(24k.Right x Bray)Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em khóc cho ai xem?"

"Có tí việc cũng gọi"

"Em phiền quá"

"Em có thể trưởng thành như người yêu cũ anh không?"

Đó là những lời có lẽ em sẽ không bao giờ quên được.Hôm nay là sinh nhật của Trần Thiện Thanh Bảo,em chỉ muốn đón sinh nhật cùng với người yêu là Vũ Ngọc Chương thôi mà?Khó vậy sao?.À quên mất,hắn coi em là người thay thế mà.Người thay thế thì làm có quyền chứ.Thanh Bảo ngồi trước bánh kem màu trắng,mắt em rưng rưng.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Em khóc rồi,khóc vì một thằng tồi.Nó có đáng không?Ngoài kia biết bao nhiêu người tốt thích em,hà cớ gì lại lao đầu vào cuộc tình mà mình bị xem là người thay thế chứ.Nếu bây giờ em buông bỏ liệu có quá trễ không.Thanh Bảo ngồi đó,khóc mãi.Em muốn khóc,khóc để giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực.Có vẻ như bây giờ em nên nói lời chia tay,nó sẽ làm em đau nhưng chỉ là khoảng thời gian ngắn,chứ dây dưa quài thì cứ đau mãi

"Alo"

"Có chuyện gì?"

"Chia tay đi,giải thoát cho nhau"

"Này,em đừng có mà chia tay vô cớ như vậy.Trẻ con vừa thôi"

"Ừ tôi trẻ con,hôm nay là sinh nhật tôi mà anh còn không nhớ thì yêu đương gì nữa"

"Chỉ vì anh quên sinh nhật mà em đòi chia tay?"

"Anh coi tôi là người thay thế cho tình cũ của anh như vậy là quá đủ rồi!Muốn trưởng thành thì đi mà yêu lại người yêu cũ ấy"

"Này,khoang...Alo,Alo"

Lúc gọi em còn nghe thấy tiếng của những cô gái trong quán bar đang vây quanh hắn.Nhà hắn giàu,hắn đẹp trai,hắn có quyền lăng nhăng.Nhưng Thanh Bảo không muốn đau,trái tim em đã quá mong manh rồi.Xin đừng ai bóp nát nó nữa

Lang thang trên con đường dài,sao nay trời lại đổ mưa to như vậy?Ông trời đang thương xót em sao?Ông cũng nực cười thật,cho Thanh Bảo va vào Ngọc Chương rồi lại đi thương xót em.Trời đêm rồi,mưa vẫn không ngớt.Thanh Bảo lòng nặng trĩu.2 năm thanh xuân của em lãng phí vô ít rồi.

Xin người đừng làm tôi đau

Cũng xin người đừng xem tôi là thế thân

Tim tôi đã quá mong manh

Xin đừng bóp nát nó

Thanh Bảo đi qua hết những nơi mà hai người từng tới,từng kỉ niệm ùa về.Em tự hỏi,liệu rằng Ngọc Chương đã từng yêu em chưa?Gia đình Thanh Bảo tan nát khi em mới 15 tuổi.Đáng lẽ đó sẽ là cái tuổi mà đứa con được bao bọc bởi sự quan tâm của ba mẹ.Nhưng em không có,họ nhẫn tâm đánh chết ba mẹ trước mặt em.Thanh Bảo được giao cho ông bà.Ông bà già cả rồi,16 tuổi em đã phải đi làm để kiếm sống.18 tuổi em và hắn yêu nhau.Cả con tim trao cho hắn,vậy mà lại bị dẫm đạp không thương xót.

Chẳng hiểu em đi bộ đến kiểu gì lại tới một bờ biển.Ở đây chẳng hiểu sao lại vắng đến lạ.Đứng trên bãi cát,tay cầm chiếc nhẫn mà Ngọc Chương tặng.Những câu thề non hẹn ước lại ùa về

"Tặng em cái nhẫn này,nó sẽ là kỉ vật của chúng ta"

"Sau này nếu mà Thanh Bảo của anh thất vọng về anh thì cứ ném cái nhẫn đi"

"Yên tâm anh sẽ không bao giờ làm cục cưng buồn"

Những lời hứa cứ bay theo cánh chim về nơi xa xôi.Cầm cái nhẫn bạc,nước mắt của chàng trai trẻ không kìm lại được mà lại rơi.Em ngồi xụp xuống,lòng em nghẹn ngào.

Nào,Trần Thiện Thanh bảo cứng rắn lên

Không được yếu đuối như thế nữa

Em an ủi bản thân rồi đứng dậy.Xem lại chiếc nhẫn chứa rất nhiều kỉ niệm lần cuối rồi ném nó thật mạnh.Vật chứa kỉ niệm biến mất giữa những cơn sóng.

Hãy chôn vùi kỉ niệm của hai ta

Nó sẽ biến mất giữa khỏi cuộc đời hai ta

Không đau,không vương vấn

Lòng sẽ nhẹ và sẽ quên

Cảm ơn vì đã đến....

.....

Sốp đang khá buồn nên chắc là sắp tới sẽ có buồn nhưng đừng lo ko nhiều đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbray