Chap 3: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Caelus và Yanqing cũng có tán gẫu với nhau vài câu. Cậu bé Yanqing vẫn dùng những từ khá lễ nghĩa khi nói chuyện với Caelus để thể hiện sự trưởng thành.
Caelus có thể hiểu được, dù sao thì con nít vẫn luôn thích ra vẻ mình đã "lớn" trước mặt các tiền bối nên điều này không có gì là lạ. Ngay cả cậu đôi khi cũng ra vẻ "trưởng thành" trước mặt Welt và Himeko.
Đi được một đoạn khá xa thì họ cũng đã tới nơi ở của Yanqing.

- Mời sư phụ vào trong.

- Cảm ơn cậu.

- Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ được không sư phụ?

- Ể!? Bây giờ luôn á?

Caelus bất ngờ trước yêu cầu của Yanqing. Cậu không nghĩ y lại chăm chỉ đến vậy, đúng là đệ tử do tướng quân dạy dỗ có khác.

- Hưm....Vậy đợi tôi một chút nha.

- Vâng

Caelus ngồi xuống nền nhà hướng ra sân vườn, phủ của Yaqing trông cũng không có gù đặt biệt. Giường của cậu nằm hướng ra chỗ cửa sân. Nhưng được một cái là sân vườn của Yaqing rất rộng, đủ để xây thêm một ngôi nhà nhỏ nữa.

- "Thằng bé trông rất chăm chỉ và còn được mệnh danh là thiên tài, nhưng mình chưa thấy được toàn bộ đường kiếm của thằng bé."

- Yanqing, cậu có thể cho anh xem tất cả các chiêu thức kiếm thuật cậu đã đang và chưa thành thạo được không?

- Đã rõ thưa sư phụ

Sau đó Yanqing chọn một khu đất trống trãi trong sân vườn để thể hiện cho Caelus thấy các đường kiếm của y.

Caelus thật sự bất ngờ trước tài năng của đứa trẻ trước mặt, dù là đang ở độ tuổi rất nhỏ, nhưng y đã thể hiện rằng mình không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa. Từng đường kiếm sắt sảo được vung ra, một lúc điều khiển 6 thanh kiếm để khống chế và gây sát thương cho kẻ địch. Cho đến chiêu cuối cùng, Yanqing kết hợp cả 6 thanh lại để tạo thành một thanh kiếm băng giá từ trên trời rơi xuống. Sau đòn này dường như y đã thấm mệt.

"Quả nhiên kĩ năng này vẫn chưa được hoàn thiện, cần phải cải thiện hơn nữa."

Đó là những gì y nghĩ trong lòng. Nhưng Caelus cứ như đi guốc trong bụng y vậy.

- Không cần phải quá vội vàng đâu Yanqing, cậu còn rất trẻ nên không cần phải hấp tấp như vậy.

- Nhưng thời gian không cho phép em dừng lại đâu sư phụ, nếu em không mạnh lên thì em sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình.

- Ước mơ của cậu?

- Là trở thành Đệ Nhất Kiếm Sĩ ở Xianzhou.

Caelus không có vẻ gì là bất ngờ trước câu nói của Yanqing, cứ như đã biết trước được. Điều này làm Yanqing hơi hụt hẫng, y cứ tưởng cậu sẽ bất ngờ và xoa đầu cậu khen cậu nhỏ tuổi mà có ý chí kiên cường (trong mơ cũng không có đâu cưng:)) )

- Cuộc thi đó chưa đầy một năm nữa sẽ diễn ra. Bây giờ cậu chẳng khác gì một con rùa còn thời gian là thỏ trắng luôn là chủ của mọi cuộc chơi. Anh nghĩ cậu nên suy nghĩ lại.

- Em sẽ không bao giờ nghĩ lại, đây là ước mơ và cũng là lý do lớn nhất đề em học kiếm thuật. Sư phụ đừng coi thường em, một ngày nào đó em sẽ còn mạnh hơn cả tướng quân Jingyuan.

- Quả nhiên....

Caelus bế cậu lên cao, như thể đang bế một đứa bé. (tôi cũng muốn được Cae bế👉👈)

- Quả nhiên là cậu rất có tiềm năng, ý chí của cậu rất sắt đá, chắc như đinh đóng cột. Cậu biết đó, lý do lớn nhất anh chấp nhận dạy kiếm thuật cho cậu là vì anh nhìn thấy tài năng trên người cậu.

- Yanqing, hãy để anh trở thành người hỗ trợ cậu hướng đến tương lai và ước mơ

Cậu vừa nói vừa cười mỉm, khuôn mặt của cậu nằm gói gọn trong tròng mắt của cậu thiếu niên đang bị bế kia. Trong phút chốc, Yanqing có cảm giác tim mình như lỡ một nhịp.

Cậu đặt Yanqing xuống sau đó xoa đầu y, Yanqing thấy vậy lắc đầu bảo Caelus đừng xoa đầu mình nữa, y không phải con nít y lớn rồi.

Và tất cả những hành động, những cử chỉ của họ đều bị một chú chim robot của sở Thiên Bách quay lại toàn bộ.

**************

- Được rồi, bài học đầu tiên cậu học trong hôm nay là: Biết quan tâm bản thân

- Dạ:)?

- Biết quan tâm bản thân, tức là để ý đến sức khỏe và có thể của mình á.

- Việc này là cần thiết sao sư phụ?

- Đương nhiên, đối với một kiếm sĩ mà nói, họ không chỉ biết lao đầu vào xốc hành vào mồm đối phương mà còn phải biết né các đòn đánh từ kẻ địch nữa. Và đương nhiên khi đang trong một trận đấu, bị thương là việc rất thường tình, nên là nếu như cảm thấy cơ thể mình bị thưởng quá nặng thì phải rút lui ngay.

- Nhưng không phải vậy là chấp nhận mình thua cuộc sao ạ? Như vậy trông rất là hèn nhát.

- Chấp nhận thua cuộc không có nghĩa là thất bại hay hèn nhát, mà là để ta đứng dậy ở chỗ "thua cuộc" ấy và hướng tới thành công.

- Vâng, Yanqing hiểu rồi.

- Hiểu vậy là tốt.

Caelus cười cười xoa đầu cậu nhóc.

- Với bài học này chỉ đơn giản là ghi nhớ những vì anh nói thôi. Nhưng anh biết đối với cậu vậy là chưa đủ, nên giờ mình tập thể lực tí ha.

Bỗng cậu cuối xuống, đưa tay áp vào bên dưới má của Yanqing.

- Cậu có muốn anh ở với cậu không?

- Dạ...? Dạ có

Yanqing trả lời với giọng điệu có hơi lắp bắp. Y còn chưa hiểu hết được cụm từ "ở với cậu" là gì nữa. Tức là sẽ tắm chung một phòng, ăn chung một bàn, ngủ chung một giường như mấy cặp đôi trong Fanfic ngôn tình á!? ( gì vậy ông tướng, đọc truyện ít thôi:) )

- Ok, vậy giờ chúng ta chạy đua đến Phủ Thằng Sách để xin phép Jingyuan rồi sau đó tới thông báo cho March 7th với Chú Welt Yang. Chạy đua hai vòng, đứa nào thua cuối tuần phải đưa người kia đi chơi.

- Ơ, khoan đã sư phụ, túi em tháng này đan-

- Ok, gét gooooooooooo

- Ấy sư phụ ơi, tháng này em bị viêm màng túiiiiiiiii

****END CHAP 3****

Nếu mng thấy hơi xàm thì thông càm nha, dạo này tôi bị tối loạn ngôn từ á:))

Sau chap này sẽ là:

March 7th POV: Yêu hay Rung động?
Viết dựa trên góc nhìn của M7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro