Rồng rắn lên mây... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích xưa kể lại rằng...

Long tộc là tộc đứng đầu trong hàng ngũ yêu ma.

Long tộc sức mạnh vô biên, hô mưa gọi gió gây khốn đốn nhân gian.

Long tộc xinh đẹp tuyệt thế khiến Thiên đạo nhân gian phải ganh tị.

Và... Quan trọng nhất là... Long đực có hai long tiểu đệ...

Ha ha... E hèm !

Caelus ngồi đọc quyển điển tích cũ rách được truyền từ thời ông cố tổ bên nội để lại mà cười khẩy hai phát. Cuốn sách này cậu đã được nghe ông cố nội, ông nội rồi đến bố kể lại cho nghe không biết bao nhiêu lần dù chưa ai trong nhà từng thấy long tộc hình dạng tròn méo như nào. Dù chỉ biết cười khẩy nhưng mà thật lòng cậu cũng muốn thấy long tộc nhưng mà... Làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ... Truyền thuyết thì cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

- Thiếu gia, đã tới giờ ra mắt với mọi người rồi. Thỉnh thiếu gia mặc quần áo đàng hoàng, búi tóc gọn gàng để cùng chúng gia nhân ra tiếp đón khách nhân từ nhiều phương tới. Nếu chậm trễ, lão gia sẽ trách phạt chúng gia nhân mất ! Thỉnh thiếu gia nhanh cái chân lẹ cái tay lên nếu không chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp nghiệp vụ ạa !

Cái "người" tự xưng mình là gia nhân kia đứng ngoài cửa gọi với vào trong là huynh đệ tình thương mến thương của Caelus, cậu ta được mọi người trong nhà gọi là Pom-Pom. Nhiệm vụ yêu thích của Pom-Pom là quét dọn nhà cửa, sắp xếp công việc cho mọi người và đi dạy dỗ vị thiếu gia suốt ngày luộm thuộm trong nhà.

- Pom-Pom à, cậu vào đây đi. Cái này cột sao vậy ? Tại sao lại có cái thứ này trong bộ đồ này chứ ? Pom-Pom à, nhanh lên !!! Á á á á !!!! Cứu với !!!! Thứ đó trói tui lại rồi !!!! Á á á á á!!!!

Pom-Pom nghe vậy bất lực đá cửa phi vào cùng với cây chổi trên tay. Cậu nhóc hung hăng nhảy lên đầu Caelus rồi lăn qua kéo lại. Chẳng mất quá nhiều thời gian, bộ đồ rườm rà trong mắt Caelus đã được Pom-Pom sửa soạn cho chỉnh chu.

Sửa soạn xong, Caelus cũng mang dáng vẻ của một con người nên có.

Mái tóc dài màu xám khói được búi gọn gàng bằng chiếc kim quan bằng vàng nguyên chất đính hột xoàn kim cương. Mắt vàng điểm chu sa, y phục bàng bạc lộng lẫy lấp lánh. Còn đâu dáng vẻ của chàng "dục nhân" phóng túng thường ngày.

- Pom-Pom, như thế này là ổn rồi chứ ?... Tôi muốn...

- Không được ! Trong 729 người xuất hiện ngày hôm nay, cậu nhất định phải chọn cho được 1 người để thành thân. Chẳng ai là "dục nhân" mà từng tuổi này chưa lập gia thất như cậu cả đâu...

- Tôi mới có hơn...tuổi chứ mấy...

Caelus lầm bầm trong miệng. Dù nói như thế nhưng bản thân là một "dục nhân", cậu không thể không tìm cho mình một người để nối dõi.

Nhưng dù là mang tiếng "dục nhân" xinh đẹp nghiêng thùng đổ rác như cậu nhưng tiêu chí chọn người bạn đời của cậu lại rất rất chi là cao. Cao tới nỗi, sống từng ấy năm trên đời, cậu vẫn trơ cái bản mặt ra nghe bố mắng ông la. Nhưng cậu không sợ vì cậu đã có mẹ nuôi Kafka yêu chiều bảo vệ. Còn có cô bạn thân siêu cấp viperous luôn kè kè bên cạnh để cùng nhau làm chuyện xấu. Cũng vì vậy nên, cái cơ thể "dục nhân" nhiều người thèm muốn này tới nay vẫn không ai sờ mó được.

- Đi đi mau đi thiếu gia à ! Mọi người đều đang chờ thiếu gia trong sảnh đấy !!!

Pom-Pom kéo áo Caelus lôi đi mặc cho cậu chàng dùng dằng không chịu đi. Gặp một đám người lạ mặt để rồi kết hôn một cách chóng vánh thì thà nhặt đại một tên ăn mày nào đó ở ngoài đường về còn tốt hơn.

Suy nghĩ là thế, Caelus nhanh chóng quyết định. Cậu cúi xuống bế phốc Pom-Pom lên rồi mỉm cười dịu dàng :

- Pom-Pom nè !

- Gì... Gì hả ?!!

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng bé con gia nhân. Mỗi lần cái vị thiếu gia không sợ trời không sợ đất chỉ thích bới thùng rác kia nở ra cái điệu cười này thì đều sẽ có chuyện lớn xảy ra. Và như Pom-Pom dự đoán, Caelus đã phát ngôn ra một câu khiến nó đứng hình :

- Tôi bỏ nhà đi đây !! Pom-Pom ở lại mạnh giỏi nhé ! Tạm biệt !! Nhớ cầm chân mẹ và cô ấy hộ tui nha !!

Lời vừa dứt, Caelus nhẹ nhàng đặt Pom-Pom đang hóa đá xuống đất rồi vội vã xốc váy áo lên chạy đi cùng mớ trang sức ứ ự trên người.

Ngày hôm ấy, toàn bộ phủ đệ náo loạn thành một mớ tơ vò. Dù đã phát động hàng trăm người đi tìm cái vị thiếu gia dở hơi thích gây chuyện ấy nhưng mãi mà chẳng thể nào tìm ra nỗi cọng lông chân.

Và chuyến bỏ nhà ra đi ấy của Caelus kéo dài tận 15 năm.

DanCae mãi keo, hí hí...

DanCae này sẽ có cái kết chứ không bỏ dở như cái trước. Hứa đấy(´ . .̫ . ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro