Chương 65 Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát một tiếng , tiếng roi xé gió vang vọng trong không gian yên tĩnh , Sanzu quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo liên tục chịu đựng cơn thịnh nộ của nam nhân , máu tươi dần càng chảy càng nhiều thấm ướt cả cây roi Mikey cầm trên tay

"Nói em ấy ở đâu"

"Tao ...thật sự .....không biết...."

"NÓI DỐI , MÀY GIẤU EM ẤY Ở Đ U" Mikey càng đánh càng mạnh như hận không thể đánh chết kẻ trước mắt ngay tại đây

Sanzu im lặng chịu đựng nếu hắn chịu những thứ này mà em có thể an toàn sống tốt thì hắn có xá chi

"Sao mày lại phản bội tao hả Sanzu tao đã tin tưởng mày như vậy" giọng Mikey lộ rõ sự khó tin cùng đau lòng

Sanzu khẽ run lên một cái hắn biết vua đang thử lòng hắn nhưng mang danh phản bội đối với hắn không dễ dàng chút nào , ép bản thân bình tĩnh nếu bây giờ hắn bại lộ em ấy sẽ chết mất

"Vua ... xin hãy ... tin tưởng tao...."

"Hừ" Mikey hừ lạnh một cái đạp mạnh lên người hắn rồi rời đi

"Đừng để tao biết mày phản bội tao"

Sanzu gục người xuống nền đất lạnh lẽo , thở phào may mắn người cứu em là hắn

_________

Takemichi lo lắng không yên em liên tục đi qua đi lại chờ Sanzu quay về

Đúng lúc này cửa nhà mở ra Takemichi vui vẻ chạy đến cửa

"Anh về rồi...."

Takemichi mở to hai mắt nhìn nam nhân trước cửa toàn thân run rẩy

"Làm sao vậy , bảo bối mới xa nhau vài ngày em liền quên mất tôi sao" Mikey bước đến đem Takemichi ôm vào lòng

Em run run muốn đẩy hắn ra khỏi người mình thì nam nhân đã từ động rời khỏi

"Đúng rồi cho em xem cái này , rất đặc sắc ...

"Anh đã làm gì Sanzu"

Mikey siết chặt cầm em lạnh lùng lên tiếng

"Gọi thân mật như vậy , em quên mất ai là nam nhân của em rồi sao"

"Đem vào đây" Mikey hướng ngoài cửa cất giọng

Takemichi mở to mắt nhìn Sanzu một thân toàn là máu ngã rạp trên sàn nhà , em muốn chạy đến cạnh hắn liền bị Mikey từ phía ôm lại , hắn kề sát tai em nói khẽ

"Em làm gì vậy , em sao lại quan tâm người khác trước mặt nam nhân của mình như vậy em như vậy tôi rất đau lòng có biết không, HẢ" bàn tay từ bao giờ đã siết chặt cổ em

Takemichi mím môi một chữ cũng không đáp lại
Mikey tức giận quăng mạnh em xuống nền đất , chính mình đè lên người em hắn vươn tay vuốt ve gương mặt của thiếu niên

"Em từ bao giờ lại không ngoan như vậy"

Takemichi tức giận cắn mạnh vào tay hắn

*chát* gương mặt em lệch sang một bên , má trái đau rát tia máu cũng bật ra đủ hiểu nam nhân dùng lực mạnh như thế nào

"Em cmn còn dám cắn tôi sao , ai cho phép em chạy trốn , em coi lời tôi là gió thoảng qua tai sao hôm nay không dạy em một bài học nhớ đời , Sano Manjiro này theo họ em"
có trời mới biết lúc đó không tìm thấy thiếu niên hắn có bao nhiêu tức giận

Takemichi hốt hoảng nhìn nam nhân đang đem đồ mình lột xuống

"Anh làm gì....không tôi không muốn ..... không muốn"

"Hừ chuyện này do em quyết định chắc"

Takemichi vùng vẩy dùng đôi chân không ngoan ngoãn liên tục vùng vẫy

*rắc*

"Aaaaaaaaa" em gào lên một tiếng đau đớn một bên chân bị bẻ lệch khỏi khớp rất nhanh trên vùng da trắng nõn lộ ra vết bầm thật lớn
Sanzu run rẩy muốn nhào đến cứu em , lại bị giữ chặt hai tay còn bị ép nhìn cảnh em bị ức hiếp , hắn nhắm mắt không dám nhìn tiếp

"Mở mắt ra nhìn cho tao , đây là hậu quả khi mày lo chuyện bao đồng Sanzu"

Sanzu càng run dữ dội hắn làm sao nỡ nhìn em chứ

*rắc* Mikey không thương tiếc bẻ đi một nên chân còn lại

"Aaaaaaaaa" Takemichi đau đớn gào lên lần nữa , đầu óc em trống rỗng hai chân liên tục truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng

Sanzu toàn thân run rẩy đến lợi hại mồ hôi từ trên trán liên tục chảy xuống đủ hiểu bắn nhẫn nại đến nhường nào , tiếng vải bị xé rách liên tục vang lên tựa như con dao rỉ sét liên tục đâm vào lòng hắn

"Mở mắt ra Sanzu nếu mày không muốn tao bẻ thêm cái gì nữa"

Hắn run run mở mắt nhìn thiếu niên thê thảm nằm trên mặt đất , hai mắt hắn lộ rõ tơ máu trán nổi rân xanh , hắn không thể làm tổn hại vua , cũng không nỡ nhìn em bị thương hắn phải làm cái gì đây

"Aaaaaaa"

Tiếng gào của Takemichi như đánh thức mọi giác quan trong người hắn , Sanzu như một con thú bị chọc giận hắn hất văng hai kẻ đang giữ chặt mình ra , lao đến chỗ Mikey

*bịch* Sanzu quỳ xuống trước mặt Mikey liên tục dập đầu cầu xin hắn

"Vua tao cầu xin mày , trăm sai vạn sai đều do tao , không liên quan gì đến Hyuga hết mà tao tự ý đem người đi , đều tại tao , mày muốn chém muốn giết tao đều không dám nói , cầu mày tha cho Hyuga đi tha cho em ấy đi"

Tiếng xương va vào nền gạch liên tục vang lên bên tay Takemichi khiến em không dám nhìn đến tình trạng của Sanzu hiện giờ

Mikey lạnh nhạt nhìn thảm cảnh của nam nhân , một câu cũng không nói

Trán của Sanzu đã xuất hiện vết rách máu bắt đầu rơi xuống , nhưng hắn chưa từng dừng lại liên tục cầu xin Mikey tha cho em

Hồi lâu Mikey rốt cuộc lên tiếng

"Cũng được chỉ cần mày trong vòng hai tiếng nữa không được nhắm mắt cũng không động đậy , tao liền tha cho mày và Hyuga"

Sanzu không nghĩ ngợi liền đồng ý dù có một phần trăm cơ hội hắn cũng muốn thử

Mikey khẽ cười hắt tay ý bảo đám người lui ra ngoài

Đám thị vệ nhanh chóng hành lễ lặng lẽ lui ra khỏi nhà

Lúc này đại sảnh lạnh lẽo chỉ còn ba người
Mikey đút tay vào túi lấy ra đồng hồ quả quýt từ tốn coi giờ

"Được rồi , thời gian hai tiếng bắt đầu"

________

Sanzu chết lặng nhìn Mikey đang cưỡng bức em , mà hắn lại chỉ có thể lặng lẽ ngồi nhìn vì một khi hắn động đậy đồng nghĩa với việc em sẽ mất mạng

Tiếng khóc của Takemichi không ngừng vang vọng trong đại sảnh sang trọng

"Không ..... Sanzu cầu xin anh đừng nhìn .... đừng nhìn qua đây .... cầu anh .... hức....c.... hức. ....c...KHÔNGGGG"

"Sao thế bảo bối em không thích người khác nhìn em sao , không phải lúc trước em dám trốn theo nó sao , HẢ" Mikey vừa nói vừa thúc mạnh vào người em

Takemichi tuyệt vọng nhìn nam nhân mà em yêu nhất , đến cuối cùng người này có từng xem em là con người sao

________

:)) Anh xuân chạy đi cứu chi anh giờ chết chùm hai đứa rồi kìa kì ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro