Chương 28 Đột nhiên lại có một cục bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi chuyện đều theo dự tính thì trên đời này làm gì có cái gọi là bất ngờ, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm Takemichi rơi vào trầm cảm, lúc sáng cùng Draken rời khỏi nhà em đột nhiên cảm thấy vô cùng đau bụng, nam nhân thấy em sắc mặt không tốt liền kiên quyết ép em đi bệnh viện kiểm tra

"Chúng ta đi nơi khác kiểm tra đi, ở toàn là lang băm không đáng tin" Takemichi kiên quyết không tin trong bụng mình có cục sạn nhỏ

Draken im lặng nhìn em, trong lòng lại nổi sóng to gió lớn, cốt truyện càng ngày càng trở về quỷ đạo, hắn nhất quyết phải đem em rời xa Baji ngay bây giờ

"Draken mày nghe tao, chúng ta đi nơi khác kiểm tra được không"

Nhìn bộ dáng mười phần thì có mười một phần không tin của thiếu niên, trong lòng Draken chợt cảm thấy buồn cười vô cùng, dù rằng em có thai với người khác khiến hắn rất không vui nhưng có lẽ đây không hoàn toàn do Takemichi nguyện ý

Trên thực tế Draken không có đoán sai, khi Takemichi vừa xuyên qua thì chủ nhân cơ thể này đã tự bán mình cho Baji, Takemichi có thể làm gì đây? Phản kháng sao? Em có thể đấu lại Baji sao? Có lẽ Baji hiện tại đối tốt với em đấy nhưng là sau này mà thôi phải trải qua khoảng thời gian dài mới được như thế, khi bọn họ vừa mới gặp Takemichi trong mắt anh chung quy chỉ là một vật đem ra làm bia đỡ với gia đình và phát tiết dục vọng

Sau đó Draken nhẫn nại đưa Takemichi đi khám đến năm sáu bệnh viện, nhưng kết quả chỉ có một, bụng em thật sự có cục bông nhỏ rồi, nhưng thiếu niên trời sinh cố chấp thứ em đã nhận định vạn kiếp cũng không đổi được, trừ phi em nguyện ý chấp nhận nó

Draken đối với tính cách này của em cũng rất bất lực nhưng người đã muốn như thế, hắn cũng chiều lòng đưa em đi, lần này là một cái bệnh viện lớn nhất thành phố, người khám cho bọn họ cũng là một bác sĩ có tiếng, Takemichi còn đặc biệt được nghỉ ngơi ở phòng vip Draken chuẩn bị cho em, đãi ngộ thật sự không khác gì vua chúa

"Kết quả của hai người, thai nhi đã được hơn tuần nhưng thai rất yếu, nhất định không được vận động mạnh nếu không rất dễ gây thương tổn cho thai nhi"

"Cảm ơn em" Draken hướng người kia ôn hòa nói

Thiếu niên nghe thấy lời hắn cũng vui vẻ cười đáp lời

"Anh đấy như thế nào có con rồi mới dẫn về giới thiệu, giấu cũng thật kỹ"

Draken cười khổ, mẹ nó có phải là con hắn đâu mà giới thiệu, nếu Takemichi thật sự mang thai còn của hắn, hắn không ngại cho cả thế giới này biết đâu đáng tiếc người hưởng cái phúc này nào phải hắn

"Draken à mày đâu rồi" tiếng gọi yếu ớt của Takemichi vang lên kéo nam nhân ra khỏi suy nghĩ của thân

"Cảm ơn em Emma, chúng ta lát nữa lại nói"

Còn chưa kịp để người bên cạnh để người bên cạnh nói thêm lời nào, nam nhân đã cầm lấy phiếu xét nghiệm bước vào phòng

Emma nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng thay nam nhân vui mừng, ông anh già của cậu cuối cùng tìm được người thương rồi, còn phát triển nhanh hơn cả cậu đến con cũng có luôn

"Ganh tị muốn chết" Emma ghen ăn tức ở nói, vợ yêu của cậu không chịu sinh cho cậu một cục bông

"Sao rồi kết quả thế nào" Takemichi đầy hi vọng nhìn Draken, trong lòng đầy niềm tin rằng bản thân không hề mang thai

"Ừm...... thai được một tuần hiện đang rất yếu mày đừng hoạt động mạnh"

Mà lời nói tiếp theo của Draken như chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt Takemichi, thiếu niên cười gượng

"Mày.....đừng đùa tao.....có thai....sao có thể....chúng ta đi khám...khám lần nữa.....đến bệnh viện khác thôi" Takemichi bước xuống giường nhanh chóng nắm tay lấy Draken kéo đi, gương mặt em tái nhợt

"Đủ rồi Takemichi, đây là bệnh viện thứ mười chúng đi rồi dù có sai sót cũng không thể sai đến tận mười lần, chấp nhận đi Takemichi mày thật sự mang thai rồi"

Đáp lại nam nhân là sự im lặng đến đáng sợ, Draken lo lắng quay người em lại chỉ thấy hai mắt thiếu niên đã đỏ ửng cả lên, lệ nóng lưng tròng rồi khóc thảm

"Hức.....tao không muốn.....không muốn..... tao không muốn.....có thai.....hức....ư....tao sợ rồi.....hức....tao muốn về nhà.....hức.... Draken..... tao muốn về nhà....."

"Takemichi ngoan nào, tao đưa mày về nhà, sớm thôi chúng ta cùng quay về nhà được không" Draken đau lòng ôm em vào lòng dỗ dành, thâm tâm có chút không hiểu vì sao thiếu niên lại phản ứng mạnh đến thế

Takemichi siết chặt áo Draken trong lòng lạnh lẽo, em vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, ngày đầu tiên bản thân gặp được Baji, nam nhân nói vài câu đã trực tiếp đè em xuống làm mà phát tiết dục vọng, nói không hận, không đau là nói dối nhưng em có thể làm cái gì, thân cô thế cô như em đấu lại một nam nhân quyền thế như anh không

Lúc đó em có phản kháng không? Có, em vô cùng bài xích nam nhân, em phản kháng, đánh hắn, nhưng thứ nhận được là cơn đau như xé rách từ hạ thân truyền đến, từ đó về sau Takemichi đã tập cách ngoan ngoãn, chỉ khi em thuận theo mới không bị đau, vì em sợ đau mà, sợ lắm, nhưng chẳng ai hiểu được nỗi đau của em đâu

Có lẽ ngay từ đầu Takemichi đã rất sợ Baji, chỉ là vì sự ôn nhu của nam nhân cho nên đem sợ hãi này giấu nhẹm xuống đáy lòng, sau này Draken xuất hiện muốn đem em rời khỏi Takemichi dù do dự nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận rời đi

Vào ngày hôm đó Baji cưỡng ép lần đầu tiên của thiếu niên, thì hắn đã là một phần đen tối trong ký ức của em, suy cho cùng Takemichi cũng chỉ là một người bình thường em sẽ thánh thiện đến mức nguyện ý ở cùng một người đã từng cưỡng b*c bản thân sao?

Vận mệnh là thứ được định sẵn nó liệu có dễ dàng thay đổi?

Bệnh viện mà Takemichi cùng đến khám chính là bệnh viện mà Baji đưa Yuri đến, khoảnh hai bên chạm mặt nhau không khí rơi dường như trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết

Baji ánh mắt đầy tơ máu nhìn hai con người đang vô cùng thân thiết đứng cạnh nhau, người này buổi sáng còn nói đợi anh ở nhà cùng nhau ăn cơm, hiện tại lại cùng bạn thân của anh ở cùng một chỗ

Takemichi vừa nhìn thấy Baji liền mệt mỏi, nghĩ đến cảnh bản thân vì anh mà mang một thân bụng bự, liền mệt mỏi gấp đôi

"Chuyện này là sao?" Baji nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong lòng kìm nén đến mức cả người run rẩy, nam nhân đang cố gắng không nặng lời với Takemichi, có gắng không thất thố trước mặt em

Nhưng thứ anh nhận lại là ánh mắt đầy mệt mỏi của em, thiếu niên nhìn anh đôi mắt chứa đầy chán ghét, cùng không muốn để ý đến, vành mắt em hơi sưng lên dường như là vừa khóc

Takemichi rút tờ giấy xét nghiệm đập vào người Baji đầy mệt mỏi nói

"Nhìn, chuyện tốt của anh làm cho tôi đấy"

Baji nhíu mày cầm lấy giấy xét nghiệm, khoan đã có gì sai lắm

Thai? Hơn tuần? Mang thai? Ai mang thai? Khoan đã có tên! Takemichi! Takemichi mang thai?

"Em mang thai" Baji còn chưa kịp load xong, theo bản năng nói ra suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu của bản thân

Takemichi đen mặt đá vào chân nam nhân một cái, tức giận nói

"Anh không nhìn thấy tên à, còn ai ngoài ông nữa, chẳng lẽ anh mang thai được sao, con mẹ nó đều lại tại anh hại ông đây sình bụng, tên khốn nạn này khi không bắn vào người ông làm gì, đều tại anh hại, mẹ nó sao anh không tự mình mang thai đi, cút ra chỗ khác đi nhìn thấy anh ông liền chướng mắt......." Takemichi cứ như vậy mắng Baji một tràng dài như sớ, mà nam nhân bên cạnh bị chửi đến ngớ cả người, còn chưa kịp ú ớ gì đã bị mắng đến máu chó đầy đầu

Draken khẽ chùi mồ hôi chưa kịp rơi trên trán, hắn xin thề chưa bao giờ hắn thấy Takemichi như hiện tại, kiếp trước thiếu niên vô cùng hiền lành, tính tình cũng rất tốt tuy rằng hay khóc nhè nhưng rất đáng yêu, so với hiện tại thì vẫn đáng yêu hơn không ít, nhưng Draken dám nói ra không? đánh chết hắn cũng không dám nói

"Còn đứng đó làm gì né ra coi" Takemichi dùng chân đá vào chân Baji cho hả giận, mà nam nhân bên cạnh lại dùng bộ dáng ngốc hề hề xoa gối, còn đau lòng xoa chân giúp em

"Vợ à em đừng nóng, ảnh hưởng đến con, đúng là tôi sai lỗi là của tôi trăm ngàn lỗi sai đều là của tôi em đừng giận nhé hạ hỏa, hạ hỏa"

"Không hạ được gặp anh liền không vui rồi, tránh xa tôi ra" vốn muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, phí bồi thường hợp đồng cũng đã sắp tích đủ ai ngờ đâu lại gặp phải loại chuyện này

Draken thở dài, trong lòng tràn đầy tâm sự có lẽ hắn nên cùng Takemichi một hồi, dù sao nuôi con của em hắn không ngại, chỉ cần em cách xa Baji ra một chút là được rồi, thảm cảnh một xác hai mạng hắn cả đời cũng không muốn thấy

"Đúng rồi tại sao em ở cùng Draken"

"Vô tình gặp được trên đường, anh ấy thấy tôi giữa đường gặp chuyện liền giúp đưa đến bạn viện, cùng nhờ vậy mà tôi mới biết bản thân phình bụng rồi, khốn kiếp nhắc lại liền thấy tức, chết tiệt tránh xa tôi raaaa" Takemichi đương nhiên không nói thật, nếu để Baji biết em cùng Draken ngủ cùng một giường dám chắc nhà Draken sáng nhất hôm nay

Baji cười gượng, anh có muốn đâu chứ đây là thuận theo tự nhiên mà thôi, anh và Takemichi đã định phải bên nhau cả đời rồi mà

"Thế anh đến đây làm gì" Takemichi nhíu mày hỏi

"Ừm đến thăm bạn thôi" Baji mặt không biến sắc nói dối

Draken nhướng mày nhìn anh, trong lòng tự biết nam nhân không đơn giản là đang 'thăm bạn' , có lẽ 'người bạn' này của Baji chính là người khiến Takemichi cả đời khổ sở
___________
Baji said: bồ tao dễ giựt lắm hả cưng, đâu có dễ ăn zậy :))
Tâm cơ boy solo 1 1 với thánh cơ hội =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro