1,2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiii, hai bị mất acc rồi nên sẽ bắt đầu lại từ đây. Không biết có còn mấy em của em khôngg

Dù mới hay cũ hay không có mấy đứa em hai thì hai vẫn sẽ up chap đều đều nhé vì đam mê thôi:3

Do andree đã có chủ rồi nên hai cũng không đưa vào truyện nhé!

Truyện có câu từ mất dạy, cân nhắc trc khi đọc^




1. Xe bus

"Cái tư tưởng mày lệch lạc để tao nối lại cho nó ngayy?"

[Phụttt]

đức thiện phun thẳng ngụm nước ngọt ra sau khi nghe câu nhạc đầu tiên phát ra từ điện thoại của đứa nhóc con ngồi ghế sau, 8 tuổi đã biết nghe nhạc diss rồi à?

Mà, cái giọng bắt tai ấy làm sao hắn quên? của thằng nhóc loi choi mà underground gọi là quái vật - rapper trẻ Bray chứ còn ai nữa đây?

Dù không mấy quan tâm thằng nhóc ấy nhưng cái lyrics bắt tai của nó khiếm đức thiện phải để ý đến.

Thằng này có tiềm đấy, nhưng mất dạy quá!

Không muốn để ý nhưng sự thật là

Hắn cay đỏ dái!

Nhìn ra cửa sổ xe đang mở toang hoác, đức thiện cố gắng ngưng không quan tâm đến lời nhạc vang đều đều bên tai, cơn gió xuân thổi vào dịu nhẹ, xoa dịu tâm trí hắn từng chút một, ánh cam ấm áp dần nổi lên, phía sau chân trời, nơi bắt đầu nguồn sắc ấm đềm dịu, một quả bóng cam tròn trịa bị nuốt chửng mất một nửa, cứ thế hắn thiu thiu chìm giấc.
Trễ chuyến bay thì xe bus cũng đâu tệ lắm đâu nhỉ?

Chừng một canh giờ sau, bàn tay nhỏ khẽ khàng chạm nhẹ lên bờ vai vững chắc kia, nhẹ lay lay muốn đánh thức hắn.

"Anh ơi, chỗ này của em"

Chất giọng khàn khàn, ấm ấm bắt tai kéo hắn khỏi giấc ngủ ngon.

"Chỗ của anh hình như-...ở ngoài.."

chợt câu nói bị ngắt quãng khi hắn vừa quay mặt ra, dụi dụi mắt.

"à, xin lỗi nhé, anh ngủ quên-..?"

đức thiện đứng hình, hắn không tin nổi vào mắt mình.

cái giọng êm êm khi nãy là của..thằng nhóc rapper trẻ bray đây sao?

Đéo tin nổi!

và, điều bất ngờ hơn

trùng hợp vậy à?

Hắn xin rút lại câu không tồi! Là cực kỳ tồi!

nhưng mà, giờ có rút lại câu đó cũng không thể làm gì, giờ này thì làm đéo gì còn xe khác để hắn đi chứ?

Thế là, một chuyến đi gượng gạo bắt đầu từ đây!

2. Giọng em

đức thiện đứng ra cho bray vào, một lần nhìn vào nó cũng không có, và, nhìn thì sao? Ngượng chết mất.

"alo mẹ ạ? con lên xe rồi"

vừa ngồi xuống bray đã lôi điện thoại ra facetime với người nhà, chất giọng đềm đềm của nó cứ vậy vô tình lọt vào tai người ngồi kế, mà, chắc bray nó cũng quên mất ngồi cạnh nó là ai rồi.

bảo đấy à, nhớ uống thuốc đó nghe chưa con, mày lại ói như hồi nhỏ đi à

[tên bảo sao?]

đức thiện thầm nghĩ, này, không phải hắn quan tâm đến đâu nhưng nó cứ ở bên tai thì làm sao lơ đi được.

Mà, giọng nó cũng êm tai, cũng dịu, nói chung là đằm hơn mấy bài diss của bảo, nói thẳng là khác xa.








thằng ranh nói nhiều

đức thiện thầm chửi, hắn cực kỳ kị tiếng ồn, đặt biệt là khi nó cứ đều đặn ở bên tai, dai dẳng không kết thúc. bảo hết nói chuyện với mẹ lại đến bạn bè, đến thằng anh nó youngh lại karik, đau hết cả đầu!

hắn, không thể ngủ được đâu! - hắn nghĩ

"anh ơi..anh.."

bảo khẽ lay lay đầu của người ngủ gật, ngủ đến chảy ke trên vai nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro