(R18) (BladeCae) Thanh âm tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(BladeCae) (R18) Thanh âm tiên cá

Tác giả: Vẫn là t Linh Bủn bủn lmao

Nhà khoa học điên Blade x vương tử tiên cá biển sâu Caelus

Warning: rape, Stockholm, chơi thuốc, có tý bạo lực máu me, nhỏ nào không ăn mặn t nghĩ nên cân nhắc trước khi đọc.

Vẫn là truyện viết lúc chơi đớ, hãy đọc bằng koo đừng đọc bằng não.

------------------------------

Gã gặp em tại một đêm trăng bên bờ biển, nơi vịnh đá gồ ghề bí ẩn nhô lên giữa lòng đảo hoang, nơi cát vàng phủ kín lối đi và những cơn sóng đánh rì rào không bao giờ ngơi nghỉ, phút giây đầu tiên để khởi thủy trong tim gã một tình yêu thuần khiết, ngọt ngào và ngây ngô.

Gã chưa mười tám.

Em đang hát ca. Tiếng ca của tiên cá, thứ thuốc phiện âm thanh khiến người ta đắm say tức thì. Giọng em trong trẻo, ngọt ngào và thánh thót, tựa như tiếng mầm sống cựa mình trong vỏ cứng, tiếng giọt sương mai tan chảy dưới ánh bình minh, tiếng giọt sữa mẹ ngấm lan vào đầu lưỡi, hay tiếng chuông nhà thờ phút xế chiều bóng đổ.

Tiếng hát em khiến cho vũ trụ lặng im, hay đôi tai của gã chỉ tập trung vào mỗi mình âm thanh ấy, vào thiếu niên ấy mà quên đi hết thảy mọi thứ, kể cả việc hô hấp? Đuôi cá khỏe khoắn với lớp vảy ánh xanh tựa như trời thu cao ngút tận cùng, mái tóc nâu xám tí tách nhỏ nước, lấp lánh như ngọc trai, cần cổ thon dài, bờ ngực khẽ nhấp nhô đính đầy đá quý, em là chàng tiên cá, em là vương tử biển sâu.

Blade nấp sau hàng dừa thô ráp, nhìn em như hớp hồn. Gã thở hổn hển vì cảnh đẹp thần tiên này làm gã choáng váng, gã muốn lại gần em, gần thêm một chút nữa, gã vươn tay ra...

Cạch!

Tiếng cành cây gãy giòn tan. Chàng tiên cá giật mình quay lại nhìn gã, rồi cậu hốt hoảng nhảy tõm xuống làn nước đen kịt. Cậu đến nhanh và biến mất cũng nhanh, chỉ còn lại trên mặt nước chút bọt biển lăn tăn rồi nhanh chóng tan biến vào những cơn sóng. Đằng xa là tiếng gọi hớt hả của đám người hầu đang tìm thiếu gia mất tích, còn Blade thì vẫn cứ đứng im như trời trồng, tim gã nát tan vỡ vụn, giống như vừa đánh mất điều quý báu nhất trần gian, một giọt nước mắt lăn xuống từ khuôn mặt vô cảm, bị cát vàng ngấu nghiến hút cạn khô.

-----------------------------------

Blade của 10 năm sau trở thành một nhà khoa học lỗi lạc, đoạt được vô số những giải thưởng danh giá. Gã là người khởi xướng những cuộc vây bắt người cá của giới quý tộc, là kẻ săn mồi mà những nhân ngư dưới biển sâu vô cùng khiếp sợ.

Người cá đã không còn là một khái niệm ảo tưởng đối với những kẻ quyền thế, có muôn vàn cách hưởng lạc bọn họ nghĩ ra cho chủng tộc xinh đẹp đến từ biển cả kia: hàng chất lượng bị đem ra đấu giá, trở thành nô lệ tình dục, hoặc thành người hầu khổ sai không công; đồ kém cỏi bị đem ra chế biến, trở thành món thịt nước mặn chất lượng trên những bàn tiệc tối sang trọng.

Từ những con tin bắt được, Blade nghe được tên của vương tử biển cả là Caelus, gã chỉ cần nghe một lần, không cần biết mặt cậu như thế nào đã đinh ninh đó là thiếu niên dưới trăng đã hớp hồn mình nhiều năm trước, đó là niềm tin không tên, là thứ định mệnh độc hại đã kéo bọn họ lại gần nhau.

Năm mươi tiên cá đổi lấy vương tử biển cả, không cần nghe cũng hiểu cuộc giao dịch này hời đến mức nào, quả nhiên vài ngày sau, một chiếc lồng thủy tinh đựng đầy nước xinh đẹp được chuyển đến biệt thự của gã.

Mười năm trước cậu nhốt gã trong một chiếc lồng tình yêu vô hình mà cứng cáp, mười năm sau gã cũng trói buộc cậu trong một chiếc lồng khác do chính tay mình dựng lên.

-------------------------------

Blade mở cửa hầm bước vào, vải gấm nhung lụa bên trong căn phòng đều bị xé rách, các loại đá quý đủ màu lấp lánh cũng bị đập vỡ, chân phải vừa bước vào trong, nhân ngư nấp trong góc phòng lập tức vồ tới, hàm răng sắc nhọn nhe ra định cắn nát cổ tên khốn tóc đen trước mắt. Nhưng Blade đã có sự chuẩn bị từ trước, gã nhanh nhẹn xoay người túm lấy cổ tay Caelus, chế ngự cậu. Đôi bàn tay ấy to lớn khủng khiếp, một tay túm chặt hai cổ tay cậu, một tay bóp gáy cậu rồi ép mặt cậu vào mặt tường lạnh buốt.

Răng nanh của nhân ngư vẫn còn nhô ra sắc nhọn, đôi mắt ánh vàng tựa dã thú, cổ họng gầm gừ đầy khát máu:

"Chỉ cần mày sơ sẩy, tao sẽ cắn rơi đầu mày, xé nát xác mày, moi tim mày ra rồi nuốt sống!!"

Blade không hề sợ hãi trước khí thế hùng hổ ấy, mắt gã lấp lánh, ngập chìm trong hoài niệm về một thiếu niên đẹp đẽ năm xưa, nay đã trưởng thành rắn rỏi đến thế này, cơ thể nở nang quyến rũ đến thế này, giọng nói nội lực còn mê người hơn trước, ánh mắt ngây ngô nay lại bén sắc đầy hoang dã, cậu là con mồi gã săn được, và gã chỉ muốn thuần hóa cậu ngay mà thôi.

Blade cầm tay cậu áp lên trái tim mình, tiếng tim đập gấp gáp truyền từ lòng bàn tay đến đại não khiến cho Caelus run sợ, gã cười, mặt ủng hồng, hơi thở loạn nhịp, hệt như một tên bệnh rối loạn cương dương có thể cứng ngay lập tức khi người khác chạm vào cơ thể mình:

"Em có nghe thấy không? Tiếng trái tim đập chỉ vì em đấy."

Cậu vùng vằng rút tay ra khỏi hắn, định vung nắm đấm cho tên khốn trước mặt một trận. Caelus biết hắn là ai, hắn là kẻ thù của toàn bộ tộc nhân ngư, nhưng bọn họ quá yếu đuối, chỉ có thể trở thành con sâu cái kiến cho kẻ điên này đùa bỡn, và đó cũng là lí do cậu ở đây.

Nhưng gã lại lần nữa đoán được hành động của cậu. Blade rút ra từ trong người một ống tiêm rồi nhanh tay cắm thẳng vào cổ Caelus. Cả người cậu cứng đờ trong chớp mắt, ngã khuỵu xuống đất, một cánh tay vẫn lủng lẳng trong bàn tay gã. Blade đưa lưỡi liếm ngón tay cậu, ánh mắt trở nên mơ màng, giọng gã trầm khàn, còn có chút rung lên vì hưng phấn:

"Vốn dĩ tôi muốn cùng em thưởng thức bữa tối, nhưng em lại không ngoan."

"Em muốn bị phạt đến thế sao?"

Đoạn gã bế cậu đặt trên bàn đá cẩm thạch đặt giữa phòng, tấm lưng trần bóng loáng nằm trực tiếp lên mặt đá lạnh lẽo khiến cậu muốn rùng mình, nhưng cơ thể không tài nào cử động được. Gã ghé sát tai cậu, hơi thở hầm hập như dã thú, thì thầm như rót mật bên tai:

"Thứ thuốc đó chỉ khiến cơ bắp em tê cứng thôi, không ảnh hưởng gì tới cảm nhận cả..."

Rồi gã lập tức vạch chiếc vảy nhạy cảm gần với bụng của cậu ra, lỗ huyệt phấn hồng hiện lên bắt mắt cực kỳ ngon miệng. Caelus khiếp đảm nghe tiếng Blade nuốt nước bọt, gã móc dương vật thâm tím gân guốc đã căng cứng trong quần rồi lập tức đâm vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Không dạo đầu, không chuẩn bị, sự xâm hại đầy thô bạo khiến Caelus hét lên đau đớn. Cậu muốn chạy trốn, cậu muốn vùng vẫy nhưng cơ thể lại không hoạt động theo ý mình, chỉ biết nhìn trân trân vào bên dưới háng mình: dương vật to lớn đang không ngừng ra vào bên trong cơ thể, nó mạnh mẽ, hùng hổ, mỗi nhát đâm đều lút cán, rút ra phân nửa, rồi lại thúc vào đến tận cùng. Bao tinh hoàn của gã đập vào lớp vảy mềm mại của cậu, phát ra những tiếng bạch bạch đầy dâm loạn.

Điều này quá sức chịu đựng với một Caelus chưa từng phát dục. Đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cậu hoảng loạn bật khóc. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng quên đi nhưng trong bóng tối, cảm nhận truyền từ nơi ấy càng thêm rõ ràng. Những thớ thịt non mềm bị xâm phạm căng trướng tới mức muốn rách ra, tinh dịch từ cây gậy thịt đáng sợ ấy rỉ ra hòa cùng với máu và một thứ dịch trơn kì lạ, âm thanh nuốt vào thả ra từ bên dưới vang lên ọp ẹp. Lỗ huyệt mút chặt tới mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của dương vật kia: nó to béo, đỉnh đầu phình trướng với nhiều gân xanh, nó vẫn tiếp tục thúc sâu vào cơ thể cậu, liên tục, như một cái máy dập nhịp nhàng.

Caelus càng khóc to nức nở, nhưng Blade chẳng có vẻ gì là quan tâm, ngã ngửa đầu sung sướng, yết hầu lăn qua lăn lại, cổ họng phát ra tiếng rên gầm gừ đầy thỏa mãn. Rồi đột ngột, không báo trước, gã uốn lưng, thúc tất cả tinh dịch bên trong dương vật căng trướng vào trong lỗ hậu ướt át của cậu. Tinh dịch nóng ấm, đặt sệt, mùi vị tanh nồng bỗng chốc ngập đầy không khí, gã rút nơi đó đã dịu bớt ra, chất dịch trắng đục theo đó chảy ra ngoài cơ thể cậu.

Lúc này thuốc gây tê cơ bắp cũng vừa hết hiệu lực. Caelus nằm bệt trên bàn đá, nước mắt nước mũi tèm nhem, tóc tai bê bết, cơ thể phập phồng cố gắng hút thở để lấy oxi. Blade bế thốc cậu lên, dịu dàng săn sóc tựa như kẻ điên cuồng chiếm hữu cậu ban nãy chỉ là tưởng tượng mà thôi. Gã mở cửa hầm, căn phòng bên ngoài là một bàn ăn thịnh soạn, gã đặt cậu ngồi trên ghế, tinh dịch vẫn còn ở trong hậu huyệt theo đó trào ra, len lỏi qua từng kẽ vảy, cực kỳ dính dớp. Gã vừa thổi vừa bón cháo cho cậu, ánh mắt dịu dàng trìu mến như thể đang quan sát tình yêu đẹp nhất cuộc đời mình, nhưng đôi bàn tay lại lạnh lùng thô bạo đến đáng sợ: gã bóp chặt cằm cậu, ép cậu mở miệng nuốt từng miếng cháo gã cho, nuốt sạch.

Những ngày sau đó, Caelus chìm sâu trong thuốc phiện và men say, cậu hàng phục trước thứ thuốc tình dục, cậu không thể kiểm soát được bản thân, cậu sống qua ngày một cách dâm loạn và phê pha. Blade phá hủy từng chút một từ cơ thể đến lòng tự trọng của cậu. Lỗ huyệt cậu nhớ như in dương vật của gã, mỗi lần đút vào đều vừa vặn như sinh ra là một cặp, mút mát nhớ nhung mỗi ngày.

Gã cưỡng đoạt cậu, gã ép cậu hát lúc hai người làm tình, giọng ca ngọt ngào vang lên bên cạnh tiếng rên rỉ thở dốc, như là vấy bẩn, như là xúc phạm một cách điên rồ nhất. Gã bắt cậu liếm thứ đồ của mình, gã ép cậu nói yêu mình, nói thiếu dương vật của mình sẽ không sống nổi. Gã rút máu cậu, nghiên cứu DNA của người cá cho nhiều mục đích khác nhau. Nhưng gã cũng có một mặt trái hoàn toàn khác, một Blade dịu dàng yêu chiều, nâng niu Caelus như báu vật trân quý nhất, những cái ôm hôn đầy thành kính, sự sung sướng yêu thích thật lòng hiện trên khuôn mặt, những lời thủ thỉ tâm tình như rót mật bên tai, rằng tôi yêu em, tôi điên cuồng vì em, tôi sẽ làm tất cả vì em, ôi Caelus bé nhỏ của tôi, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn, chỉ trừ có tự do thôi.

Caelus sợ hãi, cậu muốn chạy trốn, vấn đề là lúc cậu mê man nhiều hơn khi cậu thanh tỉnh. Nhưng nỗi sợ một kẻ tâm thần như Blade còn lớn mạnh hơn nhiều, điều đó giữ cho lí trí của cậu đủ tỉnh táo một khoảng thời gian để lập ra âm mưu chạy trốn.

Cảm giác thuần hóa một con thú hoang vừa kích thích vừa sung sướng. Blade ôm Caelus đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồng ngực mình, đôi mắt đỏ như máu cưng chiều mơn trớn khắp thân thể thiếu niên, gã yêu đến từng tấc da tấc thịt của cậu. Nhà khoa học điên rồ hết cầm tay cậu lên hôn, rồi lại khẽ thơm lên trán cậu, xong lại dụi cằm lên hõm vai nhân ngư để mà hít hà, gã áp môi lên bờ da trắng, mút mạnh, để lại những vết đỏ đánh dấu không thể táo bạo hơn.

Cái thứ giọng trầm khàn mà lại yêu thương đó cứ tựa như là đường mật, chỉ cần thốt ra bên đầu lưỡi lại có thể giăng chết con mồi nhỏ bé:

"Ngoan, nay tôi có việc về muộn, em nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Tôi đến nhà sẽ lập tức tìm em."

Caelus không trả lời, chỉ dụi mặt mình vào sâu trong lòng gã hơn, một chút thiện chí cậu ban cho thôi cũng đủ làm gã ngất ngây. Luyến tiếc mãi mới rời ra được nhân ngư bé nhỏ, Blade bước ra khỏi phòng, không quên khóa cửa.

Đợi tiếng bước chân trầm tĩnh của người đàn ông xa dần, đôi mắt mờ sương của Caelus nhanh chóng sáng ngời minh mẫn, cậu duỗi chiếc đuôi dài xinh đẹp của mình để vươn vai, khẽ đung đưa chờ thời gian trôi, đồng thời mường tượng về cảm giác quẫy đuôi trong làn nước mát lạnh thuộc về quá khứ.

Không biết đợi được bao lâu, người hầu chuyên phụ trách việc ăn uống của cậu khẽ khàng bước vào và đặt đồ ăn lên bàn, một cái liếc mắt cũng không dám nhìn báu vật nhân gian của chủ nhân đang ngồi gần đó. Lúc hắn định rời khỏi căn phòng, Caelus bất ngờ cất tiếng hát, giọng hát ngọt ngào mê đắm, có thứ ma lực huyền bí nuốt trọn lấy tâm trí người ta. Thứ giọng ca trời phú khiến vạn vật điên đảo này làm nhiều người lầm tưởng cậu là Siren, giống loài chuyên dùng giọng ca mê hoặc những thủy thủ xấu số và nhấn chìm thuyền của họ giữa những vịnh đá sắc nhọn.

Người hầu bắt đầu lên cơn co giật, hai mắt hắn trọn tròn, mép sủi bọt trắng xóa. Đôi mắt Caelus tỏa ra ánh vàng, dòng máu quyền năng của hoàng gia tộc nhân cư đang sục sôi trong cơ thể cậu, cậu ra lệnh, trong trẻo mà đầy sức ép:

"Đưa ta ra khỏi đây."

-------------------------------------------

Cảm giác được dòng nước âu yếm nâng niu này biết bao lâu rồi Caelus mới được nếm trải, cậu sung sướng quẫy đuôi, cả cơ thể tắm trong nước biển được ánh mặt trời chiếu sáng. Biển xanh chào đón cậu, khẽ khàng thơm lên vảy cá xinh đẹp của nhân ngư cao quý nhất, đại dương vẫn kiêu sa và thân quen tựa như thuở ban đầu.

Những nhân ngư khác tìm thấy cậu, rối rít khóc lóc bu quanh. Caelus dịu dàng an ủi từng người, sẵn tiện hỏi về tình hình của bộ tộc gần đây.

Cô nàng người cá có chiếc đuôi hồng xinh xắn nhanh nhảu thưa:

"Dạo gần đây thủy cung xuất hiện một nhân ngư vô cùng vô cùng đẹp trai, anh ta am hiểu rất nhiều kĩ thuật của loài người, nhờ vậy mà bọn tớ đã đánh lui được nhiều cuộc vây bắt của chúng!!"

Cô nàng vừa nói vừa rối rít kéo cậu đi tìm anh ta, góc đằng xa, một nhân ngư với chiếc đuôi đen tuyền lạnh lẽo, mái tóc dài cùng màu xõa tung trong lòng biển, ấn tượng lên đôi mắt đỏ au màu máu điên cuồng như chứa cả địa ngục bên trong, gã ta mỉm cười nhìn cậu, miệng khẽ khàng dùng khẩu hình mà chỉ cậu mới hiểu được:

"Mừng em về nhà, Caelus." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro