Chương 13 Đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa nở vào tháng 8" vừa công chiếu đã khiến antifan của Takemichi một hồi dậy sóng, bọn họ lúc đầu xem phim chính là muốn ném đá em, như thế nào lại biến thành vừa coi vừa khóc, đặc biệt là tập thái tử Arai Haruki tự vẫn, lượt view cao đến choáng váng

Mà nhân vật đang làm xôn xao dư luận hiện tại lại lười biếng dựa người ra sau ghế, mà gặm khoai tây chiên, thiếu niên chân đeo lục lạc, mái tóc dài được thả dài xuống eo, vai áo được thả hờ xuống vai lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hôm nay Takemichi chính là chụp hình Poster phim mới, lần này nghe nói em còn chụp đôi với một đại nhân vật, chỉ là Takemichi biết người ta là đại nhân vật nhưng lại không biết người ta là ai, thậm chí đến tên của người ta cũng chẳng thèm tìm hiểu

Em ngồi trên ghế đung đưa hai chân vui vẻ gặm khoai tây chiên, thật ra vừa mới hóa trang xong Takemichi liền đánh cắp một bịch khoai tây chiên, rồi chạy đi mất, không phải em trốn việc đâu tại em đói rồi muốn ăn một chút thôi

"Trời nóng quá đi" Takemichi nhíu nhíu mi vừa gặm khoai tây chiên, vừa than thở, hai chân gắn lục lạc không ngừng đun đưa, lục lạc va chạm vào nhau liền vang lên những âm thanh trong trẻo vô cùng

Hakkai ngẩng người nhìn em, dù khoảng cách khá xa nhưng nam nhân vẫn có thể nhìn rõ mặt người trước mắt

"Tổ tông của tôi ơi cậu sao lại ngồi ở đây có biết tôi tìm cậu bao lâu rồi không" Umi gương mặt nhỏ đỏ ửng vì chạy, gấp gáp đi đến cạnh em

Takemichi nhìn thấy Umi còn hồn nhiên xích qua một bên, nhường chỗ cho cậu

"Umi nhanh lại đây ngồi, trời nóng như vậy cậu sao lại chạy loạn như vậy sớm muộn cũng bệnh cho xem"

"Nhanh đứng dậy bên đối tác đã đến rồi chỉ còn đợi cậu nữa thôi" Umi nắm lấy tay kéo đi, một chút ý tứ cho em nói cũng không có

Takemichi còn chưa kịp nói đã bị kéo đi, em ngơ ngác đến quên cả phản ứng cứ như vậy bị chạy theo Umi, đến giày cũng chẳng kịp mang vào

Hakkai lúc này mới đi đến cạnh chỗ Takemichi từng ngồi, nhìn theo bóng lưng em mà nhẹ giọng cảm thán

"Đúng là yêu nghiệt hại quốc"

Đúng vậy lần này đại nhân vật đóng cùng với Takemichi chính là Shiba Hakkai, diễn viên dưới trướng của Touman

Touman là công ty giải trí có tiếng tâm rất lớn trong giới giải trí, đa phần nhân vật trong công ty đều là người có danh vọng trong giới rất cao

Kẻ đứng đầu Touman là Sano Manjirou, người này tính tình ngạo mạn vô cùng, nhưng trong giới không ai là không nhượng hắn mấy phần, thứ khiến người trong giới nhượng bộ hắn như vậy chính lượng súng ống hắn đang nắm trong tay, hơn nửa giới hắc đạo đã có cánh tay người này vươn tới, lập ra công ty giải trí thật ra chính là muốn rửa tiền, chuyện này kẻ có chức quyền không ai là không biết, chỉ là giả vờ ngu ngốc mà thôi

Hakkai ở trong Touman cũng có tiếng nói không nhỏ, đương nhiên cũng là một đại nhân vật đứng đầu, lần này nam nhân hạ mình đi đóng phim hẳn là do cùng anh trai cãi nhau nữa rồi

Takemichi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chân nhỏ đang được Umi vệ sinh

"Sau này không cho phép cởi giày ra, cũng không được chạy loạn, anh có trách nhiệm một chút cho tôi" Umi vừa giúp thiếu niên lau chân, vừa liên tục trách mắng

Takemichi bĩu môi nhỏ giọng nói

"Tôi cũng không phải muốn trơn mà, là anh ta, cái người ngồi bên kia từ lúc tôi đến đoàn phim tới giờ đều nhìn tôi, có chút không tự nhiên, cho nên tôi mới trốn mà"

Umi lúc này mới nhận ra ánh mắt có chút khác lạ của một gã giống đực trong đoàn phim khi nhìn Takemichi, cậu nhíu mày tức giận quát vào mặt gã

"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy giống cái bao giờ à, ba mẹ anh dạy anh nhìn chằm chằm giống cái nhà người ta thế hả

"Con mắt nào của mày thấy tao nhìn cậu ta, có bằng chứng hay không" gã giống đực tiếng cười nhạo, hắn nhìn thì sao đều là trách cậu ta ăn mặc hở hang làm gì

Người trong đoàn phim chỉ có thể im lặng giả điếc, đây là con của đạo diễn bọn họ muốn xen cũng không xen vào được, gã ta thường xuyên đến đoàn của cha gã để tìm tình nhân hay diễn viên giống cái xinh đẹp, lần này Takemichi cũng đủ xui xẻo vừa đến đã gặp phải người này

"Có hay không hả, để ông đây móc mày xuống xem có bằng chứng không" Umi nói xong liền muốn nhào tới đánh người

Takemichi bị bộ dạng này của Umi làm cho ngạc nhiên, nhưng em cũng nhanh chóng phản ứng lại ôm lấy người kéo về, em nhớ lần đầu gặp được nhau người này rất hiền thậm chí là có chút nhát gan, như thế nào bây giờ lại thay đổi như vậy

"Umi cậu đừng nóng, mặc kệ hắn đi"

"Nhóc con mày đừng nghĩ mày là giống cái tao không đáng được mày, miệng độc như vậy chó cũng không thèm 'chơi' mày, nhìn xem tiểu giống cái bên cạnh mày kìa vừa xinh đẹp vừa ......

*bốp*

"Ahhhh" gã giống đực ôm chặt con mắt chảy máu gào lên thảm thiết, mà bên cạnh gã là một cái điện thoại đắt tiền đã nứt ra mấy đường

"Vừa cái gì .......nói tao nghe đi" Hakkai ngạo mạn đi đến, lạnh nhạt nói

"THẰNG CHÓ SAO MÀY DÁM" gã giống đực gào lên đầy tức giận, gã vùng vẫy muốn thoát ra, liền bị nam nhân trước mặt dùng một chân đạp mạnh lên ngực một cái

"Tao có gì không dám" Hakkai cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức

"Tao sẽ méc cha tao, tao sẽ không để yên, tao sẽ giết mày, cả đời này mày đừng hòng xuất hiện trong giới giải trí nữa"

"Ồ như vậy sao, sợ thật......." nam nhân dứt lời liền đá mạnh vào người gã giống đực, khiến gã văng ra xa mấy mét, trực tiếp phun ra một ngụm máu

"Cha mẹ mày không dạy mày cách làm người thì để tao dạy mày" Hakkai cười lạnh, giống như sát thần từng bước từng bước đi đến gần gã

Mạnh bạo dùng chân liên tục đá vào người trước mắt, đôi giày đắt tiền cũng vì vậy mà dính máu tươi, nhưng nam nhân một chút cũng không tiếc nuối thậm chí còn dùng lực mạnh hơn

Lúc này đạo diễn nghe tin con trai bị đánh đã gấp gáp chạy đến, vừa nhìn thấy cảnh này đã sợ đến mức không nói thành lời

Ông run rẩy bước đến cạnh Hakkai, nhỏ giọng cầu xin

"Shiba-sama t...tôi biết ngày tức giận nhưng cầu xin ngài tha cho con tôi một mạng, tôi chỉ có một mình nó là con nó có mệnh hệ gì tôi sẽ chết mất"

Ông biết con ông là đứa không tốt, không biết điều nhưng dù sao cũng là núm ruột sao có thể bỏ được, ông biết người nam nhân trước mắt này có thể giết chết con ông mà chẳng chút do dự, dù ông ta có dùng hết tiền tài cùng quyền lực cũng không bằng một gót chân của cậu ta

Hakkai lúc này đã ngừng đánh người, hắn đưa mắt nhìn về phía đạo diễn cười lạnh một tiếng mới nói

"Ấy ngài sao nói như thế đáng lý là tôi sợ ngài mới đúng, con trai ngài ấy dám trêu chọc giống cái nhà người ta còn nói........

Đạo diễn thấp thỏm nhìn nam nhân

Hakkai cười cười tiếp tục nói "còn nói muốn giết tôi, muốn tôi biến mất khỏi giới giải trí, nói xong còn muốn đánh tôi, tôi đánh cậu ta chỉ là tự vệ thôi ông nói xem tôi có sai không"

Sắc mặt đạo diễn lúc này đã không còn chút máu, run rẩy đáp lời nam nhân

"K..không có, là nghịch t..tử nhà tôi không iết điều, cầu xin ngài tha cho nó một mạng"

"Không được đâu, lỡ hắn tỉnh lại rồi lại muốn giết tôi thì sao, như vậy anh tôi sẽ lo đến mức giết cả gia đình ông mất" Hakkai lười biếng đáp

Đạo diễn run rẩy quỳ xuống, liên tục cầu xin nam nhân

Chỉ thấy người này đem súng rút ra, đặt kên trán đạo diễn lạnh giọng nói

"Ông rất biết điều nhưng con ông lại không như vậy, đến tôi mà cũng muốn giết cũng đủ gan lớn, nhưng nể tình ông tôi sẽ tha cho nó một mạng"

"Thật sao" đạo diễn mừng rỡ nhìn nam nhân

"Đương nhiên nhưng với một điều kiện, ông thay nó chịu một đạn của tôi đi,ông có thể sống tôi sẽ tha cho nó"

"Đủ rồi" lúc này Takemichi đã nắm lấy tay người ta kéo lại

Em lớn tiếng nói "nhanh gọi cấp cứu đi sắp chết người rồi"

Lúc này người trong đoàn phim mới lấy lại tinh thần, mà run rẩy cầm lấy điện thoại gọi cấp cứu

Hakkai nhướng mày liếc mắt nhìn em, nhưng cũng không có đem tay rút lại, chỉ lớn giọng cảnh cáo

"Kẻ nào dám gọi cấp cứu, để mạng lại đây"

Takemichi khó tin nhìn nam nhân, em lớn tiếng nói

"Mạng người quan trọng gọi cấp cứu ngay"

Hakkai cũng không nhượng bộ một chút, hắn âm trầm nói

"Kẻ nào gọi chính là công khai chống đối gia tôi"

Người trong đoàn phim nghe thấy một câu này đều sợ đến mặt không còn chút máu, bọn họ đều lặng lẽ đem điện thoại tắt đi

Takemichi nghẹn nghẹn, cuối cùng vẫn lớn tiếng đáp trả lại

"Umi gọi cấp cứu cho tôi"

"Không được gọi"

"Gọi, chuyện hôm nay tôi chịu trách nhiệm"

Hakkai tức đến bật cười "tốt, tốt lắm"

Mà bên này cũng Umi nhanh chóng gọi cấp cứu, dù gã kia rất đáng ghét còn sỉ nhục cậu nhưng mạng người quan trọng

Hakkai híp mắng nhìn Takemichi, đầy châm chọc nói

"Bị người đùa giỡn còn cứu người đúng là đủ 'lương thiện' nhỉ"

"Hắn đáng bị đánh nhưng chỉ là bị đánh thôi, còn anh là giết người"

"Ha~ tôi là đang giúp cậu đòi lại công đạo đó thôi"

"Anh có lòng tôi rất mang ơn nhưng anh quá tay rồi"

"Cậu mang ơn tôi, mà lại công khai chống đối tôi, cách mang ơn này của cậu cũng thật độc đáo"

Takemichi đưa mấy nhìn nam nhân trước mắt ánh mắt đầy tâm sự, đời trước Hakkai không như vậy, cậu ấy rất tốt tính, lúc em bị thương còn giúp cõng em về, còn người này quá độc ác rồi, Takemichi thở dài buồn bã nghĩ em lại muốn về nhà rồi

Hakkai nhíu mày vươn tay bóp lấy má thiếu niên, lãnh đạm nói

"Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi"

Takemichi đưa mắt nhìn Hakkai, mà nam nhân cũng vừa hay cũng nhìn em khoảnh khắc hai bên chạm vào nhau, tim Hakkai chợt co thắt lại đau đến không nói thành lời

*Hakkai.....cố gắng....

*Không phải là sự đau đớn*

*Điều đau đớn nhất......

*Là 'Sự cô độc'*

*Cho nên đừng bỏ cuộc nhé......mày không một mình đâu*

Nam nhân giật mình đem người hắt ra, Takemichi bất ngờ bị đẩy ngã

Umi lúc này đã chạy tới đem người đỡ lên, lo lắng nói

"Takemichi không sao chứ"

Chỉ thấy nam nhân dùng đôi mắt mờ mịt nhìn em, âm trầm lên tiếng

"Cậu , chờ đó" hắn nói xong liền nhanh chóng rời khỏi đoàn phim, bước chân nam nhân vô cùng gấp gáp như đang chạy trốn thứ gì đó

"Đ...đi thôi" Takemichi khẽ nói với người bên cạnh

Umi thấy sắc mặc em không tốt liền nhanh chóng đỡ người rời đi, đến một chỗ vắng người Takemichi nhịn không được nữa ôm Umi khóc lớn , mẹ nó tên đó đáng sợ quá cứ như sắp ăn thịt em đến nơi vậy
___________
:)) lặng lâu quá đăng chương thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro