Hi3 x HSR: Su x Caelus (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Anh Kiệt xuất hiện trong chap này:

1. Anh Kiệt thứ 2: Elysia. Biêt hiệu: ■ ■

2. Anh Kiệt thứ 7: Su. Biệt hiệu: Thiên Tuệ

**************

Su: Anh

Caelus: Cậu

Đã hơn nửa tháng kể từ lúc cậu không nhận khắc ấn cũng như cạch mặt Su. Và sự kiên nhẫn của anh cũng đã đến giới hạn, anh quyết định đi hỏi cậu cho ra lẻ. Nhưng biết tìm cậu ở đâu bây giờ? Đang suy nghĩ thì một bóng người quen thuộc xuất hiện.

- Hi, Su~ Ngươi đang làm gì vậy?

Ra là "bà tám", chắc lại tới hóng chuyện đây mà, thật là hết nói nổi mà.

- "Không chừng cô ấy biết gì đó" Su thầm nghĩ

- Elysia, ngươi có biết Caelus đang ở đâu không? Ta muốn gặp cậu ấy nói vài chuyện.

- Oiya~ Su, chả lẽ ngươi muốn gặp cậu ấy để......Ah! Ta biết rồi nha~ Vậy là Su của chúng ta cuối cùng đã "trúng thính" của Caelus rồi, còn gọi tên cậu ấy nữa~ Hưm, hưm không uổn công ta đã bồi bỗ kiến thức cho cậu ấy, vậy là hai ngươi sẽ là của nhau. Này này khi nào thì ngươi dự định kết hôn vậy? Nhớ đưa thiệp cưới cho ta đầu tiên đó nha~

Mặt Su lúc này kiểu: =-=

Đây chính xác là khuôn mặt của sự bất lực...Haiz, đúng là hết nói với Elysia. Nhưng Su vẫn dùng chất giọng điềm đạm để đáp lại cô.

- Elysia, ta chỉ muốn gặp cậu ấy để hỏi vài chuyện, nếu ngươi biết Caelus đang ở đâu thì hãy nói với ta. Còn về tình cảm.....

Anh bỗng chốc dừng lại, dường như có thứ gì đó khiến cổ họng anh như nghẹn lại. Su cảm thấy như con tim và lý trí anh đang đấu tranh với nhau, tại sao? Anh là đang lưu luyến cái gì chứ?

- Su, ta không biết Caelus đang ở đâu.

- Vậy à? Cảm ơn ng-

- Nhưng ta có thể nói cậu ấy tới "nơi đó"

- LÀ "nơi đó" sao?

- Hưm hưm~

Cô gái gật đầu, vẫn là nét tươi cười ấy, có vẻ như cô đang muốn làm gì đấy. Gánh kết anh và Caelus sao? Ha, không thể nào.

- Vậy nhờ ngươi, Elysia.

- Hai hai~ Ngày mai luôn nhé.

Su ngoảnh đầu quay đi, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt.

- "Caelus, ta nghĩ mình đã có câu trả lời cho câu hỏi trong trái tim ta rồi. Ngày mai hãy làm rõ mọi chuyện, hãy tháo từng sợi xích trói buộc hai ta."

**********

- "Thật tình, không biết Elysia lại đang giở trò gì nữa đây, đúng là hết nói."

Vừa mới ngày hôm qua thôi, Caelus nhận được tin từ Elysia là Su muốn gặp cậu tại "nơi đó", mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cô không nói bằng cái giọng điệu....không biết diễn tả như thế nào.

- Hưm Hưm~ Caelus nghe nè, ngày mai cậu sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình tại "nơi đó". Hai người sẽ trao nhau nụ hôn ngọt ngào và được thiên sứ chúc phúc. TÌnh yêu của hai người sẽ đẹp như trong truyện cổ tích và-

- Đủ rồi Elysia, rốt cuộc cô đang muốn nói tới điều gì? Còn "nơi đó" là sao?

- Haiz~ Cậu có phải đang giả ngốc không? Thôi được rồi, là Su bảo ta chuyển lời với cậu là ngày mai hãy tới "nơi đó" gặp anh ấy. Còn "nơi đó" là gì thì cứ vào Elysian Realm rồi cậu sẽ biết~

- Được rồi, ngay từ đầu nói vậy có phải nhanh hơn không? Gì mà nụ hôn rồi chúc phúc các kiểu, phiền phức.

- Thôi nào, ta nhớ trong sách của ta có dạy là phải ăn nói nhỏ nhẹ, vậy thì các chàng trai sẽ bị thu hút đó~

- Tôi không có ý định trở thành một cô tiểu thư ăn nói nho nhã yếu đuối, sỡ hữu cho mình một dàn harem hùng hậu như trong mấy bộ truyện "ngôn lù" đâu.

Cậu nói với chất giọng chán nản, chả biết Elysia đang nghĩ gì nữa. Con gái đúng là khó hiểu mà.

Quay trở về hiện tại. Cậu vừa bước vào Elysian Realm đã bắt gặp khung cảnh mà cậu không bao giờ quên....

- "Ra là vậy, Su. "Nơi đó" mà ngươi nói chính là nơi này sao? Nhưng anh ấy sao lại hẹn mình ra đây? Muốn hỏi vì sao mấy tuần nay mình không nhận khắc ấn của anh ta à?"

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Chào mừng ngươi, Caelus. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau nhé, như hai người bạn.

- Ý ngươi là sao, Su? Vậy trước giờ mối quan hệ của chúng ta không phải là bạn sao?

- Bình tĩnh Caelus, hãy qua đây.

- Chậc, ít ra thì ngươi cũng chịu gọi tên của ta, Su.

Cậu đi đến bên cây bồ đề ấy - nơi mà Su đang ngồi. Tay anh bắt lấy một chiếc lá bồ đề đang rơi xuống, phải rơi xuống...như tình yêu vậy.

- Caelus từ giờ hãy đổi xưng hô để cuộc trò chuyện  giữa hai ta thoải mái hơn. Ta lớn hơn cậu nên xưng là anh -em nhé.

- Ểh? Tưởng phải xưng cụ-cháu chứ?

- Caelus, mặc dù đúng là ta lớn tuổi hơn cậu rất nhiều so với ngoại hình. Nhưng vậy thì có hơi quá rồi.

- Được thôi, tùy anh. Nhưng hãy quay sang nhìn tôi đi Su. Và hãy mở đôi mắt đó ra, đừng có vừa nhắm mắt vừa nói chuyện với tôi.

- Được rồi, em đừng vội.

Su xoay người lại, đối diện với cậu. Đôi mắt từ từ mở ra, mống mắt màu hồng vỏ đỗ, đồng tử màu xanh lá. Su của bây giờ thực sự rất cuốn hút, cả Caelus cũng bị ánh mắt ấy hút hồn.

- Đầu tiên anh muốn hỏi em. Vì sao em lại không nhận khắc ấn của anh? Và tại sao khi anh đến gần em thì em lại bỏ đi?

- Biết ngay là anh sẽ hỏi câu này mà. Được rồi em thừa nhận là mình đã cố tình không nhận khắc ấn của anh, mục đích là để tránh mặt anh. Còn mấy lúc anh tới gần mà em lại bỏ đi cũng là vì em đang cần một chút riêng tư.

Su nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, đương nhiên là anh biết cậu có tình tránh mặt anh. Nhưng khi nghe chính miệng cậu nói cậu này, trái tim của anh có chút đau nhói. Anh hỏi cậu với chất giọng trầm buồn.

- Vì sao lại tránh mặt anh? Anh làm gì khiến em không vui sao?

Cậu không đáp. Caelus quay đầu sang hướng khác, né tránh ánh mắt đang dò xét của anh.

- Đừng im lặng như vậy Caelus. Nhìn anh đi. Trả lời anh đi, tại sao vậy?

Su nắm lấy vai cậu, đẩy cậu về phía mình. Vẫn là giọng nói trầm ấm đó, anh cố giữ bình tĩnh để không làm cậu sợ.

Caelus đối diện với ánh mắt của Su, quả nhiên vẫn không thể né tránh. Cậu đành phải nói lý nhí.

- Vì anh

- Hả? Em nói gì vậy? Anh không nghe.

- Là vì anh.....

- Em nói lớn hơn được kh-

- ĐJT ME LÀ VÌ ANH ĐÓ ĐỒ NGỐC. BIẾT NGƯỜI TA NGẠI LẮM KHÔNG HẢ!?

- Hả....Thật sự là vì anh sao?

- Chứ còn gì nữa đồ ngốc, anh đúng là tên đàn ông không tinh tế gì hết. Sẽ không có ai thèm cưới anh đâu, hừ.

- Sao lại vì anh?

Caelus khi nghe câu hỏi đó thì bất lực vãi lìn.

- "Anh ta....có thực sự là Anh Kiệt có khả năng cảm nhận tốt nhất không vậy? Chắc lúc nói chuyện khả năng đó không được kích hoạt nhỉ? Chắc là vậy mà, đúng không ta -_-"

- Thôi được để em nói rõ hơn vậy. Mấy tuần nay em phải đọc mấy cuốn sách về tình yêu mà Elysia đưa cho em (thật chất toàn là mấy cuốn chỉ cách trở thành mẫu bạn trai lý tưởng hoặc là mấy câu thả thính nổi cả da gà), vì em cảm thấy Su là người rất đặc biệt đối với em.

- Anh đặc biệt sao?

Cậu cười nhẹ, đáp lại anh.

- Đúng vậy, lúc ở bên anh em cảm thấy mình có thể giải bầy mọi thứ. Trò chuyện với anh khiến em cảm thấy vô cùng thoải mái, cứ như mọi muộn phiền đều tan biến hết. Ở bên anh em có thể nói ra mọi thứ vì em biết anh luôn lắng nghe em.....

- Cảm ơn anh vì tất cả, Su.

- Caelus, em sao lại.....

- Su, em biết rằng dù sớm hay muộn em cũng sẽ phải rời khỏi đây. Một ngày nào đó rồi anh và em sẽ không còn được gặp nhau nữa chứ đừng nói đến việc trò chuyện. Anh và em gặp nhau là do định mệnh, nhưng cũng chính định mệnh sẽ chia lìa đôi ta. Su, dù sao em cũng muốn có điều muốn thừa nhận.

Cậu nhắm mắt, hít lấy một hơi thật sâu. Cậu đã sẵn sàng để nói cho anh biết tình cảm của mình.

- Su, em yêu anh. Anh thì sao?

Caelus nhìn Su với đôi mắt lấp lánh màu ánh vàng. Vì dù không cần Su nói, cậu cũng biết câu trả lời của anh rồi.

- Anh cũng rất yêu em Caelus. Nhưng mà

- Em biết, Su. Anh và em được gặp nhau là một chuyện tốt, tuy nhiên có lẽ hai ta nên dừng lại ở mức này thôi.

Caelus nhìn Su với ánh mắt chân thành, cậu biết cậu đã gặp đúng người chỉ tiếc là sai thời điểm.

- Anh cũng nghĩ như em, người anh yêu. Chúng ta gặp nhau, quen nhau rồi cùng rơi vào lưới tình, chỉ là tấm lưới này không dành cho hai ta. Đôi khi anh nghĩ mình nên vứt bỏ chuyện tình cảm này sang một bên vì nếu cứ cố chấp đến bên nhau thì chỉ làm cả hai thêm thương tổn khi chia xa.

Họ yêu nhau nhưng số phận không cho phép họ đến với nhau. Họ muốn chống lại số phận, muốn ôm nhau, hôn nhau, làm những điều mà các cặp đôi khác thường làm, nhưng họ không thể. Hai người họ yêu nhau thật lòng, nhưng cũng vì quá yêu nên họ không muốn đối phương vì mình mà rơi lệ.

- Nhưng Caelus, dù chỉ một cút thôi. Hãy để anh ôm em được không? Hãy để anh cảm nhận sự ấm áp của em, chỉ một chút thôi.

Anh dang hai đôi tay, nụ cười đày sự trìu mến cùng đối mắt ánh lên sự mong chờ. Caelus không đáp,nhưng cậu đã nhào đến vòng tay của anh. Hai người ôm nhau, lần đầu tiên và cũng chính là lần cuối cùng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ôm người mình yêu chứ? Nhưng rồi trong chốc lát thôi, cảm giác ấm áp này sẽ không còn nữa. Vì họ mãi mãi chỉ là bạn.

**********

- Tại sao vậy? Dù là ngắn ngủi nhưng hai người vẫn có thể yêu nhau mà?

- Trong những quyển sách cô đưa cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ có một câu hỏi như thế này:

"Nếu bạn nói rằng bạn yêu anh ấy, và cho rằng anh ấy cũng yêu bạn. Vậy cả hai người có sẵn sàng vức bỏ tình cảm vì người kia không?"

**************

Tôi cá là mng đang muốn đốt nhà tôi vì tôi ngược bias của mng:)))

Nhưng hãy bình tĩnh, để tôi biện minh. Ban đầu tôi cũng tính là cái Oneshot SuCae này sẽ ngọt rụng răng, và đúng là nó ngọt thật. Ngọt thật mà, nhưng tôi chỉ nghĩ là ngọt chứ không nghĩ nó sẽ có HE:))

Vì sao á?

Tôi thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro