Chap 2: Phủ Thần Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ đến Phủ Thần Sách vẫn còn sớm chán, mình đi đâu đó mua ít đồ ăn vậy.

Nói xong cậu vừa đi vừa ngắm nghía mấy giang hàng đồ ăn. Rồi cậu dừng chân ở một quán nước ven đường mới mở, ở đây bán gần như tất cả các loại trà ở Xianzhou.
Caelus ngó lên dòng đầu tiên của Menu, thấy nó có ghi là Trà Tiên Nhân Vui Vẻ và Trà Xanh Matcha Đá Xay đang bán chạy.

- Matcha à? Nghe có vẻ ngon nhỉ.

Trà Tiên Nhân Vui Vẻ cậu với March 7th đã từng uống rồi. Nhưng Matcha thì cậu chỉ nghe "dang cư mận" nói rằng nó có vị khá đắng. Caelus là người rất tò mò và thích trải nghiệm những thứ mới mẻ (ví dụ như là từ việc lục thùng rác chuyển sang lục thùng hàng :D). Nên cậu quyết định mua một ly Trà Xanh Matcha đá xay cho mình, và 2 ly Trà Tiên Nhân Vui Vẻ cho Jingyuan và Yanqing.

Đừng hỏi vì sao Caelus hào phóng thế, đơn giản là vì quán nước này mới mở nên có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 2.

- Xem như đây là quà gặp mặt vậy, kệ dù sao cũng ko phải là tiền của mình, tiếc gì.

**************

Mua nước xong thì cậu đi đến chiếc thuyền sao gần đó đến Phủ Thần Sách. Sau khi giải thích tình hình với lính gác cổng thì cậu được mời vào.

Đập vào mắt cậu là cảnh hai thầy trò đang chơi đánh cờ cùng nhau, trông rất chi là "giải trí"

- Oáp....Khanh vẫn chưa nghĩ ra à?

Jingyuan hỏi Yanqing với chất giọng buồn ngủ, vài con chim sẻ bay đến đậu lên tóc và vai anh

- Vâng, tôi có cảm giác bàn cờ này có gì đó ko đúng....(Bị cướp cờ lần N*)

- Đi quân này đi Yanqing.

- Ah! Sư phụ Caelus!?

- Là anh đây, lâu rồi ko gặp nha Yanqing. Anh có mua Trà Tiên Nhân Vui Vẻ cho cậu nè.

- Cảm ơn sư phụ

Caelus và Yanqing gặp nhau sau lần đội tàu Astral Express giúp đỡ Xianzhou Luofu bắt giữ hai tên thợ săn Stellaron là Blade và Kafka, tuy nhiên đã thất bại. Nhưng Yanqing vẫn rất tôn trọng Caelus và gọi cậu sư phụ. Y và cậu vẫn thường xuyên ngồi hàng huyên với nhau mỗi khi gặp mặt.

- Nhưng còn sư phụ thì sao? Người có đồ uống ko?

- À, cậu đừng lo, anh có ly Matcha đá xay mới mua đây rồi.

Hai người ngồi hòi thăm nhau mà quên mất rằng vẫn có một người nào đó cô đơn lẻ loi ở bên phía đối diện. Vâng, ko ai khác ngoài đại tướng quân Jingyuan.

Nãy giờ anh ngồi đây nhìn hai người thân thiết với nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu mặc dù ko biết vì sao. Nhưng anh cũng muốn được nhà khai phá hỏi thăm cơ

- E hèm, chào cậu Caelus. Cảm ơn cậu đã chấp nhận việc dạy kiếm cho Yanqing.

- À ko có gì đâu, người quen cả mà. Tôi cũng có mua Trà Tiên Nhân Vui Vẻ cho anh nè.

- Ah sư phụ ơi, thật ra thì tướng quân khô-

- Cảm ơn cậu Caelus, ta nhất định sẽ giữ gìn thật kĩ

- Giữ gìn gì chứ? Đây là đồ uống đó, anh tính giữ trong ngăn tủ để uống dần dần à?

Nhận thấy lời nói của bản thân đúng là có gì đó ko đúng, đây có lẽ là lần đầu tiên anh bị người khác nhắc nhở về cách ăn nói của mình. Ko hiểu vì sao anh lại nói sẽ "giữ gìn" món đồ uống này. Là vì nó là đích thân Caelus đưa cho anh sao?

- "Mình nhớ Tướng Quân từng nói ko thích uống mấy đồ ngọt này mà nhỉ?"

- Được rồi Yanqing, hôm nay kết thúc ván cờ này ở đây thôi

- Khoan đã, cứ tiếp tục đi.

Caelus lên tiếng ngăn cản Jingyuan. Ban nãy cậu để ý anh đang cầm cái gì đó trong tay, nhìn lên bàn cờ bên Yanqing thiếu 1 quân, chắc chắn là tên "Tướng Quân Ngủ Gật" này đã lấy quân cờ đó đi.

-" Haiz, tội Yanqing thật chứ còn nhỏ vậy mà lại bị một ông già lừa"

- Nãy anh nói cậu rồi đó, đi quân này đi.

- Quân mã?

- Đúng, đi xéo qua trái đi

Vậy là màn đấu cờ từ 2 người tăng lên thành 3 người. Đương nhiên là Caelus và Yanqing "tổn luồi" mà đòi thắng Jingyuan. Nhưng cũng phải công nhận là chiến lược của Caelus cũng rất tinh vi, Jingyuan cũng gặp ko ít khó khăn để thắng ván cờ.

- Chà, cậu chơi giỏi thật đấy Caelus, một chút nữa là thắng được ta rồi

- Hehe, tôi mà lị

Caelus ko phải là người khiêm tốn nên là khi được Jingyuan khen thì cậu tự hào vãi ra.

- Mà tôi nghĩ mốt anh ko nên làm vậy nữa

- Hửm? Làm gì cơ?

- Trả Quân Tướng đó lại ngay

- Chà, bị cậu phát hiện rồi.

- Ah, Tướng quân! Ngài lại cướp cờ nữa rồi.

Yanqing than vãn với giọng điệu bất lực, y ko biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mình bị cướp cờ nữa.

Caelus chỉ biết đứng một bên thở dài ngao ngán, cái tên tướng quân này đúng là ko đơn giản một chút nào.

- Bên phủ cậu có sân không Yaqing?

- Có thưa sư phụ.

- Vậy giờ hai chúng ta đến đó tập nhé.

- Vâng, chào tướng quân tôi đi đây.

- Ừ, khanh đi đi. Nhờ cậu nhé Caelus

- Vâng vâng, thưa Đại Tướng Quân Jingyuan của Xianzhou Luofu.

Khi hai người vừa đi mất, chỉ còn lại vị tướng quân ở trong Phủ Thần Sách

- Ta để Caelus dạy dỗ Yanqing là vì Khanh ấy. Hay là vì bản thân ta?

****END CHAP 2****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro