Chương 49 Con cưng và "con ghẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeomi cuối cùng vẫn chấp nhận đưa Takemichi đến gặp Mikey, trời đã tối nhưng nam nhân vẫn thản nhiên đi lại trong rừng mà không chút trắc trở, Takeomi nhìn thiếu niên đang chạy sát bên mình nội tâm cơ chút tiếc nuối, đáng lý Takemichi sẽ được hắn ôm vào lòng mặt nhỏ của em sẽ lộ ra sợ hãi vì bóng đêm, nhưng sự thật lạ vả mặt hắn một cái đau điếng Takemichi quá cứng rắn để trở thành một giống cái như hắn mong cầu

Takemichi tựa như một giống đực chân chính toàn thân lúc nào cũng toát lên sự kiêu hãnh và lòng trung thành của giống loài, sự tự tin này của em thật sự đã khiến hắn mê mẩn, Takeomi có thể chắc rằng Takemichi chính là giống cái cao quý và mạnh mẽ nhất mà hắn từng biết, nhưng em lại quá ngây ngô để thấu hiểu được sự tàn độc của thế giới này

Lúc đến được biệt thự của Mikey cõi lòng Takemichi bất giác run lên từng hồi, vốn tưởng rằng từ nay về sau không quan hệ nhưng quanh quẩn một vòng vẫn phải tìm lại nhau, em không thể bỏ lại Mikey và dường như nam nhân cũng thế, khẽ xoay người đưa mắt nhìn phía cửa sổ phòng của Mikey rồi thở dài mấy tiếng, cuối cùng thiếu niên vẫn cũng Takeomi leo tường vào

Vô tình lúc Takemichi leo đến nơi là lúc Sanzu vừa mở cửa bước vào, ánh mắt chạm nhau hai bên không có gì để nói, một người rút kiếm một bên rút súng, nhưng người rút súng chính là Takeomi, nhìn sơ thôi đã biết ai thiệt bởi nam nhân chắc chắn sẽ không nương tay nếu Sanzu chạm đến một sợi lông nào của Takemichi, lúc trước Takeomi là một người anh tồi sau này đương nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu có khi còn tồi tệ hơn

"Chú bỏ súng xuống trước đi" Takemichi thờ dài dùng tay chặn lại đầu súng của Takeomi lại

"Tụi mày đến đây làm gì?" giọng điệu Sanzu vô cùng âm trầm, tựa như đang cố đè nén cơn lửa giận

"Tao không đến kiếm chuyện, tao đến giúp Mikey"

"Giúp? Ha~ mày đang kể chuyện cười à?" vẻ mặt Sanzu lộ rõ sự khinh thường

"Hoặc là mày để tao thử một lần, hoặc cả đời này mày cũng không thể thấy cậu ấy tỉnh lại lần nào nữa"

"Mày dám s.....

"Bước đến một bước nữa xem tao có dám nổ súng không?" Takeomi muốn đem Takemichi kéo ra sau lưng âm lãnh lên tiếng

Nhưng Takemichi cứng rắn đứng yên một chỗ, em nhíu mày nắm chặt nòng súng của nam nhân khẽ lắc đầu, dù sao bọn họ là kẻ đột nhập giờ còn lên mặt quá thì cũng không phải lắm

"Tck" Takeomi khó chịu thu hồi súng trong tay

"Sanzu tao không muốn uy hiếp mày, nhưng lần đó là sự cố, tao không cố ý, tao muốn thử lại lần nữa lần này nếu Mikey gặp chuyện tao lấy mạng mình đền bù, tao xin thề" Takemichi nghiêm túc nói, đôi mắt xanh đầy kiên định

Takeomi không nói gì nhưng vẻ mặt sớm đã trở nên không tốt, Sanzu nhìn Takemichi hồi lâu cuối cùng đem kiếm tra vào vỏ

"Tốt, vậy mày muốn làm gì để ngài ấy tỉnh lại"

"Hai người ra ngoài đi"

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC" Sanzu và Takeomi không hẹn mà cùng gào lên

"Ra ngoài hết đi, dù sao thì nếu tôi thật sự muốn làm hại Mikey đã không đợi đến bây giờ, đem mạng của chính mình ra đặt cược thì lời chỗ nào" Takemichi nhíu mi chán ghét đáp

Cuối cùng sau khi tiễn hai vị đại gia rời khỏi phòng, Takemichi liền nhanh chóng xem xét tình trạng của Mikey, thấy sắc mặt của nam nhân không tốt liền bắt đầu lo lắng

'Hệ thống'

[Ting!!! Ngài lại muốn ta cứu người chứ gì?]

Takemichi im lặng đúng thật ngoài hệ thống ra không ai có thể giúp em cứu Mikey, chung quy từ đầu đến cuối em đều phải dựa dẫm vào một bộ máy để sống qua ngày, nếu không có hệ thống có lẽ em không sống được đến hiện tại, hồi lâu sau Takemichi mới chậm chạp lên tiếng

'Tao sẽ trả bất cứ cái giá nào'

[Ting!!! Cái giá trả ra không nhỏ, lập trình trao đổi của hệ thống rất công bằng, nếu ngài muốn đổi ta không che chở cho ngài được]

Hệ thống tất nhiên cũng không muốn Takemichi liều mạng, dù sao mệnh lệnh đặt ra ban đầu dành cho nó khi đưa thiếu niên đến nơi này chính là để em sống một đời vinh hoa phú quý, chứ không phải sống không bằng chết dằn vặt chính mình như hiện tại, cho nên lúc Takemichi bị hại thảm nó đã cố gắng bù đắp cho em nhưng có vẻ người này ngày càng liều mạng mà chính nó cũng bất lực không thể ngăn cản

"Yên tâm đây là lần nhờ vả cuối cùng của tao, tao sẽ không bao giờ làm phiền mày nữa"

[Ting!!! Ý bổn hệ thống không phải như thế]

Takemichi ngồi xuống cạnh Mikey vươn tay xoa lên gương mặt anh tuấn của nam nhân, môi bất giác cong lên nụ cười, có lẽ hệ thống sẽ thấy em quá ngu ngốc khi cứu lấy một người mà liều lĩnh đem mạng sống ra đặt cược, nhưng thứ em làm không chỉ vì một mình Mikey mà còn vì rất nhiều người, vì một lời hứa trước khi chết của Baji, vì giọt nước mắt cuối cùng của Emma, vì cái ngã xuống của Draken, còn có Chifuyu ở một tương lai Toman sa đọa cậu ấy liền muốn em thay cậu ấy giữ gìn Toman và những ký ức nhớ về Baji, tất nhiên lời hứa càng nhiều trách nhiệm càng nặng, mà chỉ khi Mikey an toàn em mới buông bỏ chấp niệm an ổn sống, không phải Takemichi không muốn buông tha cho chính mình mà là không thể

"Giúp tao lần này đi, tao dùng mạng trả cho m......

[Ting!!! Bổn hệ thống không cần mạng của ngài]

"Vậy mày muốn.......

[Ting!!! Được rồi ta giúp ngài, đừng có đem mạng ra dọa người nữa, ngài mà chết ta sẽ bị mần thịt mất, thần cai quản bên kia suốt ngày gào mồm ngài là bảo bảo cưng của ông ta, ta không dám động đến mạng ngài đâu]

Takemichi đột nhiên giật mình nhớ lại hình như em lúc vừa xuyên qua có gặp một người tự xưng với em như thế, còn nói em cứ sống thật tốt ông ấy sẽ lo cho Mikey thay em, còn xin lỗi em vì đã không thể bảo vệ em

"T...tao có thể gặp lại ông ấy không?" Takemichi đột nhiên hỏi, có lẽ biết bản thân sắp chết rồi nên Takemichi đột nhiên có chút xúc động mà muốn nhìn 'người' đã cứu mình năm đó

[Ting!!! Ngài muốn gặp ông ta à?]

"Ừ...ừm cũng ....muốn"

[Ting!!! Ta giúp ngài]

"Vậy là gặp được sao?"

[Ting!!! Tất nhiên là được, ta giúp ngài nối máy với hệ thống bên kia]

"Cảm ơn....."

Chuông vang lên hai hồi bên kia liền chấp nhận kết nối

[Ting!!! Hệ thống cưng xin nghe, ai điện bản cung giờ này thế thật thất lễ]

[Ting!!! Hệ thống chủ thần đây, chủ nhân nhà mi có ở đó không bảo bảo nhà ông ta muốn gặp ông ta]

[Ting!!! A là tiểu chủ nhân sao? Đợi một lát ta gọi ông ấy]

Takemichi nghe hai bên nói chuyện mà rơi vào câm lặng, rất nhanh màn hình bên kia đã xuất hiện bộ dáng hiền từ của thần cai quản

"Takemichi con muốn gặp....... MẶT CON SAO THẾ?! ĐỨA NÀO ĐỤNG VÀO CON, ĐỂ TA TẨN NÓ LIỀN" thần cai quản vốn muốn giữ hình tượng hiền lành với bảo bảo cưng nhà mình, không ngờ thấy được gương mặt đầy băng gạt của em liền trực tiếp lộ nguyên hình

"K...không.....c..con...không sao, ngài vẫn tốt chứ ạ"

"Ta vẫn tốt, con sống có tốt không? Có ai ăn hiếp con không? Thôi con không cần chối nhìn con bị thương là ta biết rồi, nhanh nói ta biết đứa nào làm hại con, chỉ cần con nói ta sẽ giải quyết đứa đó liền"

Takemichi cười gượng khẽ lắc đầu
"Con không sao, nhưng ngài từng hứa giúp con bảo vệ Mikey, nhưng sao cậu ấy lại chết vậy ạ?"

Thì ta hành nó tới chết chứ ai, thần cai quản trong lòng im lặng phỉ nhổ Mikey, ông chính là không vừa mắt đứa 'con ghẻ' này nên mới hành hắn, Takemichi cưng nhà ông được ông thương yêu là đúng, còn Mikey haha xin lỗi người này ông không quen

"Ta xin lỗi Takemichi, nhưng Mikey đứa nhóc này quá ngoan cố không chịu hướng thiện, ta tức quá mới trừng phạt nó 'một chút' không ngờ nó liền chết, ta xin lỗi con ta đã ân hận rất lâu nếu có thể ta cũng muốn 'cứu' lấy Mikey" thần cai quản nói y như thật, nói xong còn lộ ra ánh mắt hối hận

"K..không sao ạ, nếu ....nếu vậy ngài hiện tại giúp con cứu Mikey đi như vậy ngài sẽ không thấy khó chịu nữa"

"Khụ....khụ.....khụ....."

Hai bên hệ thống nhịn xuống mấy nghìn từ ngữ khinh bỉ, mà nhìn thần cai quản đang dùng đá đập chân mình

"Ngài không sao chứ?" Takemichi có vẻ lo lắng, dù sao thì em vẫn thích ngài lắm dù hai người không gặp nhau quá nhiều, nhưng ngài vẫn rất quan tâm em, nghĩ vậy Takemichi liền vươn tay ra thế nhưng thật sự động được vào ngài

Thần cai quản ngạc nhiên mà chính em cũng thế, đến hệ thống hai bên cũng phải bất ngờ

"Con động được vào ta?"

Takemichi hơi hoảng em nhanh chóng rút tay lại, dù rất thích thần cai quản nhưng em cũng ẩn ẩn sợ hãi và dè chừng, bản năng của kẻ mạnh chính là cảm nhận được một kẻ mạnh hơn giống mình, Takemichi không mạnh mẽ vì thể lực nhưng ý trí ngược lại vô cùng cường đại

"Con chạm được vào ta sao?" lần này người bên kia có vẻ phấn khích, ngài vươn tay đặt sát màn hình

"Nhanh nắm lấy tay ta"

"Ngài sẽ cứu Mikey chứ?"

"Nếu con có thể khiến ta đến cạnh con, ta sẽ giúp con cứu Mikey không bất kỳ ai mà con muốn"

Takemichi nhịn xuống hồi hộp từ lúc gặp thần cai quản em đã cố ép xuống sát khí của chính mình, sự u ám mà "bản năng hắc ám" mang đến, em sợ nếu ngài biết bản thân em vì Mikey liều mạng thì sẽ tiêu mất, dù sao thì xem thái độ của ngài hình như không thích Mikey lắm, nhưng hiện tại năng lượng của hệ thống tiêu hao đã quá nhiều nếu mãi như thế thật sự không phải chuyện tốt,mà ngài có vẻ rất mạnh ngài chắc chắn sẽ cứu được Mikey, cho nên Takemichi đánh liều vươn tay chạm vào bàn tay đang để sát màn hình kia, tay ngài rất lớn so với tay em to gấp mấy lần, Takemichi phải dùng hai tay mới có thể nắm được một nửa tay ngài

Thần cai quản nắm chặt lấy tay con trai cưng nhà mình, gương mặt lộ rõ phấn khởi, Takemichi kéo mạnh thế mà kéo được hơn nửa người qua

"Tuyệt quá Takemichi ta đã luôn muốn động vào con, con trai nhỏ của ta"

Takemichi nghĩ em đã quyết định sai, người này khủng bố hơn em nghĩ rất nhiều, khi chân chính tiếp xúc sức mạnh của người này phát ra vô cùng áp đảo em, mà đúng thôi danh xưng thần không phải tự nhiên mà có, nhưng lúc Takemichi rơi vào vòng tay của thần cai quản em liền nhu thuận hẳn, sức mạnh trong trong có thể em dường như rất thân quen với ngài, đương nhiên Takemichi không biết cái gọi 'bản năng hắc ám' đang có trong người em thật ra chính là của ngài, thật ra người này mãi mãi mê nhìn em nên vuột tay làm rơi 'chút ít' sức mạnh của bản thân lên người Mikey, đương nhiên nam nhân không chịu nổi mà khiến thứ sức mạnh này trở nên vặn vẹo đi, còn Takemichi vốn linh hồn được che chở bởi thần cai quản, tâm trí còn cứng rắn nên dễ dàng chịu đựng được thức sức mạnh này

Bên ngoài Takeomi và Sanzu dường như cũng nhận ra điều khác lạ, ngay lập tức Sanzu phá cửa xông vào, nhưng trong phòng chỉ còn lại Mikey đang ngơ ngác ngồi trên giường mà Takemichi lại biến mất không còn bóng dáng

"Tck....." Takeomi tặc lưỡi một tiếng liền nhanh chóng chạy đi tìm người, mà Sanzu phải phân vân một hồi mới đi đến cạnh vua của mình

Takemichi bên này đúng thật là rơi vào tình trạng có chút nguy cấp, em sắp bị siết chết, từ lúc gặp đến giờ thần cai quản vẫn ôm chặt em không buông, miệng thì liên tục lầm bầm từ ngữ gì đó

'Hệ thống.....cứu tao'

[Ting!!! Bổn hệ thống làm gì đánh lại ông ta, ngài tha ta đi, thần cai quản ở chỗ ta còn thua ông ta một bậc đấy]

"Con...đau..." Takemichi quyết định đánh liều em nghĩ ngài để tâm mình thế, chắc sẽ buông em ra thôi

"Con đau sao? Đau ở đâu? mặt có phải cũng đau không? Con trai đáng thương của ta" thần cai quản hết xoa rồi gờ, dường như toàn bộ cơ thể của Takemichi đều bị ông ta sờ qua
Thần cai quản đem băng gạt trên mặt Takemichi gỡ xuống, nhìn thấy vết bỏng bên má em liền đau lòng muốn chết, đây là bảo bảo cưng của ông nha, ông không tiếc sao mà được

"Để ta giúp con"

"Khoan đ......

Takemichi chưa kịp nói dứt câu thì vết bỏng bên má trái của em đã lành lại, gương mặt khuynh quốc năm đó cuối cùng quay trở về nguyên bản, không so với lúc trước còn xinh đẹp hơn

"Takemichi thật xinh đẹp, từ linh hồn đến cơ thể con ta đều xinh đẹp đến mức ta vô cùng yêu thích"

Takemichi cười gượng, cái lời này mẹ nó có phải quá sai rồi không, so với lời tỏ tình trong lúc lăn giường với hai người Baji Draken có gì khác nhau đâu

"Takemichi có biết ta là ai không?"

"Là thần cai quản thế giới cũ của con"

"Cũng là người tạo ra con, nhưng thực xui xẻo năm đó ta vốn muốn tự mình sinh ra con nhưng cơ thể ta không cho phép, ta không thể động vào con nên mới để con đi, không ngờ con thừa hưởng sức mạnh quay ngược thời gian của ta, Takemichi con thật sự là bảo bối của ta mà, nhưng ta không ngờ cái đám nhóc choi choi kia lại hại con chết, rặt một lũ báo đời"

Takemichi cười khổ, em không dám binh đám người Mikey, cá rằng em dám nói điều gì khiến người này không vui chắc meo meo và rồng lớn nhà em cũng đi đời theo luôn

"Vậy ngài là nữ sao?" Takemichi nhanh chóng đánh trống lảng

"Không ta là nam, ai bảo nam nhân là không được sinh con, thế giới con đang ở là do ta tạo ra đấy"

Takemichi câm nín em cuối cùng đã hiểu vì sao thế giới này chỉ toàn là nam rồi

"Takemichi ở thế này sống đủ rồi thì con phải theo ta có biết không? đợi khi con đủ lớn con sẽ thay thế chức vị của ta, Takemichi sẽ là thần"

Takemichi đối với lời hứa của ngài không quá hứng thú, thần gì đó em không cần chỉ cần bình bình an an sống một đời, về già thì chết đi như vậy đủ rồi, em chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống an bình không có vướng bận

"Thần gì đấy con không cần đâu, nếu có thể con đổi lời hứa này thành cái khác được không?"

"Ồ, con nói ta nghe thử"

Takemichi ngồi trong lòng thần hộ mệnh, ngài rất lớn to gấp ba bốn lần em, tay cũng lớn nên em phải dùng hai tay mới có thể nắm được tay ngài, thiếu niên nghiêm túc nhìn ngài

"Con muốn cứu một người"

"Con lại muốn cứu ai nữa đấy? Thân lo chưa xong suốt ngày đòi cứu người" một tiễn xuyên tim. Takemichi triệt để không còn gì để cãi, em chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận mà nói

"Con biết mình vô dụng, nhưng con muốn ngài cứu một người tên Tachibana Hinata, chỉ cần để cô ấy sống lại, để cô ấy bình an sống hết một đời con thế nào cũng được"

"Vậy nếu dùng mạng con mới đổi được thì sao?"

"Đổi, chỉ cần cô ấy sống con không có hối tiếc"

"Vậy sao? Con thật sự không luyến tiếc ai trong thế giới này sao?"

Takemichi đột nhiên im lặng, một hồi sau em vẫn nghiêm túc nói

"Con đúng là có tiếc, nhưng so với Hina sự luyến tiếc này không là gì cả" một lời nói ra vô cùng tuyệt tình,  nếu để ai trong đám người Mikey nghe được điều sẽ đau thấu tâm can

"Tại sao?"

"Con vì Toman, từng bỏ rơi em ấy vô số lần hiện tại đến lúc Toman nên trả con cho em ấy rồi" Takemichi nhẹ giọng nói, mắng em vô liêm sỉ, nhẫn tâm cũng được nhưng em không thể bỏ mặc Hinata lần nào nữa 

Thần cai quản cười nhạt, dùng tay còn lại ôm chặt Takemichi trong lòng

"Được thôi"
______
Đưa boss lớn vào rồi, chuyến này Takemichi cầm tay cha nuôi với khả năng được tác giả nâng full dame, full chí mạng quẩy banh nóc😌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro