôi là Hyuga là được rồi"

"Được"

"Sanzu là người bạn đầu tiên của tôi đó"
*Sanzu sau này là bạn của tôi nhé*

Tim Sanzu khẽ thắt chặt hắn nhíu mày khó chịu , vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy

"Ta...Takemichi ....." hắn nhíu mày khẽ lẩm bẩm cái tên vừa xẹt qua trí óc

Bên này Takemichi nghe hắn gọi tên người khác nhìn ánh mắt lại nhìn mình chằm chằm liền biết bản thân lại bị xem là người kia

Em muôn vạn lần chán ghét cái tên này vì cái gì luôn là em vì cái gì em luôn bị nhận là người kia , cố gắng để bản thân không thất thố em hướng hắn chào hỏi liền nhanh chóng rời đi

"Nếu...không có chuyện gì tôi đi trước nhé"

Sanzu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em , vì sao hắn lại cảm thấy bóng lưng người này cô độc vô cùng

________

"Em đi đâu"

Takemichi vừa bước vào phòng đã bị giọng nói lạnh nhạt dọa cho hết hồn

"T..tôi ra vườn thôi"

"Nói dối em trước giờ không thích đi dạo em gặp ai"

Takemichi nhẹ giọng đáp "tôi chỉ là bức bối nên muốn ra vườn chút thôi , không gặp ai cả anh nghĩ nhiều rồi"

Mikey đứng dậy bước đến gần em , vươn tay bóp lấy cổ em lạnh lùng lên tiếng

"Từ bao giờ em học được cách nói dối tôi"

Takemichi bị siết đến gương mặt tái lại khó khăn hít từng ngụm khí

"Tôi bảo em nói"

"Tôi....k..không ..."

Mikey quăng mạnh Takemichi lên giường sát khí đùng đùng mà siết chặt cầm em

"Nghe cho rõ , em sống là người của tôi chết cũng là ma của tôi , nếu em dám quá phận tôi không ngại chặt đứt đôi chân này của em"

Takemichi không đáp lời hắn chỉ im lặng mặc kệ nam nhân , không biết từ bao giờ người này bắt đầu thay đổi , chỉ cần em tiếp xúc với bất cứ người nào hắn điều sẽ đem người đó giết chết trước mặt em

"Vì ... vì sao anh ... lại biến ...thành như vậy"

Mikey nghe em nói thì bắt đầu thay đổi sắc mặt , hắn buông cầm em ra vươn tay ôm em vào lòng , nhẹ giọng đáp

"Còn không phải vì em hay sao tôi yêu em như vậy nhưng em cứ chống đối tôi"

Takemichi ngẩng người trước câu nói của hắn , trái tim nhỏ không theo khống chế của có thể điên cuồng đập loạn , hai má đỏ ửng cả lên

"T...tôi...thật...ra cũng....

"Cho nên Takemichi đừng khỏi anh nhé có được không"

Takemichi tưởng chừng như tan vỡ thành ngàn mảnh vụn , trái tim lúc trước còn đang điên cuồng đập loạn gì đây như bông hoa đã tàn , tan nát không còn một mảnh

"Anh.. coi ..tôi là cái gì"

"Em không phải cũng yêu tôi sao"

"Không tôi không yêu anh , anh nghĩ nhiều....

*chát*

Takemichi ngã người sang một bên , khóe miệng chảy ra một tia máu

"Mày nghĩ ai cho mày ăn ai cho mày ở đến lúc này mày còn muốn phản tao sao"

Takemichi bật cười nhưng cõi lòng đau đến chết lặng , em lúc trước vì một chút dịu dàng của nam nhân mà mặc kệ tất cả phải lòng hắn , bây giờ thì hay rồi từ bao giờ bản thân biến thành kẻ ăn bám không biết điều

Mikey nắm đầu em kéo lên tức giận nói "cười cái gì có gì đáng cười hả , dựa vào cái gì mày lại cười với nó mà không cười với tao"

Hắn sau khi Sanzu rời đi liền đi tìm em nhưng lúc đến phòng lại không thấy bóng dáng quen thuộc có trời mới biết hắn đã sợ cỡ nào , nhanh chóng chạy đi tìm thiếu niên lại thấy em đang nói cười vui vẻ với người khác , hắn làm sao không tức giận chứ người này chưa từng cười với hắn như vậy lần nào

Tức giận che mờ lý trí Mikey gần như không thể kiểm soát hành động bản thân , hắn không muốn tổn thương em nhưng bắn không thể dừng lại được muốn mở miệng an ủi thiếu niên lời nói ra lại thành

"Hôm nay tao sẽ thỏa mãn mày để mày không đi tìm đàn ông nữa"

Takemichi mở to mắt nhìn hắn em như không thể tin vào tai mình , em trong mắt hắn hạ tiện đến mức như vậy sao

Mikey đẩy em xuống giường không nói lời nào đem đồ em xé rách , một màn xuân sắc liền nhanh chóng hiện ra

Thiếu niên dường như phát dục khá chậm toàn thân trắng nõn da thịt nhẵn nhụi như bạch ngọc , mông cong chân thon , xương quai xanh tinh xảo , đến bộ phận nhạy cảm nhất cũng vô cùng sạch sẽ thật sự là xinh đẹp đến lóa mắt

Khiến Mikey khô nóng một trận , thầm mắng thiếu niên sao có thể xinh đẹp như vậy , cự vật to lớn đã có tư thế ngóc đầu , hắn khẽ thở gấp , mẹ nó người này đúng là trời sinh yêu nghiệt

Thấy ánh mắt dục vọng của nam nhân , Takemichi tâm can lạnh lẽo , người này xem em là cái gì muốn cưỡng bức liền cưỡng bức hay sao

"Nếu ngày hôm nay anh dám cưỡng bức tôi , tôi chắc chắn hận anh cả một đời" Takemichi lạnh nhạt lên tiếng ánh mắt tràn đầy hận ý

"Ha~ hận vậy cứ hận đi" rõ ràng khi nghe lời này của em hắn sợ hãi đến chừng nào lại nhưng bên ngoài lại giả bộ không quan tâm lắm

Mikey nhíu mi hắn vì sao lại sự thiếu niên hận mình , hắn thích em sao ? không thể hắn không có khả năng thích thiếu niên đời này của hắn chỉ yêu một mình Takemichi

Thiếu niên hận hắn thì làm sao chứ đúng hắn hôm nay phải dạy dỗ người này , dường như đã nghĩ thông Mikey nhanh chóng kéo khóa quần nắm chân em mạnh bạo kéo về phía mình

Takemichi vừa đau khổ lại vừa câm hận em sao lại yêu trúng tên cầm thú này chứ

Mikey gấp đến mức bôi trơn cũng không muốn hắn muốn lập tức đâm vào , nhanh chóng đem em biến thành của hắn chỉ có như vậy em mới không rời hắn đi nữa

Takemichi hoảng loạn cực độ em không muốn, nhưng sức em làm sao chống lại được người phía trên , đột nhiên ánh mắt em va phải con dao trên bàn

*phập*

"Aaaaa" Takemichi gào lên một tiếng hạ thân như bị xé làm đôi máu tươi nhỏ giọt xuống ga giường

Mikey đau đến nhíu mày , người này quá chặt siết hắn đau muốn chết

"Thả lỏng một chút cho tôi"

Takemichi đau đến gương mặt trắng bệch , người này có xem em là người hay không vậy , không nói lời nào liền đi vào

Mikey nhíu mày thở gấp mị thịt căng mộng bao lấy hắn khiến hắn thoải mái đến run rẩy cả người , nhưng cũng chặt đến giết người hại hắn vừa đau vừa sướng khổ không tả được

"Tôi ...nhất định sẽ giết ....chết anh" Takemichi giận dữ nói , cả người run rẩy chịu đựng cơn đau từ thân dưới truyền đến

Nhưng Takemichi không biết bộ dáng lúc này của em có bao nhiêu câu dẫn , hai mắt to tròn ngập nước càng tôn lên nốt lệ trí dưới khóe mắt , khiến em càng thêm xinh đẹp rực rỡ lại mỹ lệ động lòng người

Mikey phải công nhận thiếu niên vô cùng hợp ý hắn nhưng đáng tiếc em lại không phải người kia , hắn nhếch mép khinh thường nói
"Tôi sẽ đợi"

Nói dứt câu hắn đã bắt đầu động thân , cự vật to lớn không ngừng tung hoành ức hiếp tiểu huyệt nhỏ nhắn của thiếu niên

Takemichi bị bức vào đường cùng đàng giả bộ thuận theo ý hắn , banh chân rộng ra giúp nam nhân nhanh chóng vào sâu hơn , dù đau đến nghiến răng nghiến lợi em cũng không than một tiếng , chân em vươn đến cạnh bên nhanh chóng kẹp lại con dao trên bàn

Mikey sướng đến đầu óc quay cuồng hận không thể đem thiếu niên làm đến chết , lại còn nhận được ý hùa theo của người dưới thân khiến hắn không quan tâm đến mọi việc xung quanh

Takemichi vươn tay ôm lấy cổ hắn , Mikey thuận theo mà hôn xuống môi nhỏ của em , Takemichi một tay ôm lấy cổ hắn một tay nhanh chóng cầm lấy con dao

Em dám yêu dám hận kẻ làm em thương tổn em nhất định bắt hắn trả lại gấp đôi

Ánh mắt lóe lên một tia sát khí , Takemichi ngoan độc hạ một dao xuống người Mikey

*phập* máu tươi nhanh chóng trào ra ngoài thấm ướt cả ga giường lẫn người em

Mikey không thể tin mà mở to mắt trăn trối nhìn em , người này vậy mà dám đâm hắn

Takemichi lạnh lẽo nhìn hắn

"là anh ép tôi ... tôi không phải ...Takemichi của anh ..... TÔI KHÔNG PHẢI THẾ TH N ....LÀ ANH ÉP TÔI ..... ANH BỨC TÔI VÀO ĐƯỜNG CÙNG"

Em điên cuồng gào lên đều là do hắn ép em đi đến nước đường này , em từng cầu hắn yêu em sao , em từng xin hắn cho em ở nhờ sao

Mikey đem con dao trên cánh tay rút ra quăng vào một góc , hắn lạnh nhạt cầm lấy tay thiếu niên

*rắc* tiếng xương vỡ vụn vang lên , Takemichi đau đớn đến toàn thân run rẩy lại không nói nửa lời cầu xin

Lúc này hắn mới lạnh nhạt lên tiếng

"Đây là cảnh cáo Takemichi nếu ......

"Tôi tên HYUGA"

*rắc* Mikey đem tay còn lại của em phế đi

"Ai cho phép em ngắt ngang lời tôi , nếu em còn dám cãi tôi không chắc hai chân của em còn giữ được đâu"

Takemichi đau đớn cong người lại , đau thật đấy nhưng so với cơn đau trong lòng đau đớn này có là gì

Mikey vịnh lấy eo thiếu niên tiếp tục ra vào , thật mất hứng nhưng hắn phải dạy cho người này một bài học , để em biết rõ em là của ai , máu trên cánh tay không ngừng chảy ra Mikey lại mặt lạnh không quan tâm đến mà hoàn toàn đắm chìm vào cơ thể em

Takemichi tuyệt vọng nhắm chặt mắt vì sao em lại yêu người này , dù bị hắn làm nhục em vẫn không nỡ giết hắn vì cái gì em lại ngu ngốc thế này cơ chứ

_________

:)) đừng hỏi tại sao Mikey chơi ác vậy vì ổng đâu có biết là vợ ổng đâu cho nên ổng ác vậy là đúng rồi , có phải người mình yêu đâu mà hiền
Tự thấy bản thân khốn nạn vl =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro