(RightRay Andray)Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thế Anh cùng Vũ Ngọc Chương,hai vị thiếu gia nổi tiếng là tàn bạo.Ấy thế mà lại sẵn sàng phục tùng một cậu nhóc chưa tới hai mươi tên là Thanh Bảo.Em giỏi,ngoan,đẹp,thành ra lời nói em như mệnh lệnh,một mệnh lệnh mà người ta phải làm theo dù nó có nguy hiểm đến đâu.Trước kia,Thanh Bảo là một chàng trai mồ côi,sống nhờ vào nghề phục vụ rựu ở quán bar lớn nhất thành phố.Nhờ cơ duyên mà hai vị thiếu gia quen được cậu nhóc này.Từ khi rướt được em bé này về,họ cưng em như báu vật.Ai đụng vào em không chết cũng sống trong sự đau đớn.Không cậy vào chống lưng,em vẫn rất ngoan ngoãn,thân thiện yêu người là những thứ em thể hiện ra ngoài.

Hôm nay em bé được hai người dẫn lên công ty để chơi.Nhân viên trong công ty rất quý em.Thấy mèo con đến,nhân viên mua không biết bao nhiêu là bánh,kẹo nước uống để làm hài lòng cục bông của ông chủ.Đang chơi với các chị nhân viên thì bị hai ông chồng dẫn vào phòng để kí họp đồng với giám đốc công ty dưới cơ xông ty họ.Mới thấy Thanh Bảo vào,mắt ông giám đốc đó sáng rực lên pha chút sự thèm khát.Đương nhiên là Ngọc Chương và Thế Anh thấy được ánh mắt đó rồi,hợp đồng này cũng không quan trọng.Nhưng phải cho ông ta vào tròng chứ không thể nào hành hạ ông ta một cách vô lý được.Viện cớ ra ngoài,để em ở lại với ông ta một mình.Như con thú được giải thoát,ông ta lao vào em,đề em ra ghế.Thanh Bảo bất ngờ mà hét lên.Cố tránh né những cái hôn bẩn thỉu của cha già mất nết

"CỨU EM CHƯƠNG ƠI.CỨU EM THẾ ANH ƠI!!!!"

"Cưng có la như thế nào thì hai thằng đó cũng không có nghe đâu.Ngoan ngoãn nghe lời anh đi"Ông ta cởi nút áo em ra

Thanh Bảo vun tay tát vào mặt ổng một cái,làm ổng đơ người.Rồi tức giận bóp cổ em,nói "Thằng đĩ,mày nghĩ được hai thằng kia sủng thì muốn làm gì thì làm sao?Để xem sau hôm nay hai thằng đó có còn thương mày không!"

Đang định hành sự thì hắn và gã lao vào cùng với...cả chục anh cao to vạm vỡ.Lôi cha già mất nết đó ra ngoài,em bé vì sợ hãi mà khóc nấc lên

"Em ngoan không khóc nữa anh thương nha"Thế Anh khẽ hôn lên má em

Ngọc Chương cũng nhanh chóng vỗ về rồi chở em về nhà.

Đương nhiên đã đụng vào em bé của họ thì chẳng có kết cục tốt đẹp.Ông ta bị đánh đập rồi lại đi chữa bênh,rồi lại bị đánh đập.Một vòng tuần hoàn đến hết đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbray