Chương 79 Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG SHION....."

Takemichi giật mình tỉnh dậy em gào lớn tên người kia

Izana ngồi bên cạnh cũng bị gào của em làm cho giật mình

"Nè nhân loại im lặng một chút đi"

Takemichi theo bản năng quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói , cho đến khi nhìn rõ diện mạo của người trước mắt ai hiểu em có cỡ nào bàng hoàng cùng xúc động

"I...Izan.....

Izana liếc mắt nhìn em nhíu mày nói

"Ê ê đừng có khóc ngươi đã rất xấu rồi khóc thì càng kinh tởm hơn đấy"

Takemichi ngơ ra người này không nhận ra em sao , nhưng em lại không biết vì bị sấm sét đánh trúng diện mạo của bản thân đã bị hủy hoại nghiêm trọng cả gương mặt không chỗ nào lành lặng , đến cả người đều toàn là vết thương kinh khủng vô cùng

Em khẽ gọi hệ thống

Nhưng gọi một hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại

Em khẽ thở dài hệ thống này còn có thể vô trách nhiệm hơn nữa không , mỗi lần đi điều không nói em tiếng nào thật sự là tức chết em
Izana thấy em ngẩng người không để ý đến hắn thì vô cùng khó chịu

"Nè nè nhân loại"

Takemichi hồi thần dịu giọng đáp lời hắn

"Ngài gọi ta có gì sao"

"Câu này ta hỏi ngươi mới đúng đấy ngươi triệu hồi ta lại hỏi ta muốn gì , nói đi ngươi muốn gì ta đáp ứng với ngươi hai việc làm xong ta sẽ lấy mạng ngươi"

"Chuyện này chỉ là hiểu lầm tôi không cần gì hết , nếu không ngài cứ giết tôi đi" giọng em đều đều không nghe ra bất cứ cảm xúc nào dường như đối với em sống chết chẳng còn quan trọng nữa

"Không được đây là luật ngươi triệu hồi ta , ta phải giúp ngươi làm việc mới có thể giết ngươi"

"Vậy sao như vậy đợi tôi suy nghĩ ra sẽ nói với ngài được không"

Izana suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng gượng ép chấp nhận

"Được rồi , nhưng với một điều kiện ngươi phải để ta uống máu mỗi ngày"

"Được"

Izana có chút chột dạ vì bản thân không làm mà vẫn uống máu người ta , nhưng nghĩ lại hắn cũng không phải không muốn giúp là người này chưa nghĩ ra thôi , hắn cần máu để duy trì sức mạnh cho nên người này triệu hồi hắn phải có nhiệm vụ nuôi hắn nghĩ xong xuôi Izana liền thoải mái chấp nhận sự cung phụng của người ta

Như nhớ ra gì đó hắn nhanh chóng quay đầu nhìn em

"Nhân loại ta hỏi ngươi một chút , ngươi có quen người này hay không"

Izana từ trong người lấy ra một tấm hình cũ kỹ gần như đã phai hết màu

Takemichi cố gắng lắm mới nhìn ra dung mạo của người trong hình , này không phải hình của em hay sao

"Ngài tìm người này làm gì hơn nữa sao lại hỏi tôi"

"Ta không nhớ chỉ biết lúc tỉnh lại thì ta đã nắm chặt tấm hình này rồi nhìn thấy cậu ấy chỗ này sẽ rất đau"

Izana vừa nói vừa chỉ về phía ngực mình

"Nên ta muốn tìm cậu ấy , hỏi ngươi là vì ngươi có đôi mắt giống màu với cậu ấy , à đúng rồi còn có tên nữa"

Izana quay mặt sau tấm hình cho em xem
Takemichi tưởng như bật khóc khi thấy dòng chữ đã sạm màu có chút xiêu vẹo , nhìn liền biết dùng máu tươi để viết ra , em run giọng nói

"Tôi....không biết người này"

Izana có chút thất vọng khi nghe em nói hắn không nhìn em nữa chỉ vươn tay xoa xoa tấm hình mấy lần rồi cẩn thận cất vào túi áo

"Ngài không nhớ cậu ấy vậy giữ lại làm gì chuyện của quá khứ thì buông bỏ đi , có lẽ cậu ấy là một kẻ tồi đã bỏ rơi ngài .....

"Câm miệng ngươi không được phép nói cậu ấy như vậy , không được nói xấu cậu ấy"

Izana mặc dù tức giận nhưng lại không có ra tay đánh em , hắn không hiểu rõ ràng chỉ là một nhân loại bình thường lại khiến hắn không thể ra tay , rõ ràng người này đã xúc phạm cậu ấy

Izana tức giận quay người rời khỏi bỏ lại một mình Takemichi

Em vươn tay muốn cầu xin hắn đừng rời đi chỉ là tay chưa chạm đến góc áo người đã biến mất , Takemichi sợ hãi thu mình vào một góc dáng vẻ yếu ớt vô cùng , không biết từ bao giờ em đã bắt đầu sợ hãi khi ở một mình mỗi lần đi ngủ đối với Takemichi không khác nào một cực hình , lúc trước sẽ có người dỗ em chỉ là bây giờ đã không còn ai nữa , sẽ không có một ai nguyện ý dỗ em nữa cả , thân ảnh gầy yếu của em liên tục run rẩy , em vươn tay ôm chặt chính mình

Takemichi im lặng ngồi đó nửa ngày màn đêm dần che phủ mọi thứ

Từ phía xa xa xuất hiện một đám ăn mày đang bắt đầu tụ tập đi vào các con hẻm tối

Izana ngồi trên mái nhà tâm trạng vô cùng tệ hại , mỗi lúc tâm trạng không vui Izana đều sẽ đem hình của người kia ra nhìn thật lâu như vậy tâm trạng hắn liền tốt hơn , nhưng bây giờ hắn càng nhìn càng thấy phiền não hình ảnh thiếu niên và nhân loại kia cứ chồng chéo lên nhau khiến hắn vô cùng bực bội , cuối cùng hắn quyết định đi tìm nhân loại tên Mikey kia

______

Hanma lười biếng ngồi phịch xuống đất sau khi Takemichi rời đi gã cũng chẳng hứng gì tới mấy việc tranh quyền đoạt lợi nữa , gã lại bắt đầu cuộc lang thang của mình muốn đi đâu liền đi muốn sống thế nào liền sống thế đó , tự do tự tại

Đúng lúc này bên tai gã đột nhiên truyền tới tiếng nức nở mà cả đời này Hanma không bao giờ quên được , chính là tiếng khóc của Takemichi

Gã đứng bật dậy nhanh chóng đi đến nơi phát ra âm thanh đến gần một góc khuất tiếng nức nở càng rõ ràng , Hanma gần như mất đi lý trí khi nghe tiếng khóc giống hệt như của người kia , gã run rẩy bước đến nơi phát ra tiếng khóc đập vào mắt gã lúc này là một đám ăn mày đang chuẩn bị cưỡng bức một thiếu niên không nhìn rõ mặt mũi nhưng quần áo của em đã bị xé rách lộ ra da thịt trắng nõn nhưng cũng đầy vết thương Hanma không nói gì chỉ bước đến gần đám người kia

Rất nhanh trong hẻm vang lên những tiếng kêu thê thảm , hồi lâu sau tiếng hét dừng hẳn dưới chân gã lúc này là năm xác chết không còn nguyên vẹn đầu đều bị vặn ngược ra sau chân tay đều bị tách rời khỏi cơ thể , tình cảnh vô cùng đáng sợ

Hanma vẻ mặt vô cảm bước đến bên cạnh thiếu niên đang rút người vào trong góc kia, nhưng ai biết nội tâm gã có cỡ nào thấp thỏm gã sợ bản thân mơ mộng nhận lầm người , lại cũng mong gần người này không phải là em , Takemichi của gã không thể chịu cảnh khuất nhục như vậy , Hanma khẽ liếm môi khô khan của bản thân , miệng mở khéo lại mấy bận lại không thốt ra được chữ nào

Cuối cùng Hanma vẫn đem áo choàng của chính mình choàng lên cho em , chỉ là khi tay gã vừa chạm vào người em , thiếu niên đã hoảng sợ tới mức đẩy mạnh hắn ra vô tình làm lộ ra dung mạo đã bị hủy của bản thân
Hanma như mất khống chế giữ chặt đầu em lại , gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt tựa như đại dương của em tim không khống chế được đập liên hồi

Takemichi bên này đã sợ đến xanh cả mặt em không thể nhìn rõ được mặt của kẻ trước mắt mình , điều này khiến em vô cùng hoảng loạn , tâm lý của Takemichi đã sớm rơi vào tiêu cực
Vừa mới chịu đựng việc Sanzu , Shion và đội ám sát bị Mikey giết chết , lại chịu thêm cảnh Izana quên mất mình bây giờ bản thân sắp bị cưỡng bức , cho dù tâm lý em có mạnh mẽ đến mấy cũng sớm đã nát vụn

Đột nhiên cả người em rơi vào lòng ngực của người kia khiến em hoảng sợ đến mức khóc nấc lên

"Không .... tha cho tôi đi .....không .....cầu các người ...... KHÔNGGGGG"

Hanma ôm chặt em vào lòng ôn nhu dỗ

"Takemichi..... Takemichi là tôi Hanma, tôi sẽ không làm hại em đâu , thật đó"

Takemichi nghe câu này của nam nhân không những không bình tĩnh trở lại còn có xu hướng phản kháng kịch liệt hơn , không em không muốn Hanma nhìn thấy em ở bộ dáng này , không muốn

"Không .... tôi không phải ...... không phải ... thả tôi ra ..... thả tôi ra ......"

Máu từ trong hốc mắt của em lại bắt đầu chảy xuống

"Thả tôi ra đi .... cầu xin anh ..... đừng chạm vào tôi ..... bẩn rồi... tôi bẩn rồi ...... bọn nó cưỡng bức tôi ...... tôi bẩn rồi ...... bẩn rồi....."

Hanma ôm chặt Takemichi trong lòng tay hắn siết chặt đến lộ rõ gân xanh , người hắn xem như trân bảo lại bị đối xử như vậy thậm chí đến gương mặt cũng bị phá hủy Takemichi của hắn lúc đầu chính là một thiếu niên tựa như ánh mặt trời xinh đẹp rực rỡ, lại bị bọn hắn phá hoại đến không ra hình người , đều tại hắn nếu hắn không tốt nếu lúc đó hắn không buông tay em thì tốt rồi

Hanma kiên nhẫn ngồi dỗ Takemichi mấy tiếng đồng hồ cho đến khi bình minh ló dạng lần nữa , người trong lòng hắn mới yếu ớt co người nằm trong lòng hắn ngủ say , Hanma lúc này mới đứng dậy ôm em rời khỏi con hẻm gã không biết vì sao em sống lại cũng không biết vì sao em biến thành như vậy chỉ là nếu ông trời đã cho bọn họ gặp nhau lần nữa gã sẽ dùng cái mạng này bảo vệ em , dù Takemichi có ở hình dạng nào thì Takemichi vẫn là Takemichi mà gã yêu
__________

Sau khi nháo một trận tại cung điện của Mikey , Izana tâm trạng tốt quay về cứ nhớ tới vẻ mặt gân xanh nổi đầy trán của người kia hắn liền vô cùng vui vẻ , cứ như chỉ cần tên kia khó chịu thì hắn sẽ rất vui

Đột nhiên Izana khựng người lại hắn quên mất bản thân chỉ để lại em ở một con hẻm vắng lúc đó tâm trạng không tốt liền rời đi, tim Izana gần như đập hụt một nhịp , hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm em từ con hẻm này qua con hẻm khác nhưng một chút tung tích cũng không có

Izana nhìn năm xác chết bị giết một cách dã man nhưng ánh mắt một chút gợn sóng cũng không có
__________
Tui đang viết cái gì vậy nè (。ŏ﹏ŏ) hứa với lòng là không ngược Takemichi nữa nhưng lúc viết ra nó lạ lắm mấy cô ơi (@'ー')ノ゙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro