Chương 47 Thành sự không có, bại sự có thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mặt mày đỏ ửng lên vì tức giận, thiếu niên khẽ mím môi bộ dáng dường như rất kiềm nén, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng chảy máu của Mikey tâm can vẫn nhịn không được đau lòng hắn, chỉ là miệng lưỡi vẫn cứng rắn như cũ

"Mày cố chấp thế thì được cái gì? Nếu tao thích mày thì đã sớm thích mày rồi cũng không cần dây dưa đến hiện tại đâu Mikey"

Nam nhân không trả lời em, chỉ âm trầm đứng dậy từng bước từng bước đi đến gần Takemichi, khoảnh khắc Mikey nâng đôi mắt u ám nhìn thẳng vào mình Takemichi có cảm giác toàn thân mình cứng ngắc, đến mức động đậy nửa bước cũng không thể

Giây phút Mikey giơ nắm đấm Takemichi có thể chắc chắn lần này bản thân bị đấm chết, nhưng lúc nắm đấm kia cách mặt em vài milimet nữa nó lại dừng

Mikey khẽ thả lỏng tay mình, hắn đặt tay lên má em xoa nhẹ mấy cái, đời này ngay khi tìm được Takemichi hắn đã thể cả đời này không làm em bị thương thêm một lần nào nữa dù Takemichi có quá đáng với hắn đến cỡ nào, bởi đời trước hắn có lỗi với em cho nên đời này hắn sống chính là đem hết lỗi lầm của bản thân chuộc lại

"Đi đi tôi sẽ không làm phiền em nữa, tôi biết em không tình nguyện đến gặp tôi"

Takemichi nhìn nam nhân hồi lâu cuối cùng khẽ lên tiếng

"Mikey nếu có thể quên đi tao mày có muốn quên không?"

Mikey nhíu mày giọng điệu trầm hẳn đi
"Tôi sẽ không quên em, cũng sẽ không quên được"

"Tao có thể khiến mày quên đi tao Mikey"

Mikey trừng mắt con ngươi đen thẳm ẩn nhẫn sát khí và lửa giận ngút trời, môi mỏng khẽ mím chặt, cánh tay nam nhân chợt nổi lên gân xanh, có lẽ hắn đang rất tức giận

"Quên đi tao thật ra cũng là một cách giải quyết Mikey, lúc trước là tao ích kỷ không dám làm nhưng nhìn mày hiện tại tao cũng không nhìn nổi nữa, Mikey không có tao mày vẫn sẽ sống tốt thôi" Takemichi dường như đã quyết tâm, dưới ánh mắt đầy uy hiếp của Mikey em đưa tay muốn chạm vào người hắn

Ngay lập tức Mikey lui về sau, ánh mắt đầy phòng bị, hắn tin em nói thật, bởi trên người em có thứ gì đó mà đến thần hộ mệnh của hắn cũng phải ái ngại, Takemichi quá đỗi đặt biệt dù là ở đời này hay đời trước em vẫn luôn ở là người mà Manjiro hắn không thể kiểm soát nổi, còn vô tình sa chân vào vùng lầy rồi chỉ có thể mu muội mà mê luyến em

"Ký ức là của tôi, tôi muốn nhớ ai thì nhớ người đó, tôi sau này không làm phiền em nữa cho nên em không ép tôi đến bước đường này"

"Nhớ đến tao chỉ càng thêm đau khổ không phải sao? Mày nhìn bản thân hiện tại đi Mikey, cho nên chỉ cần quên tao đi mày sẽ trở về như lúc trước cũng không cần mỗi ngày dằn vặt chính mình nữa, Mikey nghe lời đến đây"

Giọng điệu Takemichi rất nhẹ nhưng lúc lọt vào tai Mikey lại như mũi dao sắc bén, từng chút từng chút phá hủy tâm can của nam nhân, hắn yêu em như vậy dù bị từ chối cũng không muốn quên em đi ít nhất hắn vẫn còn có thể biết được bản thân đã từng yêu một người tốt đẹp đến như thế, hiện tại thì hay rồi đến ký ức về em hắn cũng sắp đánh mất

Nhưng lúc Takemichi sắp tiếp cận được nam nhân, người này liền phát điên mà trở về bản thể của mình, trước mặt Takemichi giờ đây là một con sư tử với kích cỡ cực đại, đôi mắt nó âm u vô hồn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, thay vì bình thường họ mèo đều sở hữu cặp mắt màu hổ phách thì hiện tại 'thứ' trước mặt Takemichi lại có đôi mắt đen tối như bầu trời đêm vậy, mờ mịch và sâu rộng lại khiến người ta không thể rời mắt

Kích cỡ của sư tử rất lớn, thậm chí so với bản thể báo đen của Baji còn lớn hơn gấp 10 lần, Takemichi nhịn không được mà lui về sau mấy bước, gương mặt em bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đôi mắt thiếu niên mở to không ngừng quan sát thứ trước mắt, rõ ràng chân đã muốn chạy nhưng Takemichi vẫn cắn răng đứng yên, em hiện tại không thể bỏ lại Mikey một mình

"M..... Mikey mày bình t.......

"GRỪ ....GÀOOOOOO...." tiếng gầm của sư tử rất lớn, lớn đến mức lấn át cả giọng của Takemichi

Lúc Sanzu nghe tiếng gầm đã lập tức chạy đến, vẻ mặt nam nhân rất nghiêm trọng hắn mặc xác luôn lệnh cấm của Mikey mà dùng chìa khóa phòng mở cửa, khoảnh khắc nhìn thấy Takemichi bị bản thể của Mikey áp dưới thân quần áo đều bị xé rách, chân dài thon thả gác lên vai rộng của sư tử, yết hầu Sanzu động động mấy cái cho đến khi một cái gì đó cứng rắn bay thẳng vào đầu hắn

*crốp* máu tươi từ trán Sanzu ồ ạt chảy xuống, mà tiếng rống giận của Takemichi của nương theo mà vang lên

"CÚT RA NGOÀI!!!" thiếu niên đôi mắt tràn đầy tơ máu phẫn nộ gầm lên

Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào Sanzu thật sự đem cửa phòng đóng lại, dù chính hắn biết rõ Mikey khi biến trở về bản thể điên cuồng thế nào, mà có khi chính nam nhân cũng không thể khống chế được hành động của mình, nhưng lúc đối diện với bộ dạng cùng đôi mắt của Takemichi hắn đột nhiên trùng bước, người đó dường như đã rất hận hắn

Takemichi đương nhiên không phải gặp loại chuyện như Sanzu đang nghĩ, em chỉ là đang vật lộn với con 'mèo bự' này mà thôi, nhưng dù sao để người khác nhìn thấy cơ thể ai mà không tức giận, ai bảo tên đó nhìn em bị chọi là đáng

Sức của Mikey sau khi trở về bản thể quá lớn Takemichi gần như không thể động vào đầu hắn được, mà bản thân còn bị cào cho mấy cái rách cả da thịt, nhưng em lại để ý được một chuyện khi Mikey làm mình bị thương hắn sẽ dừng vài giây, ngay lập tức Takemichi chớp lấy cơ hội em đưa tay giả vờ muốn chạm vào đầu 'mèo bự' , Mikey nhanh chóng đưa vuốt ra cản nhưng Takemichi lại đâm tay mình vào móng vuốt của hắn

Khoảnh khắc móng vuốt của Mikey đâm xuyên qua tay của Takemichi, toàn bộ thân thể hắn cứng ngắc không dám động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết thương của em, máu tươi ồ ạt chảy ra ướt đẫm cả tay của thiếu niên dưới thân hắn

Takemichi hít một ngụm khí lạnh em đau muốn thét lên một tiếng, nhưng lại rợ thét ra Mikey sẽ tiếp tục phòng bị không cho em động vào, cho nên thiếu niên cắn răng kéo tay mình sâu vào thêm vài li, em gồng người người dậy vươn tay ôm lấy cổ của 'mèo bự' trước mắt, nhẹ giọng nói

"Chúng ta vốn dĩ không thể ở bên cạnh nhau cưỡng ép quá cũng vô dụng mà thôi, cho nên quên tao đi chính là lựa chọn không tồi chút nào cả Mikey, ký ức về Toman năm đó một mình tao sẽ thay mày và mọi người nhớ hết cho đến khi thân xác của tao mục ruỗng và khô héo thì linh hồn của tao vẫn sẽ khắc ghi vĩnh viễn ký ức tươi đẹp nhất về Toman, về mày, cho nên mày nghỉ ngơi được rồi Manjiro"

Sư tử gầm gừ mấy tiếng khó hiểu dường như oán hận, dường như bi thương, cũng dường tiếc nuối, nhưng cuối cùng nó không còn phản kháng nữa, đôi mắt nó lóe lên sự tuyệt vọng

Takemichi xoa nhẹ đầu nó rồi khẽ cụng trán mình vào trán sư tử, giữa bọn họ lóe lên một tia sáng nhỏ, ký ức của Mikey ngày càng mơ hồ hắn dần dần không còn nhớ nổi gương mặt của Takemichi nữa, rồi chỉ có thể nhìn em từ từ tan vỡ trong mắt mình

"K...không...."

Mikey muốn đưa tay chạm vào người bên cạnh nhưng hắn lại không thể nhớ nổi người này là ai, Mikey cảm giác bản thân như rơi vào biển nước, hắn không thể thở, cơ thể vừa cứng ngắc vừa mệt mỏi, cuối cùng hắn buông xuôi để chính mình từ từ bị nhấn chìm

Takemichi nhìn người trong lòng đã trở lại như cũ chỉ là sắc mặt hắn quá tệ, đem người đỡ lên giường Takemichi gần như đem hết sức lực của mình mà đứng dậy, em quơ tay cầm đại thứ gì đó chắc chắn cột lại vết thương không ngừng chảy máu của mình, bản thân cũng lấy luôn quần trong tủ của Mikey mà bước vào phòng vệ sinh, hết cách rồi quần áo đều đã bị xé em không ăn cắp đồ thì ở truồng ra ngoài à, sau giải quyết xong bản thân Takemichi liền nhanh chóng mở cửa phòng muốn đi

Không ngoài ý muốn Sanzu đã đứng đợi từ lâu, Takemichi thật sự không thể nghĩ nhiều thế nữa, em nắm lấy cánh tay Sanzu vô cùng mệt mỏi mà hỏi

"Hiện tại đã qua bao lâu rồi?"

"Đã qua một ngày một đêm rồi"

Sắc mặt Takemichi vô cùng không tốt, em xoay người thất thiểu rời đi, Sanzu nhìn em trong vô thức hắn đã nắm lấy tay em lúc nào không hay

"Cậu đi đâu?"

"Buông ra, tôi có hẹn, vua của anh không có tôi sẽ ổn thôi, nhưng bọn họ không có tôi sẽ bị ức hiếp" Takemichi lẩm bẩm hắt tay Sanzu ra nhanh chóng đi về hướng cửa biệt thự
Sanzu nhìn theo vết thương đang nhiễu máu của thiếu niên vô thức thốt ra một câu

"Tôi đưa cậu đi"

Takemichi suy nghĩ một hồi liền gật đầu, em thật sự không còn sức nữa nhưng lại không thể không đến tìm, chính mình hứa đem bọn họ cứu ra cũng không thể thất hứa, như vậy lúc đầu đã không thể làm thì đừng gieo hy vọng nếu hứa rồi thì chỉ có thể liều mạng mà làm, mà cũng bởi vì loại tính cách này của mình mà Takemichi ăn không ít khổ, nhìn đi bộ dạng hiện tại của em cũng là một chứng minh
Lúc Takemichi vừa lên xe đã ngay lập tức nói địa chỉ cho tài xế, còn dặn dò Sanzu nếu mình ngủ quên phải ngay lập tức gọi dậy, nam nhân tuy bên ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn hoang mang, hắn vì sao không ở nhà với vua của mình mà chạy theo tên nhóc này làm loạn, không phải vua quan trọng nhất với hắn hay sao

Sanzu vốn đang còn lăn lộn với suy nghĩ của chính mình lại vô tình nhìn thấy thiếu niên bên cạnh hắn lắc lư muốn ngã, ngay sau đó không ngoài suy đoán Takemichi đâm đầu ngã nhào xuống hàng ghế trước, Sanzu nhíu mày vươn tay đem thiếu niên kéo về có lẽ vì không biết kiểm soát lực mà kéo luôn cả người Takemichi vào lòng mình, chính là cảm giác tiếp theo hắn cảm nhận được chính là mềm mại còn có ..... mùi thơm

Bình thường mỗi giống cái đều cơ cơ quan điều tiết mùi cơ thể, quanh năm bọn họ không tắm cũng không có mùi lạ đây chính là đặc quyền mà chỉ có bọn họ mới có, mà Takemichi tuy ngày thường không thích dọn dẹp chính mình ăn mặc cũng tùy tiện muốn chết, nhưng mỗi ngày đều tắm rửa còn dùng sữa tắm đắt tiền người đương nhiên có mùi thơm không dứt, lại nói lúc trước làm diễn viên liền được dưỡng một thân mềm mại xinh đẹp từng tấc da thịt trên cơ thể đều được dưỡng đến vô cùng kỹ càng, tuy hiện tại em cùng Rindou lăn lộn chạy nhảy khắp nơi da dẻ không còn như trước nhưng dù vậy đối với Sanzu như thế đã đủ mê người

Đầu năm nay giống cái sinh ra ngày càng ít, hiếm đến nổi giống đực bọn họ đều ế đến miệng treo ngược chờ thời, chứ đừng nói đến chuyện tìm giống cái hợp ý rồi lấy nhau sinh con, mà Sanzu lúc đầu cũng không có ý định lấy vợ liền trực tiếp mặc kệ hoa hoa bướm bướm bên ngoài yên tĩnh mà ở bên cạnh vua của hắn, trở thành một tên vừa cứng ngắc vừa điên vừa chỉ biết đến vua, giống cái hắn đến gần đếm sơ sơ chưa qua nổi một bàn tay, bảo cưỡng hiếp Takemichi gì đó thật ra là hù dọa đến việc làm sao hôn con người ta phỏng chừng hắn cũng chưa biết

"Sanzu-chan động lòng rồi đấy à" bỗng một giọng nói đầy châm chọc từ cất lên, lôi kéo ba hồn bảy vía của Sanzu trở về

"Nói nhảm" Sanzu nhíu mày vẻ mặt không vui lắm, nhưng tay vẫn ôm con nhà người ta cứng ngắc, nói thật thì giống cái thơm thơm mềm mềm còn cứng rắn như Takemichi thật sự rất ít, dù sao giống cái ở đây đa phần đều thiên hướng mềm mại nhẹ nhàng, nói khẽ cười duyên thật sự làm Sanzu không chấp nhận nỗi, đột nhiên lại lạc ra một nhóc con láo toét thế này hứng ngược lại thấy thú vị nhất thời không thể rời mắt khỏi người ta

"Nhóc con nhìn cũng được đấy, có cái mặt đều hỏng cả rồi, đáng tiếc số 6 đi làm nhiệm vụ rồi"

"Gọi số 6 về đây" Sanzu nghẹn nửa ngày cuối cùng nghẹn ra một câu này

"Tôi gọi nó chắc chắn không về đâu, nhưng nếu là Sanzu-chan chắc là được đấy nhưng quan trọng là ngài chấp nhận gọi nó không đã" thiếu niên thản nhiên đáp một câu, môi mỏng câu lên ý cười nhàn nhạt cậu ta thậm chí so với Takemichi trước kia còn xinh đẹp hơn mấy lần, người này chính là át chủ bài của Sanzu giống đực nguyện ý nằm dưới chân cậu ta nhiều như rơm rạ, đáng thương lại lọt vào tay kẻ điên Sanzu này cả đời bị cuốn vào vòng lẩn quẩn, luôn phải đối mặt bởi ranh giới sự sống và cái chết

Mà bên này Rindou sớm đã đợi đến sôi cả máu, rõ ràng người này bảo hắn và anh trai đến đây cuối cùng lại tính cho bọn họ leo cây à, Ran cũng không có ôm quá nhiều hi vọng cho nên đối với việc Takemichi không tới cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là trong lòng vẫn ẩn ẩn thất vọng

Đúng lúc này một chiếc Mercedes dừng trước mặt bọn họ, Takemichi một thần quần áo đắt tiền bước xuống, thật sự so với trước kia thì sang trọng hơn không ít

Sanzu nhìn thấy bước chân thiếu niên loạng choạng, cuối cùng đại phát từ bi cho tên nhóc lái xe xuống cùng em

"Số 5 mày đi xuống với cậu ta đi"

"Gì chứ, phó đội ngài không thấy cậu ta đang đứng cùng giống đực sao, lỡ cậu ta đi gặp người yêu thì thế nào? Tôi xuống cùng khác nào làm bóng đèn đâu"

"Cho mày ba giây" Sanzu nhíu mày vô cùng không vui vì bị cãi lời

Thiếu niên ngồi trên ghế lái ấm ức bước xuống, khoảnh khắc thiếu niên vừa bước xuống xe vô số ánh mắt liền dời về phía hắn

"Ai vậy?" thấy thiếu niên đi đến gần bọn họ Rindou nhịn không hỏi, đối với nam nhân thì ngoại trừ anh trai và Takemichi ra thì ai cũng giống ai thôi, thần kinh người này thô đến mức có thể sánh ngang với Sanzu

"Chủ nhân bảo tôi đến trông cậu, không để cậu chạy mất" Số 5 vừa bước đến đã đem nước bẩn hắt lên mình Sanzu không chút thương tiếc, thành công đem hảo cảm của Takemichi đối với nam nhân kéo xuống âm cực

"Ừ muốn trông liền trông đi, dù sao các người có quản cũng không quản nổi tôi" Takemichi lạnh nhạt đáp, đến ánh mắt cũng không muốn nhìn tới số 5

Nếu không phải thật sự vì Mikey thì Takemichi đã sớm chạy thoát, bởi trong lòng thiếu niên Mikey người này quá quan trọng khiến em không thể không phản lại Baji mà thuận theo Sanzu đi gặp, thì nam nhân căn bản không giữ được người lâu như thế, tất cả phản kháng Takemichi làm chỉ là trút giận mà cũng làm cho có lệ, thiếu niên rõ ràng đang dùng hành động để trốn tránh đi cảm giác tội lỗi của bản thân, đang cố thể hiện bản thân có phản kháng nhưng không thành nhưng trong lòng em lại biết rõ chính mình đang phản bội Baji, phản bội lại lừa hứa giữa bọn họ

Ví như bản thân em dư sức để báo cho Baji biết mình đang ở đâu trước khi bị Sanzu phát hiện rồi bị phá nát điện thoại, dù em căn bản chẳng cần dùng đến điện thoại luôn cũng chẳng sao vì em có hệ thống mà, chỉ cần bảo hệ thống nhắn cầu cứu cho Baji mà thôi, vậy mà đến cuối cùng Takemichi cũng chỉ gọi hệ thống giúp mình báo bình an, người này thật ra cũng chỉ là miệng cứng tâm mềm thôi

Nhưng Takemichi là con người không phải sắt đá, thiếu niên vì Mikey làm nhiều việc như thế cũng chưa từng oán trách hắn nữa lời hiện tại sao có thể dễ dàng cắt đứt như thế, nếu hiện tại Chifuyu gặp nguy hiểm phải chăng người này cũng hiến cả mạng mình ra luôn

Số 5 cười lạnh "Cũng đủ mạnh miệng nhỉ? Cậu có biết người ngồi cùng cậu có ......

"Đi thôi Rindou, Ran" Takemichi nhanh chóng bước vào lôi Rindou vào trong một chút cũng không muốn để ý đến thiếu niên xinh đẹp kia, Rindou đương nhiên ngoan ngoãn để Takemichi kéo đi hắn cũng không thích kẻ này, mà Ran ngược lại cũng cho người ta chút 'mặt mũi' cười khinh một cái mới đi theo Takemichi , bản năng cho Ran biết thiếu niên trước mặt hắn là cùng một giống loài

Số 5 bị khinh mà ngạc nhiên đến mức mọc cả tai cáo, mắt hạnh mở to đầy khó tin nhìn theo bóng lưng Ran có lẽ hắn là lần đầu tiên bị đối xử như thế, đúng đó người này chính là giống đực nhưng lớn lên lại xinh đẹp như giống cái vậy, mà hắn ngày thường đều thích giả làm giống cái đi trêu chọc người ta, cho nam nhân cùng hắn lên giường không hề ít thậm chí tính sơ sơ cũng hơn ba bốn mươi người

Takemichi lúc này đã quá mệt mỏi nhưng nếu muốn giúp Ran và Rindou thì phải đấu khẩu không ít, cho nên em chỉ có thể cố gắng bám lấy tay người bên cạnh đem toàn bộ trọng lượng của bản thân dựa hết lên người Rindou......

Rindou hoang mang nhìn Takemichi đang ôm cứng ngắc anh trai mình, người này làm sao thế đột nhiên nắm lấy tay anh trai không buông còn dựa sát vào người anh trai nữa, chủ là hắn không biết thiếu niên bên cạnh họ đã mệt mỏi đến mức không phân biệt được ai ra ai

Mà Ran lại ngửi được mùi máu tươi thoảng từ trên người Takemichi, nam nhân nhíu mày muốn chạm vào em nhưng giữa chừng lại cảm thấy quá vô ý nên liền từ bỏ

Đúng như Takemichi dự đoán công ty quản lý thật sự muốn cắn chặt Ran và Rindou không buông, nhưng hết hôm nay Rindou đã hết hợp đồng mà Ran vậy mà đã bị ép ký thêm một năm, chẳng biết bọn họ dùng cách gì mà ép buộc nam nhân ký nhưng Takemichi đâu có để yên trực tiếp lật bàn hủy hợp đồng

Takemichi bình thường không thích dùng tiền nhưng trên người thì lại có không ít, mỗi tháng tài khoản của thiếu niên đều được cộng thêm vài trăm triệu, đương nhiên không phải một mình Baji góp vốn mà ra như thế đấy toàn bộ là tiền tiêu vặt Benkei cho thiếu niên, dù bọn họ ba năm không liên lạc nhưng nam nhân vẫn đều đặn gửi tiền, cho nên lúc này công ty quản lý đòi tiền bồi thường Takemichi mới ngơ ngác phát hiện bản thân là đại gia

"Tiền có thể đưa nhưng nếu ông đưa tiền rồi ông lật lọng thì thế nào?" Takemichi đương nhiên không quá tin tưởng kẻ trước mắt này

"Thế thì các người về đi chuyện này không cần bàn tới nữa" quản lý cũng không quá muốn buông tha Ran dù sao tìm một giống đực xinh đẹp như nam nhân không dễ

"Bỏ đi Takemichi, tôi sẽ ở lại công ty" Ran bình tĩnh nói, dù sao em trai thoát được đã rất tốt hắn dù có ở lại cũng không sao

"Đúng đó các người biết điều một chút dù sao thì .....

"Dù sao thì ông đấu cũng không lại tôi đâu" Takemichi dường như đã thấm mệt em ngã người xuống ghế sofa chân gác lên bàn, mắt khẽ híp lại lạnh nhạt cắt ngang lời quản lý
Số 5 không hiểu tại sao mà thiếu niên mạnh miệng như thế, lúc đầu thì bảo chủ nhân của hắn không quản nổi mình, xong hiện tại ngồi ở công ty giải trí lại thản nhiên tuyên bố, nhưng trong lòng hắn lại có chút hưng phấn khó tả, hắn muốn xem thử thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà miệng lưỡi ghê gớm như thế

Quản lý cười xòa nhìn Takemichi như đứa ngốc, bản thân gã lại nhịn không được muốn 'giáo huấn' giống cái ngỗ nghịch này, nhưng khi nhìn đến thiếu niên sau lưng Takemichi thì lại mê mẩn đến không muốn rời mắt

"Nhìn nữa tôi không dám chắc mắt của ông còn giữ được đâu" số 5 khẽ cười môi mỏng cong lên ý cười, nhưng lại khiến người nhịn không được rùng mình

"Bất quá nếu cậu đưa tôi hai trăm triệu, còn cùng cậu ta cùng hầu hạ tôi một đêm tôi sẽ cân nhắc chuyện hợp đồng"

Số 5 khẽ nhíu mày, bất quá nếu có thể hắn sẽ giúp thiếu niên một chút, dù sao cậu ta cũng là người chủ nhân coi trọng

"Hai trăm triệu tôi cắn răng cũng có thể bố thí cho ông được, nhưng người thì một sợi tóc ông cũng đừng hòng động tới" tuy lời nói Takemichi rất có khí thế nhưng bộ dạng của em hiện tại đánh nát cái khí thế này không còn gì, lúc trước có gương mặt hồ ly cứu vớt Takemichi liền có thể dọa nạt người ta một chút, nhưng hiện tại mặt đã sớm bị hủy chưng một dáng trắng trắng mềm mềm ra cho người ta xem ai mà sợ, huống chi dưới tình huống thiếu niên đang mặc áo của Mikey khiến em càng thêm nhỏ gầy

Cơ mà nhìn thì như thế nhưng đúng là chỗ dựa của em phải nói cứng hơn cả kim cương, búng tay một cái thôi cũng đủ đem tên quản lý trước mặt chuyển kiếp mấy lần

Số 5 nghe xong cũng có chút ngoài ý muốn, người này lúc nãy còn đem hắn bơ đẹp sao hiện tại liền binh hắn rồi

Nhưng có người vốn đã chọc vào ổ kiến lửa còn không biết điều, ánh mắt gian dâm của quản lý liên tục rơi lên người số 5 rồi lại đến Takemichi, dù sao thì thiếu niên xinh đẹp gã đã chơi đủ nhiều chuyển sang mềm mại trong sáng cũng không tồi chút nào, vừa hay Takemichi đúng gu gã dù gương mặt không thấy rõ nhưng nhìn đôi mắt xanh của thiếu niên khiến gã bắt đầu rục rịch

"Tck....." Rindou nhẫn rồi lại nhẫn nhưng đôi mắt đầy ý đồ kia liên tục nhìn về phía Takemichi hắn liền muốn nhào lên đánh người, may mắn Takemichi giữ chặt người lại nếu không chắc sớm có án mạng rồi

Ran từ lúc bước vào phòng sắc mặt đã không tốt, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của quản lý thì nam nhân càng không thể an tâm nổi
"Cho ông mặt mũi lại không cần, hiện tại hai trăm triệu không có mà mạng ông cũng không còn đâu" Takemichi trực tiếp lật bàn

Sau đó điện thoại của Baji và Draken lần lượt vang lên vài đoạn khóc than của Takemichi, kèm theo bản tên công ty em đang ở, hệ thống còn tặng kèm dòng chữ 'Takemichi đau quá bọn họ đánh em' vô cùng sến súa

Đương nhiên hệ thống sau khi nhồi nhét một đống ngôn tình vào bộ nhớ thì không chỉ thông báo như thế, tiếp theo đó nó liền thông báo cho toàn bộ nam nhân mà Takemichi từng gặp đến cả Chifuyu cũng không được nó buông tha, thậm chí đến cả Sanzu nó cũng hack cả số điện thoại mà gửi luôn, vốn Takemichi chỉ kêu nó nhờ Baji đến một chuyến nếu người này không chịu sẽ dùng chút quyền lực để ép gã thả người, nhưng Takemichi trăm tính ngàn tính cũng không tính ra diễn cảnh tiếp theo sẽ dọa em đến phát ngốc

Chưa đến mười phút hơn 30 chiếc xe ùn ùn kéo đến, sau đó xe quân dụng cùng trực thăng cũng đến, ngồi trên trực thăng Benkei vẽ mặt nghiêm trọng vô cùng, lúc nghe thấy tiếng khó của Takemichi hắn đã lo lắng không yên sợ em bị ức hiếp

Lúc quân đội phá cửa xông vào cảnh tượng quá đổi đặc sắc, đến nổi Takemichi quên cả phản ứng thế nào, một đám nam nhân soái khí ngời ngời nhanh chóng lao đến đem Takemichi bảo chặt

'HỆ THỐNG MÀY RỐT CUỘC ĐÃ LÀM CÁI GÌ?'

[Ting!!! Bổn hệ thống học theo trong truyện đấy, ký chủ ngài xem hiện tại tên mập không dám ức hiếp ngài nữa rồi, ngài thầy bổn hệ thống giỏi không?]

'Mày đúng là thành sự không có mà bại sự thì có thừa'

[Ting!!! ......]
______
Mới đây giữa tuần rồi kìa, thế là đã gần tuần mình chưa đăng truyện hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro