Chương 86 Trưởng thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi kiêu ngạo đứng trước mặt Taiju và Hakkai sau lưng hai người là ngàn vạn quân lính

Mikey nhìn em ôn nhu nói

"Takemichi quay về thôi ta đến đón em đây"

Em khẽ cười nhạt thách thức nói "nếu mày có khả năng giết chết được Hakka và Taiju và giết được hết người của bọn tao , thì tao sẽ theo mày về"

Nhìn kỹ sẽ phát hiện tay của Taiju và Hakkai đều có một sợi dây đỏ tươi

Mikey cong môi cười "đừng chống đối tôi nữa em đấu không lại Kantou Manji đâu"

"Có lại hay không đánh liền biết" Takemichi lạnh nhạt nói

"Lên đi"

Takemichi nhìn liền biết đám tàn binh này không chống được Touman bao lâu em lui về sau nhẹ giọng nói với

"lát nữa nếu Taiju thất thủ mày phải nhanh chóng chạy đi "

Kisaki nhíu mày không đồng ý nói "tôi sẽ không bỏ lại em"

"Chỉ cần mày chạy thoát thì mới có cơ hội cứu tao thằng ngốc , không phải tao đã cảnh cáo mày không được làm việc theo cảm xúc hay sao" Takemichi tức giận đạp vào bụng hắn một cái

Kisaki cong người ôm bụng vì đau đớn

Bên này Mikey một mình chấp hai người vẫn không rơi xuống thế hạ phong

[Ting!!!!! Ký chủ ngài điên rồi nếu ngài hại chết đứa con của thế giới phải trả giá đắt đó ('^'o)=3]

Takemichi khẽ cười nhạt 'trả giá thế nào'
[Ting!!! Sống không bằng chết]

'Nghe thú vị đấy tao cũng muốn thử'

[Ting!!!!!! Shiba đại nhân bị thương rồi kìa xót chết bổn hệ thống rồi (。ŏ﹏ŏ)]

Đôi mắt Takemichi lóe lên ám quang không trả lời hệ thống

[Ting!!! Ký chủ kỳ lạ quá vì sao ngài không cảm nhận được sự tổn thương của bọn họ , đáng lẽ nếu Shiba đại nhân bị thương thì ngài phải cảm ứng được chứ vì ngài là người khổng chế họ mà]

'Ý mày là sao'

[Ting!!! Trừ phi họ căn bản không bị khống chế]

'Mày nói cái gì' hai mắt em mở lớn , cả người run rẩy nếu họ không bị khống chế vì cái gì nghe lời em không thể nào em không tin , Takemichi khẽ run lên , em gào lớn tên hai người

"TAIJU , HAKKAI QUAY VỀ Đ Y"

Chỉ là một lời đáp lại cũng không có hai nam nhân như cố kéo dài thời gian để em rời đi

Taiju quay đầu nhìn em ánh mắt đầy ôn nhu môi hắn mấp máy vài chữ "Nhanh rời đi"

Ngay khoảnh khắc Mikey đâm xuyên qua người Taiju , Takemichi tưởng chừng vỡ nát cuối cùng em vẫn là sai rồi , dặn dò Kisaki nhanh chóng rời đi em liều mạng chạy đến chắn trước mặt Hakkai may mắn Mikey thu hồi tay kịp thời nếu không em cũng không thể sống được

"Em điên rồi sao có biết nguy hiểm lắm hay không" Mikey tức giận nói

"Tao rời đi cùng mày tha cho Hakkai đi"

"Nếu em muốn ta sẽ tha cho hắn nhưng với một điều kiện ưm đem một cánh tay bắn chặt xuống cho ta"

"Cho tao một chút thời gian"

"Được ta đợi em" Mikey vô cùng hào phóng nói

"Takemichi em nhanh rời đi thôi tôi giúp em chặn hắn"

*chát* Takemichi tán thẳng vào mặt nam nhân lạnh nhạt nói

"Không cần , con đường này là chọn dù có bò đi chính tôi cũng phải đi cho hết không cần bất cứ kẻ nào thương hại"

Hakkai khẽ cười nhẹ giọng nói "tôi không thương hại em và chính tôi không có quyền hạ nhục em bằng cách đó"

Takemichi run lên đẩy mạnh nam nhân tức giận nói

"anh câm miệng đi , đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi là các người ngu ngốc rõ ràng không bị khống chế lại tự nguyện nghe theo"

Hakkai thấy em như vậy cũng không tức giận chỉ bước đến ôm người vào lòng

"Takemichi tôi biết em rất hận bọn họ là bọn họ hủy hoại em khiến em đi đến bước đường này cho nên tôi và anh trai mới thuận theo ý em , chỉ vì muốn em vui vẻ mà thôi"

Takemichi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lòng hắn

"Không cần ....tôi không cần cút đi ....anh cút đi.....các người đều chỉ vì gương mặt này thôi chứ gì...."

Hakkai ôm chặt em " tôi lần đầu tiên gặp em liền biết em là Takemichi không phải dựa vào dung mạo đâu tôi từ đâu đến cuối chưa từng xem em là thế thân , ánh mắt của em giống như năm đó chưa từng thay đổi tôi sẽ không nhìn lầm , cái tôi yêu chưa từng là cái thân xác tên Takemichi này mà là linh hồn bên trong nó"

"Đủ rồi , câm miệng đi" em tức giận bắt đẩy mạnh nam nhân ra khỏi người mình

"Đừng như vậy nữa Takemichi, nhìn xem trái tim em đã đủ vết thương rồi đừng ép bản thân mạnh mẽ nữa"

"Tôi bảo đủ rồi anh không nghe thấy sao" Takemichi cáu gắt nạt vào mặt hắn nhưng nam nhưng dường như không biết giận vẫn dịu dàng nhìn em

"Tôi sẽ không nghe thấy được lời nói trái với lòng mình"

Takemichi đau khổ ngã khụy xuống nền đất bi thương nói "anh nghĩ tôi không muốn sao nhưng tâm vừa buông các người liền không từ mà biệt một người lại một người lần này đến lần khác tôi chịu đủ rồi , đủ rồi"

Hakkai ngồi xuống cạnh em vươn tay xoa nhẹ gương mặt đã tái nhợt của em nhẹ giọng nói

"Thật xin lỗi là tôi không hiểu em , Takemichi biết không nếu năm ấy không có em tôi vĩnh viễn không có ngày hôm nay , em đã cứu tôi cũng cứu cả anh trai nữa"

"Tôi căn bản không làm gì cả anh là người bảo vệ tôi"

"Không đâu nếu không có em tôi vĩnh viễn không hiểu được như thế nào là bảo vệ một người vĩnh viễn sống dưới váy chị gái , là em đã thức tỉnh tôi , tôi vì em mà trưởng thành cũng vì em mà bắt đầu hiểu chuyện , nhìn xem Takemichi anh trai cũng vì em mà bắt đầu hi sinh vì người khác , tôi biết luôn biết anh ấy là một người anh trai tốt chỉ là anh ấy không biết cách thể hiện tôi lại không học được cách mở lòng chỉ vì em xuất hiện nên tôi mới bắt đầu cảm nhận hơi ấm từ anh trai"

"Tôi đã hại chết anh ấy"

"Ngốc quá là chúng tôi tự nguyện không phải em hại chúng tôi , Taiju anh ấy vốn đã muốn không thể sống được bao lâu ngày ấy anh ấy xông vào Touman cứu tôi đã trúng phải độc của Sanzu có trách thì cũng trách tôi vô dụng không thể cứu được anh ấy"

"Anh vì cái gì phải như vậy" Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn người này đã trưởng thành đến mức em chẳng nhìn ra hắn nữa

Hakkai khẽ cười ôn nhu xoa nhẹ đầu em

"Em sau này phải sống thật tốt đấy"

Takemichi nhíu mày nắm chặt tay hắn hoảng loạn nói

"Anh muốn làm gì"

"Tôi phải trả thù cho anh trai"

"Không Hakkai anh bình tĩnh đi , anh không đánh lại Mikey đâu"

"Nợ máu phải trả bằng máu dù cho có chết tôi cũng phải lôi hắn chết cùng Takemichi , kẻ Mikey giết chết không chỉ là chủ gia tộc Shiba mà còn là anh trai ruột của tôi hắn đã giết chết gia đình của tôi"

Takemichi hoảng loạn ôm chặt hắn lại "không Hakkai anh không thể đi , tôi không muốn anh chết không muốn"

"Takemichi tôi chết đi em vẫn còn Kisaki hắn sẽ bảo vệ em , nhưng anh trai chết rồi tôi chẳng còn ai nữa"

"Anh vẫn còn chị gái mình mà"

Biểu tình Hakkai cứng lại ánh mặt lộ rõ bi thương

"Chị ấy .... chết rồi Takemichi chị ấy vì muốn kéo dài mạng sống cho anh trai mà bỏ trốn đi tìm cách giải độc cuối cùng bị kẻ thù của anh trai giết chết tôi ....... chẳng còn ai nữa"

"Tôi , tôi sẽ ở bên cạnh anh mà cho nên anh đừng ngu ngốc nữa"

"Ngốc quá Mikey sẽ không dễ dàng để em rời đi cùng tôi đâu chỉ còn một cách chính là tôi loi hắn cùng chết như vậy em mới có thể an toàn rời đi"

"Không tên khốn ......tôi không cho phép ..... không cho phép anh đi...."

Hakkai ép bản thân tàn nhẫn đem tay em gỡ khỏi người mình , ôn nhu hôn lên trán em

"Nhất định phải sống tốt biết không"

Takemichi nhìn theo bóng lưng hắn gào lớn

"TÊN KHỐN NẾU ANH DÁM BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC NỮA TÔI SẼ HẬN ANH CẢ ĐỜI"

Hakkai khẽ sựng người lại hắn không nhìn em chỉ nhẹ giọng nói

"Vậy em hận tôi đi"

"KHÔNG HAKKAI QUAY VỀ Đ Y ...... MẠNG CỦA ANH LÀ CỦA TÔI , TÔI KHÔNG CHO ANH CHẾT THÌ ANH KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN CHẾT" Takemichi gào lên giận dữ

Hakkai khẽ cười người này thật sự rất ngang ngược rõ ràng từ đầu đến cuối luôn không chịu nhìn hắn nhưng lại không cho phép hắn chết

Mikey nhướng mày nhìn Hakkai nhàm chán nói

"Em ấy không nỡ chặt tay mày , vậy được tao đành giúp em ấy làm vậy"

Hakkai hừ lạnh "tao hôm nay phải giết chết mày"

Mikey khinh thường nói "đúng là không viết tự lượng sức đến Taiju còn không đánh lại tao mày là cái thá gì"

"Thử liền biết"

Ánh mắt Takemichi đỏ lên em chống người ngồi dậy muốn chạy lại chỗ bọn họ , chưa kịp đã bế Kisaki bế thốc lên

Takemichi tức giận vùng vẫy liên tục tát vào mặt nam nhân

"Thả tao ra Kisaki ....thả tao ra , mày quên ai là chủ của mày rồi sao , mày dám cãi lời tao sao ..... thả tao ra...."

"Em không phải nói muốn hủy hoại bọn họ sao , vì cái gì lúc này lại mềm lòng"

Một câu này của Kisaki làm cho Takemichi tỉnh lại , đúng vậy em không phải muốn bọn họ đều phải sống không bằng chết sao , vì sao tim lại đau như vậy nhỉ

Kisaki nhân lúc em không để ý đem người đánh ngắt liền nhanh chóng ôm em rời đi
Mikey thấy Takemichi bị bắt đi liền muốn đuổi theo nhưng tên Hakkai này dai còn hơn đỉa đánh cách mấy cũng không chịu gục

"Cmn cút ra" Mikey tức giận đá nam nhân thêm một cái

"Hộc....hộc ....mày muốn đi .....thì phải giết tao ..... trước"

"Khốn nạn" Mikey rút súng nhắm vào đầu Hakkai mà bóp cò

Chỉ là đạn chưa kịp ra khỏi nồng đã bị một bàn tay chặn lại

Izana nhíu mày nhìn nhìn viên đạn xuyên qua lòng bàn tay mình , may mắn hắn có đến kịp

"Đủ rồi Mikey , quay về thôi"

Mikey tức giận nhìn hắn "anh tránh ra cho tôi vì sao hết lần này đến lần khác cản tôi vậy hả , anh không thấy nó cản đường tôi sao không phải anh nói sẽ ủng tôi sao , vậy anh mau giết nó.......

Izana không nói lời nào đem thuốc mê tiêm vào người Mikey , từ sau khi bị "bản năng hắc ám" xâm nhập sức mạnh cùng khả năng quan sát của người này liền hạ xuống một bậc so với hắn yếu hơn chính là vì chuyện này cho nên Mikey mới nhường hắn mấy phần

Đem người ôm vào lòng Izana dù có chút chán ghét cũng không thể bỏ mặc Mikey ở đây được , hắn liếc nhìn Hakkai lạnh nhạt nói

"Mày cứ trốn ở chỗ Mitsuya đi , đợi đến khi thật sự cường đại hả mạnh miệng đứng trước Mikey đòi trả thù"

"Tao sẽ không bao giờ trốn tránh nữa"

Izana hừ lạnh "cái gì gọi là trốn tránh đây là nhẫn nại chỉ có những kẻ nhẫn nại mới thật sự là kẻ mạnh mà mày cách từ kẻ mạnh còn xa lắm" hắn nói xong liền ôm Mikey rút quân rời đi

Hakkai cắn chặt răng cuối cùng cũng không đi theo Izana mà quay đi đến ôm lấy xác của Taiju bước vào dinh thự , lần này hắn thay anh trai gầy dựng lại hết thảy nỗi nhục cùng mối thù ngày hôm nay hắn sẽ trả cho Mikey gấp bội , ánh mắt Hakkai thoáng cái trở nên lạnh lẽo như băng

"Có một ngày tao sẽ đem mày phanh thây thành trăm mảnh Sano Manjirou"
_________

Hakkai bình tĩnh anh ơi em xin lỗi vì đã cho gia đình anh lật gọng hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro