4. Ma. (WeltCae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Welt đang ngủ say trong phòng mình. Sau chuyến phiêu lưu qua Luofu, quả thật tàu Astral vẫn là bến đỗ bình yên nhất cho gã.

"Cộc... Cộc..."

Bỗng nhiên ngoài cửa vang đâu tiếng . Một âm thanh vừa dồn dập nhưng lại như rụt rè cố gắng tiết chế âm lượng nhất có thể. Welt mơ màng tỉnh dậy, gã nhìn đồng hồ bên cạnh, mới có 1h sáng, ai lại ghé thăm gã vào giờ này vậy?

"Cộc... Cộc... Cộc!"

Tiếng gõ cửa ngày càng mất kiên nhẫn, chúng nối đuôi nhau làm cơn buồn ngủ của Welt bỗng chốc như tan gần hết, người già mà. Đến khi gã bỏ cuộc và xỏ dép vào đến mở cửa, Welt bất ngờ một chút.

Uầy, gấu mèo khóc.

Caelus tay ôm gối, người co rúm lại, đến gương mặt cũng xanh xao lạ thường. Trông em như vừa bị dọa sợ chết khiếp vậy. Mà Welt cũng tự hỏi, có gì có thể dọa cậu bé của gã sợ đến mức này nhỉ?

"Chú! Cho em ngủ nhờ phòng chú đêm nay được không?"

Welt khẽ mở to mắt. Tự nhủ cơn gió nào đã đưa em tự giao nộp thể xác cho gã đêm nay vậy. Chó ngáp phải ruồi, gã cũng phải xuýt xoa cho sự may mắn của bản thân lúc nửa đêm như này. Gã nhích người sang, chừa cho Caelus một đường để đi vào phòng ngủ. Vừa nhìn em chạy vọt vào và vội chui tót vào trong chăn, gã vừa hỏi:

"Sao tự nhiên lại muốn sang phòng chú ngủ?"

Vừa nghe câu hỏi, cái chăn trên giường như bị gắn động cơ mà giật mình và run bần bật mấy cái. Đầu của một con gấu mèo thò ra, mà cũng chỉ thò ra nửa cái đầu, Caelus sợ sệt nhìn xung quanh phòng gã một hồi rồi mới trả lời câu hỏi của Welt.

"Chú không biết đâu! Vừa nãy... Vừa nãy á! Em trông ngoài cửa sổ, có... có một cái bóng đen! Bóng đen dài và gầy gò, em còn thấy mái tóc tứ tung của nó bay trong gió nữa. Em đã cố nhủ bản thân là mình ảo tưởng nên đã quay mặt đi. Ấy vậy mà em lại như cảm thấy có ánh mắt rờn rợn cứ găm vào lưng em vậy! Đến lúc cuối cùng em tính chạy thì cái cửa sổ vang lên, giống hệt tiếng mở khóa ấy! Em em em sợ quá nên không kịp nghĩ gì nên chạy vọt vào đây rồi."

Caelus trong giây lát như hóa đứa trẻ lên 3 lần đầu rời khỏi nôi mà ngủ một mình. Em qua lớp chăn mà vẫn thấy cái run rẩy sợ hãi, đủ để thấy đứa trẻ bị kích động đến nhường nào.

"Chú còn đứng ở cửa làm gì! Đóng lại đi, không thì con ma tóc dài ấy ám phòng mình đó!"

Gấu mèo một lần nữa giấu cả thân người vào trong ổ chăn.

Welt thở dài, sao gã lại thấy bé xinh nhà gã hôm nay lại ngây thơ và đáng yêu thế này cơ chứ, đấy là phạm pháp đó, hiểu không?

Gã ngoan ngoãn làm theo lời chỉ bảo của người thương, đóng cửa lại và sải bước về cái giường - vốn là của mình - giờ đang bị người khác coi như là nhà mà rúc vào. Gã như không mà trèo lên giường, lấy tay chọc chọc ổ chăn nãy giờ vẫn còn im thin thít kia. Cảm nhận được sự an toàn của hơi người, bạn nhỏ Caelus giờ mới chịu ló đầu ra ngoài. Đôi mắt vàng kim cụp xuống liếc nhìn gã, bỗng tay em dang ra, để lộ khoảng trống trong chăn lớn.

"Chú không tính đắp chăn à?"

Welt cứng đờ một lát, tự nhiên được ăn đậu hủ, hạnh phúc quá.

"Nếu em đã nói thế."

Gã lập tức chui vào trong chăn. Cánh tay dài và cơ bắp của gã vòng qua eo em, ôm trọn lấy và kéo em gần hơn với thân thể gã, cho đến khi khoảng trống giữa cả hai đến que tăm cũng không xen được thì gã mới thỏa mãn. Gã tùy tiện mà giấu mặt vào trong hõm cổ em, cảm nhận độ cứng của xương quai xanh em đem lại.

Bỗng bên ngoài, tiếng cửa sổ bị gió đập mạnh vang lên mấy cái. Caelus theo phản xạ mà nổi cả da gà, em đem thân trên của Welt ép chặt vào người mình, lưng cũng run mấy hồi, môi mím chặt, mắt không dám mở ra.

Welt cảm nhận được sự chân thực từ nỗi sợ của em, gã đau xót mà vươn tay vuốt lưng em mấy cái, tay còn lại đưa lên mà luồn vào trong lọn tóc của em, xuýt xoa trấn an tâm trạng đang bị dọa sợ kia. Cảm giác Caelus giờ không còn là một Nhà Khai Phá nghịch ngợm, mạnh mẽ xông pha như bên ngoài nữa, mà chỉ đơn thuần là một con người bé bỏng và mềm yếu trước nỗi sợ đơn sơ của mình.

"Ngoan nào, không sao đâu. Có chú ở đây."

Gã để em vùi mặt vào trong lồng ngực mình, để em cảm thấy an toàn, để em cảm thấy có gã ở ngay bên cạnh em. Và quả thực nó có hiệu quả, hơi thở của Caelus dần yên tĩnh lại, em ngẩng đầu lên, giương ánh mắt sáng rỡ nhìn người chú của mình.

"Nếu có con ma xông vào, chú nhớ phải đấm nó ra bã cho em đấy."

Welt chợt cười khẽ một cái. Caelus vẫn là Caelus, dù sợ nhưng vẫn rất độc miệng, quả là tạo vật đáng yêu nhất mà thế giới này ban cho gã.

"Được rồi, chú chắc chắn sẽ làm vậy. Giờ thì ngủ đi, chú dỗ em ngủ."

Giờ, trông gã thật chẳng khác gì một người yêu kiêm luôn bảo mẫu cho bé xinh nhà mình. Cứ dịu dàng và nâng niu em ra khỏi nỗi sợ của mình, từng chút từng chút một như vậy, gã đã sống bao năm trên đời, mấy cái kiên nhẫn này có là gì. Miễn sao có thể cho em cảm giác an toàn nhất, gã cũng nguyện.

"Em có phải trẻ con đâu mà dỗ."

Dù miệng xinh nói là vậy, Caelus cũng thật sự nhắm mắt xuống. Em đã thao thức vì bóng đen bên ngoài cửa sổ trước đó phải mấy tiếng rồi, giờ mí mắt của em nặng trĩu, chỉ muốn thiếp đi cho xong. Giờ thì bên cạnh em là cái đệm người êm ái, giọng nói dịu dàng và trầm ấm như rót mật vào tai, thêm cả cái hành động vuốt ve, xuýt xoa yêu chiều ấy, không thể nào không khiến em thêm yên tâm mà đi vào cõi mộng.

Welt cứ tiếp tục xoa dịu em, cho đến khi lồng ngực mình chỉ còn tiếng thở đều đặn, gã mới chịu dừng tay lại.

Gã đặt một nụ hôn như gió lên trán em. Rồi theo em mà cũng đi vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro