Chương 30 Quà tặng kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma gác chân lên bàn bày ra tạo ra bộ dáng vô cùng lười biếng

"Mày không cút về làm việc đến đây làm gì" Kisaki nhíu mày nhìn hắn

"Đương nhiên là trốn việc rồi , công việc nhiều quá ông đây mệt rồi không muốn làm nữa"

Kisaki còn muốn nói gì đó chưa kịp đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang , hắn nhíu mày lạnh nhạt nói

"Vào đi"

Cửa phòng nhanh chóng mở ra thư ký có vẻ khá bất ngờ khi thấy Hanma ở đây

Nam nhân lại vô cùng vui vẻ nháy mắt với cô một cái tỏa ra mị lực của bản thân

Thư ký đỏ mặt cúi đầu ôm chặt hồ sơ trên tay không dám động đậy

Đúng lúc này trong phòng phát ra một tiếng động lạ

*cốp*

"Ahhhhh" Hanma ôm đầu gào lên một tiếng đầy thê lương

Kisaki bực bội liếc nhìn hắn lạnh giọng nói

"Cút ra khỏi phòng tao trước khi tao quăng thêm bất cứ cái gì vào đầu mày nữa"

"Còn cô làm không được liền nghỉ việc tôi không dư thời gian nhìn cô diễn trò"

Hanma ôm đầu mới vừa bị chọi, vừa hóng hớt Kisaki ăn hiếp cấp dưới bộ dáng vô cùng thiếu đòn

Thư ký nhanh chóng đem hồ sơ đặt lên bàn liền lui ra

"Mày muốn gì liền nói không nói thì cút đừng có diễn trò trước mặt tao" Kisaki khó chịu nhìn Hanma hắn làm việc đã đủ mệt còn gặp tên điên này

Hanma thu hồi bộ đáng đùa giỡn của bản thân nghiêm túc nói

"Nghe nói mày gặp vừa một người tên Hanagaki Takemichi"

"Hừ , nắm thông tin nhanh đấy"

"Đừng động vào cậu ấy Kisaki" Hanma lạnh nhạt nói nhưng uy áp Alpha đã sớm tỏa ra khắp phòng

Kisaki nhíu mày nhìn hắn "mày uy hiếp tao"

"Takemichi chính là người đã cứu tao hôm đó , dù sao cũng nợ người ta một mạng không thể không xen vào nha~"

Kisaki hừ lạnh nhóc con này cứu không ít người nhỉ

"Mày biết tao ghét nhất là gì mà Hanma"

Hanma đứng dậy bước đến gần nam nhân vươn tay chạm vào tóc hắn

"Tao yêu thích bộ não của mày Kisaki nó tạo ra những việc khiến tao thấy hưng phấn nhưng nếu nó vượt giới hạn của tao thì đến lúc đó mày có mười cái não cũng không kiềm hãm được một con thú dữ đã nổi điên đâu ~"

Kisaki tức giận hắt tay hắn ra lạnh giọng nói

"Tao tự biết mình đang làm gì"

"Tốt nhất là vậy , được rồi tao về làm việc đây cuối tháng nhất định phải thêm tiền thưởng cho tao đấy"

Hanma khôi phục lại bộ dáng ngả ngớn ngày thường quay người rời khỏi phòng trước khi đi còn không quên nháy mắt với Kisaki một cái

Kisaki nhíu mày ngã lưng ra sau ghế, biết rõ Hanma chính là con dao hai lưỡi nhưng hắn lại không thể không trọng dụng người này, hắn có sự khôn khéo nhưng không có sức mạnh mà Hanma chính là loại sức mạnh hắn cần nhất, cho nên chưa đến thời điểm mấu chốt hắn không thể cắt đứt với gã điên này được

"Tsk....nhóc con đó đúng là không thể coi thường được"

Đúng lúc này cửa phòng lần nữa vang lên tiếng rõ cửa Kisaki nhíu lạnh giọng nói

"Vào đi"

Người kia nhanh chóng bước vào cung kính nói

"Boss đã điều tra được cậu ta đem danh thiếp của ngài ..... b...bán rồi"

Kisaki nhíu mày đóng tài liệu lại "nói lại lần nữa"

"Khụ..k..khụ.....cậu Hanagaki đem danh thiếp của ngài bán đi rồi c..còn ......." nói đến đây người đột nhiên im lặng đánh chết hắn , hắn cũng không dám nói nhóc con đáng chết kia không những đem danh thiếp của boss của bọn họ đi bán mà còn khuyến mãi tặng một tấm hình cận cảnh mặt boss

"Còn cái gì"

"Dạ..k..hôn...

"Nói" Kisaki âm trầm lên tiếng

Tadashi đỗ một thân mồ hôi lạnh run rẩy nói
"Còn ....tặng khuyến mãi một tấm hình của ngài cho người ta"

Khóe miệng Kisaki co rút mãnh liệt nhóc con này là đang giỡn mặt với hắn đúng không, phải biết có được danh thiếp của thành viên cốt cán Touman là cỡ nào chân quý, em vậy mà dám đem danh thiếp của hắn đi bán

"Có mua lại được không"

"Đã cho người mua lại thưa boss , hơn nữa cậu ta không chỉ bán danh thiếp của ngài mà còn có của người khác nữa"

Kisaki nhướng mày có chút hứng thú hỏi

"Còn có của kẻ khác là của ai"

"Baji Keisuke và Ryuguji Ken tất cả đều được tặng kèm hình"

"Chuẩn bị xe cho tôi" hắn muốn nghe thử nhóc con này sẽ nói gì về chuyện này

Takemichi mệt mỏi từ trong trường bước ra dựa vào cửa đợi Hanma đến đón mình , Baji đi công tác rồi nên công việc lớn lao như đưa đón em liền nhượng lại cho Hanma đúng lúc này ánh mắt em vô tình va vào một dáng người quen thuộc , Takemichi chớp mắt đưa tay dụi dụi mấy cái để chắc chắn bản thân không có nhìn lầm như thế nào Kisaki lại đứng trước cổng trường của em vậy , thấy nam nhân nhìn về phía này Takemichi lập tức giả mù, giả điếc, giả bộ không nhìn thấy cong chân chạy đi , chạy được một khoảng xa Takemichi mới bình tĩnh thở phào một hơi liếc mắt nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi em quyết định tự chiêu đãi bản thân một cây kem

Ngồi xuống ghế trước cửa hàng tiện lợi, Takemichi một tay cầm kem một tay cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Hanma

Đột nhiên trước mặt em xuất hiện một bóng người em ngẩng mặt nhìn lên

"Tao còn chưa nhắn tin sao........

Tiếng của Takemichi tắt dần khi nhìn rõ được gương mặt của người kia

Kisaki mặt đầy ý cười nhìn em " lâu quá không gặp"

"Ha ...ha...lâu quá ..k..không gặp ....buổi trưa ..v...vui vẻ..."

"Buồn trưa vui vẻ" Kisaki lễ độ chào lại em

"Đ..đúng vậy vui v..vẻ...như thế nào lại trùng hợp gặp nhau ở đây .......vậy"

"Không trùng hợp tôi đến trường cậu chính là đến đón cậu nhưng cậu thấy tôi liền chạy mất , tôi đáng sợ lắm à"

"Đương nhiên là không rồi anh thì có gì đáng sợ chứ ha....ha...."

"Vậy sao cậu lại chạy"

"Đâu tôi lúc nãy thật sự không có nhìn thấy anh , còn chạy chính là ...... tôi đang tập thể dục ...đúng chính là tập thể dục tôi buổi trưa thích nhất là chạy giữa trời nắng"

[Ting!!! Ký chủ ngài có thể nói ra được câu này ta thật khâm phục ngài]

'Mày câm miệng đi'

"Ra là vậy" Kisaki dùng vẻ mặt thấu hiểu nhìn em

"Cậu dường như rất khó khăn về mặt tài chính nhỉ" Kisaki đầy ẩn ý nói

Takemichi nghe vậy liền nhanh chóng trả lời hắn

"Không có tôi một chút cũng không thiếu thốn anh không cần lo cho tôi"

"Nghe nói cậu đem danh thiếp của tôi đi bán lấy tiền"

"Khụ ....khụ .....cái này ........tôi đâu có bán danh thiếp của anh , ai lại đồn ác như vậy tôi là người tham tiền vậy sao" Takemichi dùng vẻ mặt tức giận nói

"Ồ vậy nó đâu rồi"

"Tôi làm rớt rồi , tôi lúc đó cũng rất buồn rất tự trách nhưng rớt rồi tôi cũng không biết rớt ở nơi nào thật đó" Takemichi dùng vẻ mặt chân thành nhìn hắn một tia cũng không giả dối cũng không có

[Ting!!! Ngài diễn thật đến mức ta cũng sắp tin ngài rồi]

'Mày câm miệng đi'

Cuối cùng Takemichi vẫn được kisaki "mời" lên xe còn "bị ép" lưu số của nam nhân vào danh bạ

Takemichi tay chân cứng ngắc mồ hôi chảy dài ngồi cạnh Kisaki

'Huhu hắn đáng sợ quá hệ thống à mày mau cứu tao đi'

[Ting!!! Không phải ngài kêu ta câm miệng sao]

'Tao biết lỗi rồi mà sau này sẽ không kêu mày câm miệng nữa'

[Ting!!! Ngài xin lỗi ta cũng vô dụng ta không cứu nổi ngài đâu]

'Tao sai rồi tao sao lại tin tưởng một cái hệ thống vô dụng như mày'

[Ting!!! Ký chủ đáng ghét ta biết ngài không tốt lành gì mà]

'Tao không tốt lành mày nghĩ mày tốt lành hơn tao chắc'

[Ting!!! Ta dỗi ngài rồi đừng nói chuyện với ta nữa ký chủ ngu ngốc ]

'Tao không có ngốc mày mới ngốc'

Không khí trong xe lúc này vô cùng ngột ngạt Takemichi nhích một chút lại một chút về phía cửa xe cố gắng giữ khoảng cách với tên nam nhân như lang như hổ kế bên mình

Kisaki quay đầu nhướng mày nhìn em một cái , Takemichi đã ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ

"Boss ngài muốn đi đâu ạ"

"Đến nhà hàng gần nhất đi" Kisaki lạnh nhạt nói

"Vâng"

Takemichi ngơ ngác không phải nói đưa em về nhà thôi sao vì sao lại biến thành nhà hàng rồi
Như biết được thắc mắc của em Kisaki bình tĩnh nói

"Dù sao cũng đến giờ ăn trưa , cậu Hanagaki không ngại đi cùng tôi chứ"

"Haha đương nhiên là không có rồi" không có cái con khỉ cho em về em muốn về, Hanma mày đang ở đâu tao sắp bị ăn thịt rồi nhanh đến cứu tao đi Takemichi khóc không ra nước mắt tuyệt vọng chờ đợi Hanma đến "cứu" mình

Kisaki cũng không quan tâm đến em nữa lấy ra văn kiện tiếp tục xem

Qua hồi lâu xe rốt cuộc dừng lại trước một nhà hàng sang trọng

"Boss chúng ta đến rồi"

Kisaki khép văn kiện lại quay đầu nhìn em đã thấy người này đã sớm ngủ quên bên cạnh hắn , đầu nhỏ liên tục gục lên gục xuống môi nhỏ mấp máy nói gì đó , nơi mềm mại nhất trong lòng Kisaki chạm nhẹ một cái hắn đột nhiên cảm thấy em có chút đáng yêu

Đúng lúc này Takemichi vô tình gục người về phía trước, Kisaki lần này tay nhanh hơn não đem người ôm thẳng vào lòng , mùi hương đặc trưng của Omega lập tức xộc vào mũi hắn

"Boss vậy chúng ta có......

"Lái xe về công ty đi"

"Vâng"

Kisaki nhíu mày nhìn thiếu niên trong lòng vẻ mặt lộ rõ chán ghét nhưng tay vẫn ôm chặt người ta không buông

"Omega đúng là phiền phức"

[Ting!!! Độ hảo cảm của Kisaki Tetta +5 , hảo cảm hiện tại 30]
___________

Xin hãy đọc những dòng này :

tôi biết là nhiều bạn sẽ thấy khó chịu khi đọc truyện của tôi vì nó sai chính khá nhiều nói chung là nhiều thật ra là do tôi viết vào buổi tối 11h 12h khuya lúc đó thì tôi mới rãnh mà viết được tại ban ngày phải học đương nhiên giờ đó thì mắt hơi mờ nên mọi người thông cảm , mọi người góp ý sửa chữa giúp thì tôi vui lắm nhưng cũng không có thời gian để sửa :))
___

một điều nữa tôi viết là Alltakemichi và tôi biết rõ mình đang viết cái gì vì tôi nghĩ ra cốt truyện rồi mới bắt đầu viết và tôi viết theo sở thích của bản thân , tôi vui khi mọi người ủng hộ nhưng mọi người biết đó công fic tôi phải nói tính cách khá khác biệt và lạ kiểu đọc nhiều lúc thấy mấy ổng ôn nhu quá chắc mọi người không quen ha nhưng tôi thì chuộng viết kiểu này rồi và lúc tôi viết không chỉ viết ở khía cạnh tình cảm yêu không mà còn về tình bạn tình anh em các kiểu vì tôi muốn viết để bù đắp những tổn thương mà nguyên tác đã gây ra cho mình ôi đm Waiku ken ác thật sự tôi khóc lòi mắt khi những nhân vật trong TR ..... =)) , vì lẽ đó các anh công trong fic tôi khá tình thương mến thương với nhau khiến mọi người dễ làm tưởng là tôi đang viết mấy ổng có tình cảm với nhau , lạy đấy đừng nghĩ như vậy nha bạn bè lâu lâu làm ra vài động tác thân mật có là gì đúng không , còn mọi người cảm thấy như vậy là đục thuyền hay gì khác thì thôi mình đừng gặp nhau giận nhau đi block nhau đi chứ đừng nặng lời với nhau ٩(ˊᗜˋ*)و
iu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro