Chương 34 Nhẫn nhục chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng vĩnh viễn không chờ đợi ai, đã hai năm kể từ khi Takemichi mất tích, dù Baji cố gắng thế nào cố gắng bao nhiêu cũng không thể tìm thấy em, nhưng tài khoản anh mỗi tháng đều chuyển vào một số tiền, đối với Baji nó không đáng bao nhiêu nhưng dòng chữ đi kèm với số tiền làm anh không thể không bận tâm, đây là tiền Takemichi bồi thường cho anh vì vi phạm hợp đồng

Thiếu niên còn hứa cố gắng trả hết những gì bản thân em nợ anh, Baji đối với những câu nói này của thiếu niên tức giận vô cùng, anh không cần em trả bất cứ thứ gì, chỉ cần em trở về bình an đứng trước mặt anh liền đủ, nhưng dù anh cố gắng bao nhiêu vẫn không tìm thấy em

Giữa sân vận động chứa được trăm vạn người, tiếng gào thét gầm trời không ngừng vang lên, khán giả dường như rất phẫn nộ vì phải chờ đợi lâu đến thế

Bên trong khán đài không khí vô cùng căng thẳng, bởi đại minh tinh bọn họ mời đến đây trở chứng rồi

"Phải làm sao đây, anh Hyuga anh khuyên bọn họ được không, nếu như thế này mãi e rằng chúng ta lỗ vốn mất"

Thiếu niên gọi Hyuga cũng rất lo lắng nhưng cậu có thể làm gì đây, hai ông trời kia đã trở chứng thì có mười con trâu cũng không kéo tâm họ lại được

"Trước tiên cho người vào hóa trang cho bọn họ cái đã, sau đó từ từ khuyên bọn họ" Hyuga khẽ đáp, cậu hiện tại cũng không nghĩ ra được cách nào tốt

"Quan trọng là thợ trang điểm nào dám vào chứ"

Lời này vừa nói ra không khí liền rơi vào im lặng, hai vị đại phật kia tính khí thế nào người ở đây ai mà không hiểu chứ, cho nên chẳng có ai dám ăn gan hùm mà bước vào phòng của bọn họ

"Xin lỗi tôi tới trễ" lúc này một thiếu niên bộ dáng gấp gáp chạy vào, tay em siết hộp trang điểm, hoảng loạn giải thích

"Tôi xin lỗi,xin lỗi, tại vì lúc đi đến đây bị kẹt xe tôi thật sự không cố ý, tôi sẽ lập tức làm việc cho hỏi người cần hóa trang ở đâu"

Hyuga có chút ngơ ngác đưa tay chỉ vào phòng của hai vị đại phật kia, mà thiếu niên lại không biết mình sắp gặp hai cái rắc rối, nói tiếng cảm ơn liền mở cửa bước vào phòng người ta

Rindou đang nộ khí phừng phừng nhìn nhóc con không biết điều xông vào phòng mình kia, vậy mà còn dám không gõ cửa xin phép hắn

"Xin lỗi.......tôi xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý đến trễ đâu" Takemichi vừa bước vào đã nhanh chóng xin lỗi, bộ dáng vô cùng thành tâm, lúc nãy em đi xe bus nhưng lại bị kẹt đường nên mới vô tình đến trễ

"Cút ra ngoài" Rindou gầm lên, đôi mắt đầy tia phẫn nộ

Takemichi khẽ run lên, này chẳng lẽ đuổi việc em sao, nhưng em chỉ còn có công việc này để kiếm tiền mất rồi đến mì gói cũng không có mà ăn

Takemichi kiên trì xin lỗi, thiếu niên liên tục cúi đầu xin lỗi nam nhân, đầu em cúi sát bộ dáng vô cùng thê thảm

Rindou nhíu mày cảm thấy kẻ này rất phiền, vừa hay vớ được thứ gì trên bàn không thèm nhìn cũng không chút nghĩ ngợi gì mà chọi thẳng vào đầu người đối diện

*crốp*

Takemichi ngớ người, Rindou cũng ngạc nhiên hắn lúc nãy chỉ muốn hù dọa em một chút không ngờ thứ chọi đến là điện thoại, trán Takemichi sưng đỏ cả lên, không khí chợt rơi vào yên lặng

"T....tôi đã nói đi...r..ra ai bảo cậu không chịu nghe"

Takemichi hít sâu một hơi cười gượng, mẹ nó vì tiền em nhẫn lặng lẽ lau đi vết máu nhỏ trên trán nhanh chóng bước đến bên cạnh Rindou

"Không sao, là tôi sai tôi xin lỗi anh, cho nên để tôi hóa trang cho anh hết lần này được không, đừng đuổi tôi đi tôi thật sự rất cần công việc này"

Rindou nhíu mày có chút không muốn, nhưng nam nhân cũng không làm ra hành động gì quá khích chỉ lặng lẽ dịch ghế lui ra sau, hắn lúc nãy không thật sự muốn đánh người chỉ là quá tức giận mới vô tình làm ra hành động như thế, nhưng tâm tính cao ngạo khiến hắn không thể nói ra lời xin lỗi

"Không thể trang điểm, bảo bọn họ hủy buổi diễn đi"

"Tại sao thế......khán giả đã nhiều như thế hủy đi sẽ thiệt hại rất lớn"

Rindou nhíu mày không kiên nhẫn đáp
"Nói bọn họ hủy thì hủy đi, ông hôm nay không có tâm trạng không muốn diễn"

Takemichi thở dài em lần đầu tiên thấy người nào tính tình như thế, cố gắng hạ tông giọng thiếu niên khẽ hỏi

"Anh có phải gặp rắc rối gì hay không, t...tôi có thể giúp anh"

Rindou ánh mắt đầy khinh thường nhìn thiếu niên mà nói

"Cậu thì giúp được gì, cút hộ cái"

Dưới lớp khẩu trang khóe miệng của Takemichi khẽ co rút, trán cũng nổi mấy lớp gân xanh, tên khốn này đúng là rất biết chọc giận người khác

"Anh nói đi, có chuyện gì mà tôi không làm được chứ, chỉ có chuyện anh nghĩ không ra không có chuyện tôi không làm được" thiếu niên vì tức giận quá mà nói ra một câu này, chỉ là sau khi nói xong em lại hối hận đến không thể tát mình một bạt tay

Rindou bật cười, tâm trạng như mây đen rốt cuộc lấy lại một ánh nắng, hắn vươn tay kéo khẩu trang của bản thân ra

Takemichi ngạc nhiên mở to mắt, mẹ nó này không phải một trong hai đại ác nhân nắm giữ Roppongi thuộc thế hệ S-62 mà Chifuyu kể cho em nghe sao

"Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không giúp gì được cho anh đâu" Takemichi ngay lập tức trở mặt em nhanh tay cầm lấy hộp trang điểm, muốn quay người rời đi

Rindou vươn tay một cái đã nắm được cổ áo người đối diện, hắn âm u nói

"Muốn đùa không, ông thề không đánh cậu đến kêu cha gọi mẹ ông theo họ cậu"

Takemichi lặng lẽ lau mồ hôi, đau khổ cười gượng

"C..cái...kia anh nói bàn thân bị gì trước đã, nếu nằm trong khả năng tôi sẽ cố gắng giúp anh"

Rindou híp mắt đôi mắt tím lóe lên tia nguy hiểm, giọng cũng hạ xuống vài phần nghe mị hoặc vô cùng

"Anh trai tôi đến trễ tôi đợi anh ấy, hơn nữa nhìn đi mặt tôi.......chỗ này không phải rất xấu xí sao, sao có thể gặp fan ở tình trạng này chứ" nam nhân nói y như bản thân uất ức lắm

"À......." Takemichi híp mắt cố gắng nhìn ra sự xấu xí mà Rindou đã nói

"Cậu à cái gì mà à, xấu như thế ông thà chết héo ở đây cũng không muốn ra ngoài khiến mình mất mặt"

Takemichi cười gượng, mẹ nó xấu như thế này thì em cũng muốn, loại người có mà còn chê như thế này không thể nói em muốn mà không được, khốn nạn em không hề ganh tị đâu

"Được rồi, chỉ là không muốn người ta thấy mình cùng muốn có người diễn cùng thôi chứ gì, để đó cho tôi" thiếu niên khẽ xăn tay áo, đem kính đen trên mặt kéo xuống, vươn tay nâng mặt nam nhân lên ngắm nghía

Rindou lúc mới ngạc nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, đôi mắt người này xinh đẹp đến mức hắn không thể rời mắt

"Đợi một chút" Takemichi xoay người mở hộp trang sức bản thân đem theo, lấy ra hai cái mặt nạ tinh xảo, một lớn một nhỏ nhìn vào liền biết là một đôi, thiếu niên đem cái lớn ướm thử lên mặt Rindou, có chút lớn nhưng tổng quan cũng rất đẹp trai, bởi mặt nạ chỉ che nửa gương mặt càng tạo lên nét điển trai cho nam nhân

Rindou vậy mà ngoan ngoãn, để người trước mắt bày bố, Takemichi cúi người tô chút son dưỡng lên môi nam nhân

"Tốt rồi, nhìn vào rất soái"

Rindou liếc mắt nhìn bản thân trong gương, trong lòng có chút tự cao, được rồi hắn không cần trang điểm nhiều đeo mặt nạ thôi cũng đã soái khí như thế chả trách nhiều người yêu thích hắn

"Rất đẹp rồi, nhanh thay đồ khán giả sắp phát điên rồi đấy"

"Tôi không diễn một mình" Rindou cao ngạo hất cầm, bộ dáng này rõ ràng là muốn làm khó Takemichi, đáng tiếc người hắn đối mặt chính là một tiểu hồ ly, ngày trước Baji còn bị thiếu niên chơi mấy vố đau điếng thì Rindou đã là gì với em

Lúc này Takemichi mới đem khẩu trang bản thân kéo xuống, đem băng gạt trên má gỡ xuống, một mảnh da thịt cháy xén liền lộ ra giữa không khí, dung nhan tuyệt sắc vạn phần bị phá hủy ngay trong gang tấc

Đến Rindou còn phải há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng Takemichi không để ý đến vẻ mặt hắn cứ như vậy chính mình đeo cái mặt nạ còn lại lên, vết thẹo lần nữa bị che phủ lộ ra mảnh dung nhan thanh lệ lần nữa được phô ra

"Nhìn không tồi" Rindou gật gù ánh mắt lóe lên tia thưởng thức, nhưng cũng cảm thấy nhóc con này có chút quen quen tường như hắn đã từng gặp ở đâu rồi vậy

"Đừng dài dòng nữa, tôi lên hát với anh"

"Gì, cậu á, cậu hát được không đấy đến lúc đó lại làm mất mặt tôi"

"Tôi hát không được thì người mất mặt là tôi anh liên quan gì chứ, nhanh đứng dậy thay bộ đồ này ra" Takemichi thở dài có chút tức giận nói, người này đi diễn mà sao một chút tích cực cũng không có thế

"Anh tôi lát nữa đến đây thì phải làm sao"

"Yên tâm, đến lúc đó tôi đi xuống anh thay anh trai anh trò chuyện với fan một lát tôi xuống hóa trang cho anh ta liền xong chuyện"

"Được rồi"

Bên ngoài người đã về một nửa, một nửa còn lại thì kêu gào đòi trả tiền vé, không khí căng thẳng vô cùng

Chợt đèn trên sân khấu vụt tắt, một giọng hát mềm mại cất lên giường không gian yên lặng, không có nhạc nền, không có ánh sáng càng khiến người nghe thêm chăm chú vào giọng hát này, đèn trên sân khấu lần nữa sáng lên, trước mặt khán giả chính là người mà bọn họ mong chờ nhất

Rindou giống như một bạch mã hoàng tử bước ra từ tranh vẽ, cả người tỏa ra loại khí chất cao ngạo vô cùng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập tia dịu dàng hắn khẽ cất giọng hát đối lại với thiếu niên, đây là một bài trong bộ phim 'Thiên Mệnh' nói về một nam nhân cuồng ngạo một thời, bản thân cứu rỗi được vạn người lại không thể cứu lấy thiếu niên mà bản thân để tâm nhất, năm đó người hát bài này một là Hakkai và Takemichi, hiện tại vật đổi sao dời bài hát ngày đó không còn cùng một người thể hiện nữa, chỉ là tâm ý vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu

Rindou khẽ vươn tay hạ mình, một thiếu niên xinh đẹp từ trong bước ra nắm lấy tay nam nhân, em đeo một chiếc mặt nạ tương tự người kia

Bọn họ như trời sinh một cặp, tựa như bầu trời và biển lớn ngay trước mắt nhau lại không thể chạm vào nhau, lại tựa như sóng biển và bãi cát mỗi ngày trông ngỗng tìm thấy nhau, ai biết được hai con người một phút trước còn không ngừng châm chọc nhau thoáng cái đã thân thiết như thế, phải gọi là bọn họ đóng kịch quá đạt không

Nhạc bắt đầu vang lên giai điệu khác, lần này vẫn là Takemichi hát trước, thiếu niên lúc này tựa như đại bàng giữa biển trời rộng lớn tự do bay nhảy, thành công thu hút một nhóm fan cuồng của Rindou, bọn họ vô thức đung đưa theo giọng hát của em, đến khúc ngân cao Rindou chợt cầm micro hát theo, giọng hát nam nhân mang theo ý xâm lược vô cùng tựa như hắc mã giữa thảo nguyên mênh mông mạnh mẽ sát phạt

Bọn họ lúc này không giống hát giống đối đầu hơn nhiều, giọng Takemichi bay bổng nhưng không dễ chìm, Rindou mạnh mẽ xâm phạm càng khó dìm, giống như đại bàng tìm thấy hắc mã kiêu kỳ khinh miệt, hắc mã cũng kiêu ngạo thách thức lại đại bàng, nhạc càng lên cao bọn họ càng chiến, Rindou lên nốt nào Takemichi lên nốt đó một phân nhường nhịn cũng không có, sau khi kết thúc hai bài Takemichi mệt đến cổ họng khô rát, em không phải ca sĩ chuyên nghiệp đu theo Rindou đến cuối bài đã là rất cố gắng rồi, khán đài chìm vào yên ắng, phải đến khi Rindou và Takemichi cúi chào mới có thể lấy lại tin thần mà gào lớn

"Á Á Á NGƯỜI ĐÓ LÀ AI, SAO CÓ THỂ HỢP VỚI CHỒNG ÔNG NHƯ THẾ"

"KHỐN KIẾP RINRIN À ANH BỎ EM LẤY VỢ RỒI SAO"

"RINRIN ANH BỎ RAN CỦA EM ĐỂ HÁT VỚI NGƯỜI NÀY SAO, NẾU KHÔNG ANH NHƯỜNG RANRAN LẠI CHO EM ĐI"

"ĐÚNG ĐÓ RIN BẢO BẢO ANH BỎ RAN BẢO BỐI CỦA CHÚNG EM Ở NƠI NÀO"

Takemichi cười gượng, lúc này mắt em vô thức nhìn vào trong cánh gà, bên cửa đưa ra một cái làm dấu ý bảo người cần đến đã đến, Takemichi thở phào một hơi, khẽ đục vào người nam nhân bên cạnh một cái

"Anh trai anh đến rồi, nhanh kéo dài thời gian một chút tôi đi xuống cho anh ta lên"
Rindou khẽ gật đầu, hắn bước đến vui vẻ chào hỏi

"Buổi tối vui vẻ mọi người, các bạn có thích màn biểu diễn lúc nãy không"

"CÓ!!!!"

"ANH LÀM GÌ EM CŨNG THÍCH, EM YÊU ANH!!!!"

Rindou cười gượng, dù nghe lời này thêm trăm lần hắn cũng không quen nổi, thật sự quá đáng sợ, hắn còn trẻ như thế còn chưa muốn lấy vợ đâu

"Vậy các bạn có muốn nghe nữa không"

"CÓ!!!!"

"YÊU ANH RINDOU"

"Tôi cũng yêu các bạn" nam nhân dứt lời nháy mắt một cái, thành công lấy đi chục mạng sống của fanboy

"ÁHHHHH RIN À, ÔNG XÃ À EM ĐẺ CON CHO ANH!!!"

"CON MẸ NÓ RINRIN LÀ CỦA ÔNG ĐỨA NÀO DÀNH ÔNG LỘT DA MẶT"

"RIN ƠI, EM YÊU ANH"

Takemichi lúc này nhanh chóng lui xuống cánh gà, em xoay người nhanh chóng chạy vào phòng trang điểm, vừa vào đã nhìn thấy Ran đang ngồi trên ghế cả gương mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng càng khiến người đối diện không nhìn ra tâm trạng hắn hiện tại

Mà bên cạnh hắn là mấy thợ trang điểm nổi tiếng, đáng tiếc nổi tiếng cỡ nào cũng không làm nam nhân để mắt tới, hắn vẫn như vậy không chịu để bọn họ chạm vào mình, bởi hắn không vui em trai vậy mà hát cùng người khác không phải hắn

Takemichi vậy mà dám xắn tay áo bước đến cạnh người kia, em vượn tay nâng mặt nam nhân lên ngắm nghía một hồi rồi mới buông, dọa cho đám người bên cạnh sợ xanh cả mặt mày

"Cậu cũng gan thật đấy" nam nhân khẽ cất tiếng, giọng nói dễ nghe vô cùng

"Nếu không có gan tôi đã sớm không cùng em trai anh hát" Takemichi vừa đáp vừa bắt đầu trang điểm cho Ran

Ấy vậy mà nam nhân lại để yên cho em làm, ánh mắt còn lộ ra nhàn nhạt hứng thú

"Cậu làm sao để khuyên được em trai tôi thế"

Nghe đến đây bàn tay đang kẻ chân mày cho Ran của Takemichi cũng run lên một chú, mẹ nó cái tính thúi như lòng heo của tên kia chắc chắn dô tên ác nhân này dưỡng ra, người thì khó chiều còn cao ngạo không bằng một góc của Hakkai, tốt tình, hiền lành còn thông minh rất nhạy bén, tuy đôi lúc hơi thiếu đòn

"Không.......làm gì cả, là anh ta đột nhiên đổi ý muốn hát, chỉ là muốn có người hát cùng cho nên tôi hát cùng anh ta"

"Cậu hát không tồi là ca sĩ ở công ty nào, sao tôi chưa từng nhìn thấy"

"Tôi không phải ca sĩ chỉ là một nhân viên trang điểm quèn mà thôi" Takemichi mệt mỏi đáp, nếu không nhờ có hệ thống em căn bản không hát được đến vậy

"Ồ, không phải ca sĩ lại hát được như thế có từng học thanh nhạc không"

"Ừm có một chút" lần đó em và Hakkai cùng đi học để hát bài mở đầu của phim, hiệu ứng mang lại cũng rất tốt fan có vẻ rất thích, nhưng lúc đó chỉ học đủ để ứng phó căn bản không có học sâu

"Cậu thích em trai tôi không"

"Không thích, anh ta không có điểm gì khiến tôi thích nổi" Takemichi bình tĩnh trả lời đến cái ngạc nhiên giả bộ gì cũng không có, bởi em không thích Rindou là thật thì diễn làm gì, nam nhân như Rindou thiếu niên còn lạ sao, đến hơn cả Rindou em cũng từng ở cùng sống chung được bọn họ cưng chiều như trân bảo em còn dứt áo ra đi được thì em trai Ran đã là cái gì

Ran ngạc nhiên nhìn người trước mắt, người này vậy mà không thích em trai hắn, không thích thì thôi còn làm ra cái biểu tình chán ghét, đúng là khác người, đáng tiếc khác người dễ mang họa

"Được rồi, anh nhanh đi thay đồ đi" Takemichi thở phào một hơi, chưa bao giờ em mệt như thế này

"Cậu tên gì?"

Takemichi tức muốn đánh người mẹ nó đây là trêu chọc sức chịu đựng của em đúng không

"Hanagaki... Ừm cứ gọi tôi là Hanagaki được rồi"

"Ồ Hanagaki cậu....."

"Tôi đau bụng quá đi vệ sinh đây" Takemichi ngay lập tức đánh trống lảng xoay người rời đi

Ran nhìn theo bóng lưng thiếu niên, vậy mà bật cười một tiếng, dọa cho hai người bên cạnh ngạc nhiên mở to hai mắt

"Đi thôi, đi thay đồ em trai hẳn đã chờ tôi lâu lắm"

Rindou vốn đang nói chuyện với fan liền thấy anh trai, cong môi cười dịu dàng nhìn mình, nam nhân cũng nhịn không được cười rộ kên một cái

"Á Á Á MẸ ƠI RINRIN CƯỜI, ANH ẤY CƯỜI KÌA"

"KHÔNG ĐƯỢC RỒI ÔNG NGẤT MẤT THÔI"

"ÁHHHHH ÔNG MÀY CHUYỂN DẠ RỒI, RINRIN BẢO BỐI VỀ NHÀ THÔI, CHÚNG TA ĐƯA NHAU ĐI ĐẺ"

"MẸ NÓ KHÔNG XONG RINRIN SOÁI QUÁ ÔNG NGẤT ĐÂY"

"Suỵt" Rindou đặt tay lên môi ý chỉ im lặng, chỉ chỉ tay vào trong cánh gà điệu bộ tức giận nói

"Xem ai đến trễ kìa"

"Buổi tối vui vẻ fan nhỏ bé của tôi ♡" Ran bật cười nhanh chóng bước ra, trái ngược với em trai hắn là một thân âu phục sang trọng, hai người đứng cạnh nhau càng tạo ra loại hình ảnh vừa khác biệt vừa hòa hợp khiến fan không thể rời mắt, nam nhân nói xong còn nháy mắt một cái, thành công làm cả khán đài dậy sóng

"ÁHHHHH RAN À, ÔNG XÃ À EM ĐẺ CON CHO ANH!!!"

"CON MẸ NÓ RAN LÀ CỦA ÔNG ĐỨA NÀO DÀNH ÔNG LỘT DA MẶT"

"RAN ƠI, EM YÊU ANH"

Rindou bật cười, giả giọng hờn dỗi hỏi

"Các bạn chỉ thích anh trai thôi sao, không thích Rindou à"

"RAN À EM YÊU ANH, NHƯNG EM YÊU EM TRAI ANH HƠN"

"RINDOU À HÔM NAY ANH LẠI XINH ĐẸP THÊM MỘT BẬC, ĐÚNG LÀ CHỒNG YÊU CỦA EM"

Bên ngoài sân khấu trăm vạn sắc thái, bên trong lại ảm đạm một màu, Takemichi lặng lẽ dọn dẹp lại dụng cụ trang điểm đây đều là thứ đắt tiền em để dành rất lâu mới mua được, cũng vì chúng nó em mới được vào đây làm, cuộc sống của em đều dựa vào chúng nó mà sống, hai năm này thiếu niên tiết kiệm từng chút từng chút, một bên trả tiền cho Baji một bên là trang trải cuộc sống

Cuộc sống tuy có chút khổ sở nhưng cũng rất tự do, so với việc sống nhờ gương mặt thì loại cảm giác sống bằng chính đôi tay mình tạo ra vui vẻ hơn nhiều, bởi em không phải người tham lam tiền bạc của cải gì đó có cũng được không có thì thôi vậy, ngược lại chính mình thoải mái mới là tốt nhất

"Này cầm đi, tiền làm thêm giờ của em, hôm nay may mắn nhờ có em nếu không anh không biết thế nào" từ bao giờ bên cạnh thiếu niên đã xuất hiện thêm một giống cái xinh đẹp, cậu ta đưa tiền đến trước mặt Takemichi vô cùng cảm kích nói

Takemichi nhanh chóng chùi chùi tay dùng hai tay cầm lấy tiền của người kia đưa, vui vẻ đáp lại

"Có gì đâu ạ, đây là nhiệm vụ của em mà" hai năm này nhờ có hệ thống hậu thuẫn mà Takemichi xem như đã học được nghề rồi, tuy không quá nhiều tiền nhưng rất ổn, lâu lâu sẽ được thưởng thêm, nhưng có đôi lúc lại phải nhịn đói vài ngày bởi dung mạo bị hủy hoại, thiếu niên luôn trong trạng thái bịt kín người, khiến vài minh tinh nhìn vào liền chán ghét không thích em

"Được rồi, trời cũng tối em là giống cái về sớm một chút, dạo gần đây biến thái rất nhiều nhất định phải cẩn thận"

"Em biết rồi, cảm ơn anh, em về ngay đây"
Takemichi nhét tiền vào mấy lớp áo, liền nhanh chóng cầm hộp trang điểm cúi chào giống cái kia xong, liền nhanh chóng rời đi
Nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ tối hiện tại hẳn đồ giảm giá cũng đã hết, Takemichi đau khổ thở dài

"Lại phải đi bộ về rồi"

Nhìn vào có ai nghĩ được thiếu niên cả ngày lo cái ăn cái mặc này từng là một minh tinh nhiều người chú ý, thiếu niên kiêu ngạo năm ấy một mình đối chọi cả cộng đồng mạng, nhan sắc khuynh đảo bốn phương giờ đây trở nên mục rữa đến không nỡ nhìn, nhưng cuộc đời chính là có những chuyện không ngờ như thế đấy

[Ting!!! Ký chủ vì sao luôn chịu khổ thế hả, bổn hệ thống dư sức chữa vết bỏng ngài mà]

Takemichi cười cười, khẽ đáp "không sao, xấu đẹp gì cũng được có thể sống là được, để ý một lớp da thịt"

Thì ra ngày đó hệ thống trong lúc trốn khỏi truy đuổi vì lách luật trái phép, thì bị virus xâm nhập mới làm ra hành động như thế với Takemichi, đợi đến khi nó tiêu diệt được virus em đã sớm bị tàn phá đến không nỡ nhìn, nó năm lần bảy lượt muốn thay Takemichi chữa trị vết bỏng, nhưng thiếu niên lại không chút để ý từ chối, bởi em cảm thấy vì chút da thịt tốn năng lượng làm gì

"Hiện tại trễ như thế chắc đồ sale nửa giá hết mất rồi" Takemichi tiếc nuối nói, gần đến cuối tháng rồi em phải chuyển tiền cho Baji tiền còn dư lại có chút không đủ, còn phải đóng tiền học bổ túc bởi Takemichi quyết tâm lấy được bằng đại học, có bằng cấp rồi tìm việc cũng không cực khổ nữa, thiếu niên ôm trong mình mười vạn tự tin hướng về ánh sáng mà bước đi, bởi em biết phải trải qua trăm vạn thất bại thì mới nuôi dưỡng được một kẻ thành công

Takemichi không sợ thất bại, chỉ sợ liên lụy người khác, cho nên em cắt đứt mọi quan hệ của người đời trước chính là cho bản thân cùng những người kia một lối thoát

Sau này gặp lại Draken vẫn sẽ là người em tôn trọng nhất, Baji là người em ngưỡng mộ, Hakkai vẫn là người em yêu quý, Benkei mãi mãi là người thân của em

"Cố lên, nhanh chóng trả hết nợ, sống một cuộc sống đi mua thịt không cần nhìn giá, mua khoai tây chiên chỉ còn một ngày sử dụng" Takemichi nắm chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra quyết tâm

[Ting!!! Đúng đến lúc đó ngày mua dầu đắt tiền cho bổn hệ thống uống, dầu cặn uống không ngon gì cả]

"Được"

Có câu sống chung lâu ngày sẽ càng ngày càng giống nhau, ví như hệ thống nó lúc trước luôn khinh thường Takemichi ngốc nghếch, suy nghĩ đơn giản hiện tại là bắt đầu giống em suy nghĩ những cái nhỏ nhặt rồi

Bởi hệ thống thì không cần ăn, nhưng hệ thống chủ thần tự nhận nó cao quý hơn đám hệ thống kia, cho nên nó có thể ăn là ăn dầu máy, bởi dầu máy trong thế giới thú nhân có một phần năng lượng có thể giúp nó nâng cấp cho nên nó liền mỗi ngày năn nỉ Takemichi mua dầu cho nó, nhưng thế em mua đều là dầu đã được sử dụng quá ăn bản không có mấy phần năng lượng, nhưng có đỡ hơn không nó chỉ có thể cắn răng thu nhập dầu cặn

Chợt Takemichi réo lên một cái, thiếu niên trầm mặt xoa bụng đau khổ hỏi

"Nhà còn mỳ hay không"

[Ting!!! Ngài đoán xem]

"Hẳn là còn đ....

[Ting!!! Ngài hoang tưởng à, còn gói nào chứ trong nhà sớm không còn cái gì để ăn rồi]

"Đói chết tao rồi" Takemichi đau khổ than thở

Đợi đến lúc Rindou đi xuống người đã biến mất tâm, hắn nhíu mày không vui, tâm trạng vốn đang tốt đẹp tự nhiên lại biến mất
_________
Cái nết của mấy thanh niên fan y gang nết tôi khi thấy Takeomi zậy đó chời, đẻ mấy lứa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro