Chương 72 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Kazutora liên tục bôn ba tìm nơi ẩn náu, sống cuộc sống không ra hình người này khiến nam nhân tiều tụy không ít

Mà Takemichi thấy hắn như vậy liền đau lòng không thôi, dường như đã gom đủ quyết tâm em quyết định một mình đi tìm Mikey, em biết rõ bản thân hiện tại trốn một giờ nhưng sao có thể trốn được cả đời đây

Takemichi đẩy nhẹ cửa phòng lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường của người kia, em vươn tay khẽ chạm vào gương mặt hắn nhỏ giọng nói

"Cảm ơn anh vì tất cả , cảm ơn anh vì không bỏ rơi tôi, anh đối tốt với tôi như vậy tôi càng không thể để anh gặp chuyện được"

"Hệ thống" thiếu niên khẽ cất tiếng gọi thứ gì đó

Rất nhanh trước mắt em liền xuất hiện một thiếu niên diện mạo đẹp như ngọc, mái tóc dài quá eo, đặc biệt người này vậy mà không mặc đồ

[Ting!!! Hello ký chủ ngài nhìn xem bổn hệ thống có phải rất xinh đẹp hay không]

Khóe miệng Takemichi co rút, dối lòng mà nói ra một câu

"Ừm rất đẹp"

[Ting!!! Bổn hệ thống biết ngay bản thân rất xinh đẹp mà]

Thật ra hệ thống có ngày hôm nay đều là do Takemichi vô tình mở được nhiệm vụ chi nhánh, khiến hệ thống sau một đêm liền thăng mấy chục cấp trực tiếp biến thành dạng con người

[Ting!!! Đây là hình thái thịnh hành nhất trong giới hệ thống đó, bổn hệ thống tốn rất nhiều năng lượng mới mua được]

Hệ thống hứng khởi bừng bừng không ngừng khoe mẻ

"Được rồi đừng nói nữa, tao giao anh ấy cho mày, anh ấy có mệnh hệ gì tao sẽ tìm mày hỏi tội"

[Ting!!! Ngài là đồ bóc lột sức lao động]

Thiếu niên xinh đẹp lộ ra ánh mừng đầy lửa giận mà nói

"Vậy mày thay tao đi làm nhiệm vụ đi, tao ở đây chăm người" Takemichi bình thường nói

[Ting!!!.......]

"Ting cái gì mà Ting tao đi trước, mày cũng nhanh đưa người trốn đi nhớ kỹ đừng để Mikey tìm được"

[Ting!!! Ưm ưm ưm bổn hệ thống biết rồi]

Takemichi thở dài có chút không yên lòng, nhưng lại không thể làm gì khác, đúng lúc này ánh mắt em vô tình va phải một thân không mảnh vải của hệ thống, chỉ thấy thiếu niên đứng dậy vươn tay cầm lầy áo khoác máng trên giá mặt vào cho thiếu niên xinh đẹp trước mắt, vừa nhỏ giọng dặn dò

"Mày chỉ mới biến thành người không hiểu thế giới này hiểm ác cỡ nào, cho nên dù có chuyện gì cũng phải bám theo Kazutora biết không, đừng ham chơi cũng đừng chạy lung tung có biết không"

[Ting!!! Không phải bổn hệ thống chỉ cần đưa anh ta đến nơi an toàn liền quay về với ngài hay sao]

Hệ thống chớp mắt, đôi mắt trong sạch như nước nhìn chằm vào Takemichi

"Không được phép đi tìm tao, người tao đi gặp rất nguy hiểm mày chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh Kazutora được rồi"

[Ting!!! Không sao bổn hệ thống không sợ nguy hiểm ta có thể .......

"Không được phép cãi" Takemichi nghiêm giọng nói

[Ting!!! Được rồi ngài nhất định phải bảo trọng đó, người này cứ để cho ta]

Hệ thống ấm ức nói, nó vì người này nhiều như vậy nhưng người này lúc nào cũng mắng nó, ký chủ đúng là đáng ghét

Takemichi vươn tay xoa đầu hệ thống nhẹ giọng nói

"Phải ngoan ngoãn nghe lời Kazutora đấy"

Hệ thống gật gật đầu, nó ngây ngốc nhìn theo bóng lưng đang mờ dần của em, người kia nói với nó không được nhúng tay vào chuyện của Takemichi nữa, bảo nó để Takemichi tự mình giải quyết chuyện của mình cho nên nó chỉ có thể giúp Takemichi chút chuyện nhỏ này mà thôi không thể nơi nơi bảo vệ em như trước kia nữa

Hệ thống dời tầm mắt nhìn Kazutora nó hiếu kì chọt chọt má nam nhân, cảm thán nói

[Ting!!! Đúng là rất soái chỉ là thua mình một chút]

Bên này Sanzu tốn không ít sức lực để giúp Takemichi thoát thân, lại không ngờ người này lại dám tự đưa mình vào chỗ chết, hắn vừa nghe tin Takemichi lãng vãng quanh biệt thự liền tự mình chạy đi tìm người, lúc nhìn thấy em đang lon ton chạy về phía biệt thự Sanzu tức mém chút nữa đã phun ra một ngụm máu

Chỉ là Takemichi lại ngược lại, lúc nhìn thấy hắn em liền cười rộ lên vẫy tay chào hỏi

"Haruchiyo-kun lâu rồi không gặ.......ưm"

Sanzu nhanh tay bịt miệng em lại lôi người vào một góc khuất, tức giận nói

"Vì sao lại dám về đây, rõ ràng tôi đã bảo Kazutora giữ chặt cậu tên kia đang làm gì vậy hả"

Takemichi bất ngờ nói "ra là anh là người đã giúp Kazutora sao"

"Cậu về đây làm gì" Sanzu ngược lại không trả lời câu hỏi của em mà lạnh lùng hỏi

"Tôi về gặp Mikey" Takemichi ngoan ngoãn khai ra việc làm sắp tới của bản thân

"Cậu điên rồi, tôi tốn công cứu cậu ra cậu lại đâm đầu vào ngõ cụt lần nữa"

"Tôi không thể trốn nữa, Kazutora sắp không xong rồi cho nên tôi cứ yếu đuối trốn sau lưng anh ấy mãi được"

"Cho nên cậu liền về đây chịu chết"

"G..gì chứ, Mikey sẽ k..không g...g..iết tôi đâu...... đúng không"

Sanzu nhìn bộ dạng của em lúc này vừa buồn cười lại vừa tức giận, người này rõ ràng là không nắm chút tình hình nào mà ngốc ngốc tìm khổ đây mà, nam nhân thở dài nhẹ giọng nói

"Nhân lúc vua còn chưa quay về cậu nhanh trốn đi, yên tâm tôi giúp cậu che giấu vua sẽ không tìm thấy cậu đâu"

Takemichi khó hiểu nhìn nam nhân "anh vì sao phải làm vậy"

Sanzu nhìn em hồi lâu cuối cùng nhịn không được vươn tay xoa đầu Takemichi mấy cái

"Cậu ....... ừm kh...không đáng bị như vậy" nam nhân suy nghĩ một hồi mới nói ra được câu này

"Từ bao giờ một kẻ bề tôi như mày lại nhúng tay vào việc của vua vậy"

Chẳng biết từ bao giờ Mikey đã đứng trước mặt hai người, ánh mắt hắn tràn ngập lửa giận
_________
Kazutora tỉnh lại mà phát hiện vợ thì chạy mất tiêu mà bản thân vô tình mắc thêm một cục của nợ chắc lên tăng xông chết qué :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro