(DtxBray)Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa,truyền thuyết về hồ ly đã lan truyền rộng rãi.Có người tin có người không tin.Nhưng riêng Đức Trí,anh sẽ tin vì có lẽ anh đã từng gặp hồ ly.

Năm hắn 10 tuổi cả nhà có cùng vô rừng cấm trại nhưng vì ham chơi mà hắn lạc mất ba mẹ lúc nào không hay.Cánh rừng rộng lớn như vô tận,hắn như con kiến giữ những tán cây.Nước mắt,nước mũi đã xuất hiện trên mặt hắn.Hoảng sợ và tuyệt vọng là hai thứ hiện hữu trên nứt mặt hắn.Vì đây là cánh rừng vô chủ,nên xuất hiện những con thú hoang dã đó là không thể thiếu

"Ba mẹ ơi,ba mẹ đâu rồi.Hức..con sợ..."Đức Trí dường như chẳng chạy nổi nữa,chân hắn đã mỏi nhừ.

Tiếng sói vang vọng trong khu rừng khiến hắn sợ hãi quay đầu lại.Đàn sói đang đứng gần hắn,dần dần hắn nhận ra là mình đã bị bao vây.Cái chết dường như đã cận kề,giờ cũng chẳng chạy được.Hắn gục xuống,mặc kệ mọi việc.

Đang chờ cái chết nhưng lâu quá chẳng cảm nhận được gì,he hé mở mắt thì thấy đàn sói đã biến mất trước mắt mình là một người thanh niên,lạ là lại có chín cái đuôi.

"Ngươi đứng dậy được rồi đó.Đám sói đi rồi" Cậu thiếu niên khẽ nói

"Anh..anh là ai?" Hắn đứng dậy,chần chừ hỏi

"Ta là hồ ly,người canh dữ khu rừng này.Ba mẹ của ngươi đanh tìm kiếm ngươi.Chạy theo một đường thẳng sẽ tới bìa rừng.Ba mẹ ngươi đang ở đó.Cần theo miếng ngọc này đi,bọn thú dữ sẽ không làm hại ngươi" Cậu thiếu niên quay lại,đưa cho hắn miếng ngọc.Đúng như lời đồn,hồ ly thực sự rất đẹp

"Anh tên gì ạ?"

"Gọi là Thanh Bảo"

Nói rồi người đó biến mất,Đức Trí nghe lời dặn mà chạy theo đường thẳng thì gặp ba mẹ của mình.Thấy con,họ vui đến khóc liền ôm chầm đứa con vào lòng.Nghe theo lời cảnh sát cả nhà lên xe về nhưng đầu hắn luân ngoảnh lại phái khu rừng

Đã rất lâu rồi chuyện này đã sảy ra nhưng chất giọng,khuôn mặt đó vẫn in sâu mãi trong tâm trí hắn.Hôm nay trên đi trên đường Đức Trí vô tình lướt qua một chàng trai giống như người năm đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbray