[Nakroth x Butterfly] Chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Butterfly, làm người yêu tớ nhé!"

"T- Tớ đồng ý"

Đây là lời tỏ tình đầu tiên của cô, nó ngập tràn xúc cảm của tình yêu. Cô thích anh anh cũng thích cô, đây không phải hạnh phúc là gì.

Cô đã thực sự có những kỉ niệm đẹp bên cạnh anh, làm tất cả, thậm chí bỏ qua bạn bè chỉ để bên anh, quên đi những cơ hội tốt chỉ vì muốn ở bên người yêu mình...

Những tháng năm cấp 3 tưởng sẽ trôi qua yên bình bên người mình yêu nào ngờ...

"Mày với Butterfly vẫn yêu nhau đấy à ?" - Murad cười nhạt.

"Yêu á ? Mày nghĩ tao yêu nó thật ư, tao chỉ đang lợi dụng nó thôi." - Nakroth phì phèo điếu thuốc bực mình gắt lên

"Sao mày làm khổ cô ấy thế hả Nak?!"

"Chẳng phải do trò cá cược của mày còn gì ? Tao biết mày thích nó nên tao tỏ tình với nó đấy! Tao muốn mày phải hiểu cảm giác đó của tao"

"Thế cơ ?" - Yorn từ đằng sau lên tiếng

Butterfly hỏi Nakroth ở đâu thì Yorn đưa cô ra và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện này. Cô coi chưa nghe thấy gì, môi nở nụ cười méo mỏ, cơ thể run lên

"Nak à, sao an- à không sao cậu lại hút thuốc thế? Chẳng phải đã hứa với mình bỏ thuốc rồi sao..."

Butterfly nghẹn ngào cố ngăn cho nước mắt tuôn ra.

"Nghe thấy hết rồi chứ ? Dừng lại ở đây đi. Đồ phiền phức, cô biến đi được rồi đấy"

Butterfly ném hộp quà nhỏ mà cô gói cẩn thận xuống nền cỏ, mắt ngấn nước chạy đi. Yorn chỉ buông một câu thở dài rồi chạy theo.

"Về thôi"

Nakroth hằm hằm nói. Murad tiếc nuối nhìn món quà ở đất.

Butterfly trốn ở một góc trên sân thượng thút thít khóc. Quillen - anh trai cô nghe tin em gái bị đá thì tức tối lắm, anh ta chạy khắp khuôn viên trường tìm em gái.

"Cuối cùng cũng thấy em rồi. Chơi trốn tìm giỏi thật đấy" - Quillen rạng rỡ cười

Anh ta ôm chầm Butterfly vào lòng, hôn lên mái tóc vàng mượt ấy, lau những giọt lệ ánh lên màu đau khổ của cô đi.

"Anh khuyên em rồi, hắn ta không đáng để em y- "

Butterfly bật khóc, cô khóc như một đứa trẻ

"Em... Em không sao. Đây là sự lựa chọn của em"

"Thế em không còn gì để luyến tiếc về nơi này nữa nhỉ? Đi nhé ? "

"Hức hức... Vâng"

Cơ thể vốn yếu ớt là do căn bệnh quái ác kia - ung thư

Cô đến một thành phố lớn nơi có những kĩ thuật hiện đại tân tiến nhất với Quillen để chữa bệnh. Từ ngày đó cô chỉ có nằm trên giường bệnh, trải qua nhiều đau đớn cô vẫn nở nụ cười, một nụ cười man mác buồn. Cô nhớ Nakroth, cô mong muốn được gặp anh, nhớ từng nụ cười ánh mắt nơi anh, giọng nói, cái ôm, những cái hôn...

--- Hai năm sau ---
Bên kia thì Nakroth chìm đắm trong những cuộc chơi để quên đi bóng hình Butterfly. Ai biết từ khi nào tình yêu đã chớm nở trong anh...

"Butterfly à, anh nhớ em"

Violet tức tối lao vào đấm thẳng mặt Nakroth.

"Đồ tồi. Sao mày làm thế hả thằng nhãi kia! Mày... Mày... Sao Butterfly nó có thể lụy một thằng như mày chứ!"

"Đau đấy, làm sao ? "

"Butterfly nó ghép tủy thất bại, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Nó bảo muốn gặp mày"

Violet nói mà mắt rưng rưng.

"Mau đến đó đi!!!"

"Tao không yêu cô ta!"

"Mày chắc chứ"

Nakroth ngập ngừng, anh bật khóc.

"Phải, tao yêu cô ấy. Tao nhớ cô ấy, tao muốn ôm muốn được yêu thương chiều chuộng... Tao đã không thể yêu ai từ lúc đó, chỉ Butterfly mới mang lại sự ấm áp đó..."

"Đến đó đi. Mau!"

Nak lau nước mắt, gương mặt nghiêm túc với lấy chìa khóa xe.

"Bệnh viện X ?"

Violet gật đầu, gục mặt xuống mà khóc. Cô cũng yêu thầm Butterfly, tình yêu từ lúc đó đến giờ cô vẫn giấu chẳng thể thổ lộ được...

Đến nơi đó vừa lúc Murad bước ra và đưa cho anh món quà khi ấy. Anh chẳng nói chẳng rằng mà lao thẳng vào. Quillen nhìn anh thở dài rồi bước ra ngoài.

"Nak, phải anh không? Hay em đang mơ?"

Đôi bàn tay Butterfly run run lên đưa ra để với lấy Nakroth

"Phải rồi Butterfly, Nak của em đây... Nak của em về rồi đây"

Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của cô mà hôn, anh như được trở lại những năm tháng xưa cũ.

"Anh... Anh yêu em. Lần này là thật, a-anh xin lỗi...."

"Em cũng yêu anh"

Butterfly gắng gượng ngồi dậy ôm lấy Nakroth. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi tay chạm lên khuôn mặt anh. Mái tóc này, gương mặt này, nụ cười này đã làm cô say đắm và rồi món quà đó làm cô chú ý.

"Mở nó ra đi Nak"

Nakroth mở hộp quà ra, là những tấm ảnh khi họ còn bên nhau.

"Khu vui chơi...."

"Phải rồi, anh à... Em muốn đi khu vui chơi..."

"Butterfly ngoan, ngày mai ta đi nhé."

"Vâng, ngày mai..."

Nakroth ôm chặt cô vào lòng mình như thể không muốn cô rời đi. Butterfly ôm lại anh môi nở nụ cười thật tươi rồi dần lịm đi, cô vẫn gượng nói một câu "Ngày mai nha" một cách lí nhí và dần nhắm mắt.

Nakroth khóc lớn, anh chỉ biết ôm lấy thân thể của người mình yêu, anh mong muốn lưu giữ mãi mãi hơi ấm này. Thật khó lòng chấp nhận được...

"Butterfly.... Butterfly... Dậy đi em, chúng ta còn phải đi tới khu vui chơi chứ. Em nói rồi mà"

Anh vẫn chưa tin được những việc trước mắt mình. Anh nở nụ cười với hàng nước mắt dài, kể lại những tháng năm đó đã hạnh phúc ra sao.

Đám tang của Butterfly cũng thế mà qua đi. Anh không chấp nhận, một mực nói rằng cô vẫn sống! Quillen đã trấn áp anh bằng cuốn sổ mà Butterfly viết riêng cho anh

Nhiều năm trôi qua, Nakroth giờ đã gần đất xa trời, gấp lại cuốn sổ đã bám bụi của cô và ngắm nhìn lại những tấm hình cũ.

"Em thật đẹp. Cảm ơn và xin lỗi"

Nakroth ra đi trong mãn nguyện nơi căn nhà họ từng sống chung.

"Hẹn em kiếp sau, anh sẽ không để em phải chịu đau đớn như vậy đâu..."

-------------

Cảm ơn đã đọc truyện của mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro