Chương 22 Người tình của Papa đến tìm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện về khuya vô cùng vắng vẻ, nơi góc khuất lại có hai thân ảnh đang 'quấn quýt' với nhau, nói là quấn quýt thật ra là một bên cưỡng ép một bên bị cưỡng ép ôm

Takemichi nhíu mày cảm giác có chút khó thở, lúc nãy em vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút thôi, ai ngờ vừa bước ra không chịu nhìn đường mà đụng trúng người ta, dù em đã xin lỗi nhưng lúc nam nhân nhìn thấy mặt em thì trông như rất sốc sau đó hắn liền kéo em đi vào đây, rồi đè em ra ôm nói cái gì mà tìm được em rồi, Takemichi hiện tại đã hối hận đến xanh ruột nếu lúc nãy em đợi Hakkai cùng đi thì tốt rồi

"C...chú...gì ơi, c...chúng ta q..quen nhau à"

Nam nhân không nói lời nào chỉ ôm em khóc lớn, Takemichi không hiểu trời trăng mây gió gì nhưng thấy hắn khóc thương tâm thế thì cũng không chút mủi lòng, đời này của Takemichi chỉ nguyện ý an ủi hai người một là nữ thần Hina nhà em, hai chính là tổng trưởng đại nhân của em

Nhưng cho dù Takemichi dùng bao nhiêu lực cũng không thể đẩy nam nhân ra khỏi người mình được, cho nên bọn họ cứ như vậy giữ yên tư thế đến tận mấy tiếng đồng hồ, Takemichi một đến rã rời chân đau vai mỏi, nhưng nam nhân vẫn kiên trì không buông em ra em có thể làm cái gì đây

"Xin lỗi em, thật xin lỗi, tôi xin lỗi"

Takemichi cười gượng, mẹ nó em có biết tên này làm gì em đâu mà xin lỗi lắm thế

"K..không sao"

"Chúng ta kết hôn được không, lần này tôi tuyệt đối không phạm sai lầm nữa"

"Hả"

"Yuri lần này tôi không buông tay nữa, dù em có thai với cậu ta đi nữa thì tôi vẫn sẽ cưới em" nam nhâm hùng hồn tuyên bố khiến Takemichi ngớ cả người, gì vậy này là nhận nhầm người đó hả

"C....chú à chú nhận lầm người rồi, tôi thật sự không có quen chú"

Nam nhân nhíu mày khó tin nhìn Takemichi, dường như hắn rất sốc trước câu trả lời của em

"Tôi là Arashi Keizo, em thật sự không nhớ ra sao"

"Xin lỗi nhưng tôi không quen ai tên như thế cả" Takemichi khẽ nói, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn nam nhân trước mặt, đúng là em không quen nhưng hình như ba của cơ thể này thì rất thân thiết, chợt trong lòng Takemichi nổi lên tia quen thuộc nhưng chỉ là một cái thoáng qua rồi biến mất

"Có lẽ chú đã nhận lầm người rồi tôi tên là Hanagaki Takemichi"

"Hanagaki Takemichi?" nam nhân nhìn em dường như đã nhận ra điều khác biệt

Bên này Hakkai tìm người đến ánh mắt đầy lửa giận, tây trang phẳng phiu cũng bị vận động mạnh đến nhăn nheo, hắn đã chạy trong bệnh viện tìm em mấy tiếng đồng hồ nhưng một chút bóng dáng cũng không có

"Hanagaki Takemichi đừng để ông tìm thấy cậu, nếu không ông đây nhất định sẽ đánh cậu thành cái đầu heo" nam nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói

Bầu trời dần le lói vài tia sáng, báo hiệu ngày mới, mà Hakkai cũng tìm người cả một đêm
Mà bên này Takemichi cuối cùng cũng được thả ra, em tức giận nhìn cái đuôi siêu to bự sau lưng mình

"Nè chú, tôi đã bảo tôi không phải người chú cần tìm rồi mà"

"Em là con của em ấy" Benkei cố chấp nói, hắn đã tìm người kia rất lâu cuối cùng cũng có chút tin tức, lần này hắn tuyệt đối không dễ buông tay lần nữa

Takemichi thở dài bất lực nói "chú dựa vào đâu nói tôi là con của người chú yêu, đến người mình yêu chú còn nhận lầm thì ......

"Em đã nói em tên Hanagaki Takemichi, đây là tên tôi đã đặt cho con của em ấy" Benkei cắt ngang lời Takemichi nghiêm túc nói

Takemichi trực tiếp câm nín, một câu cũng không nói được, thật mẹ nó quá đủ rồi người ta đã nói như thế em còn cái được cái gì nữa đây, đúng là gặp quỷ mà Takemichi thầm mắng, em sợ nhất chính là gặp người thân của cơ thể này, sợ bọn họ nhận ra em khác biệt

"Cho nên em dẫn tôi đi gặp papa của em được không"

Takemichi nâng mắt nhìn nam nhân, cuối cùng lạnh nhạt nói ra một câu

"Ông ấy chết rồi, vào 3 năm trước đã cùng cha tôi chết đi trong một vụ tai nạn"

Benkei hai mắt mở to nam nhân dường như rất sốc trước câu trả lời của thiếu niên, hắn lẩm bẩm khó tin nói

"S..sao có thể Yuri...e...em ấy....."

"Cho nên người chết rồi không thể sống lại cũng không thể cưới chú nữa, hết hy vọng đi tôi đi trước" Takemichi phẩy phẩy tay, không chút chần chừ nào mà chạy đi mất, dường như đang chạy trốn khỏi tên nam nhân đáng sợ sau lưng

Lại không biết bản thân vừa cướp đi cả thế giới của người ta, Benkei thẫn thờ ngồi đó đôi mắt cay xè, nước mắt ướt đẫm gương mặt, tâm can đau đớn như bị ai đó hung hăng xé rách, hắn nhìn theo bóng lưng Takemichi chăm chú vô cùng như qua em khắc ghi hình bóng của người kia

Ánh mắt nam nhân lộ ra tia hoài niệm, ngày đó đã có một thiếu niên không ngại hắn đáng sợ, không ngại hắn thô lỗ mà ở bên cạnh hắn, dịu dàng với hắn

'Benkei không xấu tính chút nào, Yuri biết cậu là người tốt chỉ là vẻ ngoài hung dữ chút thôi'

'Benkei thích người như thế nào, Yuri thì thích người cao lớn như cậu vậy'

'Benkei cậu đừng buồn nhé đến đây nào, papa nói khi chúng ta đau lòng chỉ cần được ai đó ôm vào lòng an ủi thì sẽ không đau lòng như nữa, nên Yuri sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu ôm cậu cho nên cậu đừng buồn đừng đau lòng nữa nhé'

Dường như cả một quãng đường thanh xuân của nam nhân duy nhất chỉ có một bóng dáng ấy, thiếu niên dáng người thon gầy, gương mặt xinh đẹp như điêu khắc, mỗi người ở trước mặt hắn làm trò chọc ghẹo hắn, cùng hắn cười cùng hắn khóc, vốn dĩ đợi lớn lên một chút sẽ đem tiểu giống cái này cưới về nhưng trời chưa từng thuận theo ý người, Yuri của hắn phải lòng một giống đực nhưng giống đực đó không phải hắn

Ngày nhận được thiệp cưới Benkei sốc đến mức quên cả cách nói chuyện, rồi một ngày Yuri có thai em đã muốn hắn đặt tên con của bọn họ, không phải cha của đứa trẻ ấy mà là hắn, Hanagaki Takemichi chính là tên hắn đặt cho nhóc con trong bụng em, ngày ấy nghe được tên hắn đặt em mỉm cười thật lâu xinh đẹp tựa như ngày niên thiếu, đến sau này Benkei mới biết được người Yuri bị gia đình ép gả, mà giống đực của em là một tên biến thái, tận đến sau này Benkei mới biết được người hắn yêu đã từng yêu hắn hơn cả sinh mệnh, nhưng đến cuối cùng bọn họ đã bỏ qua nhau, một người không dám thổ lộ một kẻ mù quáng im lặng

Thời gian dài đằng đẵng, cũng đem thiếu niên năm đó trong thanh xuân của Benkei cướp đi mất

"Cho chú" một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt nam nhân, thiếu niên dung mạo khuynh thành nhìn hắn ngại ngùng nói một câu

Takemichi cuối cùng lại thấy chút có lỗi với người ta

"X...xin lỗi vì đã nặng lời với chú"

Benkei khẽ cười khổ cúi đầu im lặng, tâm như tro tàn, đáng thương Takemichi lại bị bộ dạng này của hắn dọa, nghĩ bàn thân đã làm tổn thương trái tim của người ta

"HANAGAKI TAKEMICHI" đúng lúc nào sau lưng em vang lên tiếng gào xé trời

Hakkai hùng hổ bước tới, nắm lấy vai em mà mắng

"Cậu có biết ông tìm cậu bao lâu không hả, mẹ nó cậu có biết ông lo cỡ nào không, cậu chán sống đúng không, ông hôm nay nhất định phải đánh chết cậu"

"T...tôi bị ......b..bắt cóc" Takemichi lí nhí nói

"Bắt cóc? Vậy tên bắt cóc đâu, cậu làm sao thoát được" Hakkai nhíu mày âm trầm hỏi

"Nếu tôi nói...tôi làm.... hắn ta ...k...khóc rồi trốn được... T..thì anh có tin không" Takemichi khẽ nhích người sang một bên, đáng tiếc sau lưng em chẳng có ai cả, khóe miệng thiếu niên co rút khó tin nhìn chỗ sau lưng mình, vừa nãy em vừa gặp hắn ở đây cơ mà, này không phải gặp thứ không nên gặp rồi đấy chứ, nghĩ đến đây Takemichi liền ôm tim khó thở

"Cậu nghĩ tôi là tên ngốc đó à, cậu chính là chán sống rồi mới dám để ông đây lo lắng cả một đêm" Hakkai xắn tay áo nghiến răng nghiến lợi nói

Takemichi run run giải thích "t...tôi nói thật chứ bộ, nè nè nè anh dám đánh tôi, tôi sẽ cho anh biết mùi thất bại đó nha"

Hakkai cười lạnh nhàn nhạt nói "đến đấy ông tiếp cậu"

"Nếu anh đã muốn xem thì thôi tôi đây cũng đạp phát từ bi cho anh xem" Takemichi làm điệu làm bộ, lại nhân lúc nam nhân sơ ý co chân chạy mất, em đương nhiên không có điên mà đánh lộn với Hakkai, em đánh lại sao đương nhiên là không cho nên 36 kế chạy là thượng sách

"Ông đi trước đây, tạm biệt"

Hakkai tức muốn ngắt, nhanh chóng đuổi theo em, hai con người đã qua thời làm nũng với cha mẹ lần nữa trở về tuổi thơ mà chơi đuổi bắt, vô cùng mất hình tượng

Benkei ở một bên nhìn bóng lưng đã mờ dần của Takemichi, khẽ lẩm bẩm

"Sau này con của em sẽ do tôi bảo hộ"
____________
*Tiểu kịch trường*

Nóc nhà-sama: Bảo vệ hay là 'ăn sạch' còn chưa biết

Benkei: đều không phải do em hay sao

Nóc nhà-sama: tôi đã làm gì chú hả tên biến thái

Benkei: đều do em đụng trúng tôi, tôi mới nhận lầm người, rồi chúng ta mới xảy ra cớ sợ này nè

Nóc nhà-sama: chú dám bắt bẻ tôi à cút ra sofa ngủ đi /chọi gối/

Benkei:............
_____________
Ngạc nhiên chưa cp mới :)) thôi thì nợ tình Pa trả không được thì để con trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro