Chương 83 Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana sau khi nói chuyện với Mikey cũng không quay về làm việc mà bước vào một căn phòng tối , hắn bước đến cạnh giường lặng lẽ ngồi xuống cạnh Kakuchou , nhìn chiếc máy thở đang cố gắng duy trì chút hơi thở mỏng manh của nam nhân , tâm can Izana truyền đến cơn đau rát

Ngồi một lúc lâu hắn mới nhỏ giọng nói

"Mày đã bảo vệ được em ấy Kakuchou, nhưng cái giá đắt nhỉ , mày không phải đã hứa ...... luôn bên tao sao.... mất người thân đau lắm đấy ....tên khốn"

Nước mắt Izana bất giác rơi xuống, thì ra hắn và người này đã ở cạnh nhau cả hai đời kiếp trước là hắn bỏ nam nhân rời đi trước , lần này lại biến thành nam nhân bỏ lại hắn , ở bên nhau từ bé đến lúc trưởng thành Izana dù không nói nhưng đã sớm coi Kakuchou là người nhà của mình

Năm đó Izana gặp được anh trai lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm khiến hắn hoảng loạn đến mức rối tinh rối mù , sau đó hắn mới phát hiện mình không phải đứa trẻ duy nhất mà anh trai yêu thương , thất vọng, đau lòng, ghen tị từng cảm xúc như bủa vây tâm trí hắn nhưng may mắn anh trai cũng không bỏ hắn Izana đã từng an ủi mình như vậy nhưng dường như ông trời không muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc nhẫn tâm cướp đi anh trai

Hắn lúc đó chỉ còn một mình Kakuchou nhưng bây giờ người lại nằm đây mạng sống như đèn treo trước gió ngỡ như có thể tắt bất cứ lúc nào , lúc này đây người hắn có thể quan tâm chỉ còn một mình Takemichi , Izana nguyện dùng cả mạng sống cũng muốn bảo vệ em chu toàn đã đánh mất quá nhiều hắn không thể mất thêm nữa

Izana ngồi bên cạnh Kakuchou khóc một hồi lâu đến khi hai mắt đều đau rát mới lặng lẽ lau đi nước mắt , nhẹ giọng nói với người nằm trên giường

"Tao sẽ thay mày bảo vệ Takemichi .... mày cũng mau tỉnh lại .... tao sẽ không cáu gắt với mày nữa.....tao hứa đấy ..... tao sẽ ngoan ngoãn nên mày nhanh tỉnh lại nhé...."
"Tao .... sẽ đợi .... một ngày nào đó .... tao sẽ đợi được hạnh phúc ......"

Izana bước ra khỏi phòng thu hồi bản mặt yếu đuối của bản thân lần nữa trở thành thế tử lạnh nhạt , kiêu ngạo của thiên trúc

Đúng lúc này người ta hầu nhanh chân cúi đầu hành lễ với hắn , cung kính nói

"Điện hạ , cậu Hanagaki trốn đi rồi hơn nữa còn đem theo Kisaki Tetta"

Izana thoáng cái thất thần , ánh mắt hắn dại ra , ông trời là đang trêu đùa hắn sao, cố ép bản thân bình tĩnh hắn lạnh giọng nói

"Truyền lệnh xuống dưới nói Kisaki Tetta đã bị xử tử , nói với bên Thái tử gỡ hết lệnh truy nã Akiyama Hyuga xuống đi" nếu em đã muốn rời đi vậy hắn giúp em mở đường

"Vâng" người kia cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời đi

Người vừa rời đi Izana đã không thể đè nén được mà khụy người xuống đất bật cười lớn chỉ là nó méo mó đến cùng cực , ngụm máu tươi ngay cuống họng cũng trào ra dáng vẻ vô cùng thê thảm , hắn khẽ thì thầm

"Chỉ mong sau này em thể bình yên mà sống" nhưng Izana trăm tính ngàn tính cũng không tính được thảm cảnh của Takemichi lúc này
________

Kisaki vô lực gục người xuống nền đất ánh mắt có chút đờ đẫn

Mikey nhìn hắn lạnh lẽo nói

"Dám động vào em ấy , muốn chết" hắn ngờ bản thân chỉ muốn đi dạo một chút lại bắt gặp được cảnh em thả Kisaki rời đi

Takemichi nhíu mày đứng chắn trước mặt Kisaki

"Đừng động vào hắn Manjirou"

Mikey nghe em nói liền tức giận gào lên

"Takemichi em có phải điên rồi hay không , nó có ý định giết em , em còn muốn thả nó đi em bây giờ tránh ra tôi phải giết chết nó như vậy nó mới không làm hại em được"

"Không tránh , muốn thì cứ giết luôn cả tao đi"

Mikey nhìn em tức giận đến run người

"Em rốt cuộc càn quấy cái gì , tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi , em sao lại ngang bướng như vậy"

Takemichi bật cười , ánh mắt khinh thường nhìn về phía hắn

"Đừng ngụy biện nữa Sano Manjirou mày từ đầu đến cuối chưa từng xem tao là con người, mày chỉ xem tao là đồ vật của riêng mình , mày không muốn bất cứ kẻ nào động vào tao chỉ vì mày không muốn đồ vật của mình bị vấy bẩn bởi kẻ khác"

Mikey lắc đầu phủ nhận , hắn nhìn em nhẹ giọng nói

"Không , Takemichi tôi thật sự yêu em mà t....

"CMN CHỮ YÊU CỦA MÀY ÔNG Đ Y GÁNH KHÔNG NỔI , ĐỪNG NÓI YÊU TAO NỮA CẦU XIN MÀY" Takemichi cuối cùng nhịn không được mà gào lên

Một câu này của em khiến Mikey như chết lặng đi , tuyệt vọng nhất là gì không phải là sinh ly tử biệt mà là người mình yêu nhất phũ nhận hết thảy tình cảm của bọn họ

"Không....Takemichi... tôi

"ĐỪNG GỌI TÊN TAO NỮA , TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT MÀY , CŨNG KHÔNG MUỐN NGHE THẤY TIẾNG MÀY , ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TAO NỮA...."

Takemichi ngã khụy xuống đất cả người run rẩy dường như một lời nào đã rút hết tất cả sức lực của em

Cổ họng Mikey nghẹn ắng lại hắn muốn nói hắn thật lòng yêu thích em , hắn muốn nói rất nhiều chuyện với em chỉ là một chữ cũng không thoát ra được

Mikey sai rồi , chỉ là hắn vừa đáng thương lại vừa đáng hận

*pằng*

Đột nhiên tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí

Takemichi trừng mắt nhìn viên đạn cắm sâu vào người Mikey , em muốn chạy đến bên cạnh hắn , đột nhiên sau gáy truyền đến cơn đau đơn hai mắt em tối sầm lại , ngất đi

Kisaki nhanh chóng bế người cắn răng chạy đi , chỉ sợ chậm một giây sẽ không thoát được
Mikey ánh mắt dần mờ đi chỉ là vẫn cố chấp nhìn theo hướng rời đi của em

Quân cận vệ nghe thấy tiếng súng sẽ chạy đến , chỉ thấy thái tử của bọn họ rục người xuống nền đất máu tươi loang ra khắp nền đất
________

Emma gục đầu lên vai Hina khóc đến thảm , khi nghe tin anh trai bị bắn Emma sốc đến muốn ngất đi

Draken vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trước phòng cấp cứu , gương mặt anh tuấn lộ rõ sự mệt mỏi cùng bất lực từ sau khi có lại ký ức về Takemichi dường như hắn chưa bao giờ được yên giấc , cả thế giới như vỡ nát trong một cái chớp mắt

Bên này Baji cũng không tốt hơn được bao nhiêu đôi mắt lộ rõ quần thâm , Baji vĩnh viễn nhớ rõ viễn cảnh ngày hôm ấy Takemichi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ vĩnh viễn rời đi trên vai Mikey mà hung thủ giết em chính là anh , nếu anh không tử hủy Takemichi sẽ không vì anh sử dụng cấm thuật sau đó đau khổ sống trong sự hành hạ của phản phệ cuối cùng chết đi ở tuổi 15 , ân hận , dằn vặt , từng thứ cảm xúc một như nhấn chìm anh trong tuyệt vọng

Mitsuya so với Baji và Draken còn muốn thảm hơn sau khi có lại được ký ức về Takemichi hắn không đau khổ như Baji không tuyệt vọng như Draken không gào khóc cũng không điên cuồng , nhưng nỗi đau gánh chịu một chút không thua kém , mỗi ngày hắn đều sẽ dùng dao rạch vào tay mình để đếm từng ngày thiếu niên rời đi cho đến khi máu trong cơ thể này cạn hết hắn sẽ có thể đi theo em rồi
'Nếu có thể bỏ lại hết thảy cùng em rời đi thì tốt biết mấy'
________

Tôi sầu quá mấy cô (@'ー')ノ゙, tui cảm thấy văn của tui hỏng hay cốt truyện cũng khá mơ màng còn rối nữa , nhiều lúc mấy cô nói hỏng hiểu tui cũng lo lắm , viết bộ này vì đam mê thôi nhưng không nghĩ mình viết dài đến vậy thật thì đây là lần đầu tui quyết tâm tới vậy nhưng nhiều lúc tui đọc lại truyện của mình tui thấy mình thật tồi vì không ngược nhiều hơn cho mấy để mấy cô khóc cho đã :)) , nói khùng vậy thôi chứ nhiều khi tôi đọc lại chương truyện của mình tui sầu lắm vì văn tui dở tệ =)) hận đời vì không thể giỏi văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro