[SamCae] Lừa Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sampo là một cái lừa đảo.

Là một kẻ lừa đảo đến chuyên nghiệp, ấy thế mà lại rơi lưới tình.

Hắn rơi của ai không rơi, chính là rơi vào lưới của một cậu trai thật thà.

Người đó tựa như trẻ con, nói dối dở tệ, đối với cái gì cũng hiếu kỳ, cũng phi thường dễ lừa.

Tên gọi của cậu ta là Caelus, một người lớn nhưng lại tựa như một đứa nhỏ.

"Anh lại muốn làm gì?" - Caelus nghi ngờ mà chất vấn kẻ lừa cậu vô số lần.

"Không không, tôi chỉ là muốn cùng cậu đi dạo, không có ý đồ gì cả." - Sampo - Lừa người đến hăng say, nay nói thật thì người mình thích đến một chữ cũng không muốn tin.

Nhưng hôm nay cũng đủ vui vẻ, khi mà hắn có thể trộm hôn vài ba cái trên gương mặt của người kia, trong một trò chơi đuổi bắt.

Phải nói, thể lực của cậu đúng là dồi dào, hắn mệt muốn chết mà cậu còn có thể hứng trí bừng bừng, nhất quyết phải đập hắn cho bằng được.

Hoàng hôn buông xuống, cái ánh cam vàng của buổi chiều tà rọi lên thân ảnh đang dạo bước trên đường phố, nhuộm tất cả thành một màu ấm áp.

Tiếng thở hồng hộc phá hủy bầu không khí yên tĩnh trong con hẻm nhỏ. Hắn dựa cả người vào bức tường phẳng phía sau, còn người kia thì ngồi bệt xuống đất.

Hắn thật sự không lừa cậu, cả ngày hôm nay bọn họ người trốn kẻ đuổi mà dạo gần hết thành phố, bỗng bụng của ai đó đột nhiên reo lên.

Caelus không có một chút xấu hổ mà nói: "Tôi đói rồi, đi ăn đây."

"..." - Sampo thật sự muốn cười, nhưng lại sợ người kia đập một trận, nhanh nhảu nói: "Tôi dẫn cậu đi ăn."

Caelus ngước mắt nhìn hắn: "Anh trả tiền sao?"

"Tôi trả." - Sampo có chút đáng thương mà trả lời. Vì sao người hắn yêu lại không tập trung vào việc cả hai đi ăn cùng nhau mà lại chỉ nghĩ về việc ai trả tiền.

Đưa Caelus đi ăn, cho đến khi bọn họ về đến khách sạn thì đã khuya. Hắn có chút khóc không ra nước mắt, cậu bạn nhỏ này không hiểu yêu là gì, và vì sao hắn lại hôn cậu. Cậu cho rằng hắn khinh bỉ cậu, cho nên lúc nào hắn cũng bị đánh.

Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ đầy những ngôi sao, khi mà mặt Trăng chiếu tia ánh sáng yếu ớt vào căn phòng đen kịt, một bóng người dần hiện rõ.

Người đó nằm trên giường, chăn bị vứt sang một bên, gối đầu bị ôm lấy, loạn không muốn nhìn. Hắn thở dài, rất có ý thức mà đem tấm chăn nhặt lên, đắp cho người nọ, còn gối đầu...đến hắn cũng chịu thua.

Cũng không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi hắn khẽ nhếch, rất tự nhiên mà bò lên giường người nọ.

Cẩn thận gối đầu cậu lên cánh tay của bản thân, hắn quen đường quen nẻo mà ôm lấy cậu trai vào lồng ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán, gửi cho cậu lời chúc phúc đến giấc mộng đẹp đẽ.

Chỉ cần ngày mai dậy sớm hơn cậu một chút, nhanh chóng đi mua một bữa sáng, sau lại đứng trước cửa phòng mà gõ, hắn chắc chắn Caelus sẽ chẳng biết gì, bởi trò này hắn làm rất nhiều lần rồi.

Mà mỗi lần như thế, hắn đều luôn nghe thấy tiếng chửi rủa của cậu.

"Anh làm gì mà sáng nào cũng đứng trước cửa phòng tôi vậy?" - Caelus luôn hỏi hắn như thế này.

Hắn cũng dùng mãi một câu trả lời mà không biết chán, đáp lại cậu: "Tôi chỉ là muốn thăm cậu mà thôi."

Cứ như vậy, người kia sẽ chẳng bao giờ biết hắn ngủ cùng với cậu cả một đêm, cũng chẳng biết đến thứ tình cảm được bộc lộ rõ ràng, càng không biết đến chuyện bản thân đã bị lừa ngay từ đầu.

Hắn không phải vừa gặp đã yêu, cũng không phải yêu trong cái nhìn đầu tiên. Hắn ban đầu chỉ là muốn lừa người này một chút, lúc sau lại càng lừa càng hăng, rồi cuối cùng lại chìm trong tương tư bao giờ chẳng biết.

Hắn lừa người nọ, cái gì mà anh em, bạn bè. Cái hắn muốn là tình và dục của cậu.

Tình yêu và dục vọng của hắn đều được đặt trên người Caelus, một cách quang minh chính đại.

Chỉ tiếc rằng người nọ không hiểu, còn đòi đánh đòi đá hắn, hắn thật đúng là khổ không thể tả.

Cho nên hắn cũng lười giải thích, cũng không muốn nói gì. Sampo hắn chỉ là lừa người nọ vào tròng, đến thời cơ thì chỉ cần vây lại, như thế là có thể bắt được cậu rồi.

Bởi vì Sampo là kẻ một kẻ tham lam, thứ hắn muốn thì cho dù là gì hắn cũng bắt buộc phải có dù cho phải dùng bất cứ cái gì. Trao đổi, lừa gạt và cướp giật, hắn chọn cách mà mình am hiểu nhất - lừa gạt.

Hắn lừa Caelus.

Rõ ràng cái gì cũng không biết, mà lại cứ tin tưởng một người vô điều kiện - miễn là người đó không mang theo sát khí và oán hận.

Khóe môi khẽ nhếch, hắn ôm thật chặt người trong lòng, bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong cái thỏa mãn.

Chỉ cần người này là của hắn, cho dù có lừa gạt vô số lần, hay cướp giật người bằng những thủ đoạn không đoan chính, hắn cũng không để ý.

Chỉ cần Caelus có thể thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro