Aven x Cae (AOB) ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             ĐANG CHỈNH SỬA

" anh thực sự là một con người khó hiểu đấy "

Aventurine khựng người lại một lúc sau câu phán xét của người kia , rồi lại là giọng cười quen thuộc cất lên bên tai

"Haha ... ý em là sao ? "

Caelus không chăm chú vào cuộc trò chuyện mà chỉ đưa mắt liếc qua anh một cái rồi tiếp tục với ván game đang dở dang trên tay , tiếp tục nói

" nếu buồn thì cứ khóc , anh cứ luôn cười  như vậy , thật giả tạo .Tôi cực ghét loại người như vậy "

Như có một tia sét đánh ngang qua ,trái tim anh thắt lại theo từng hồi ...

Không thể phản bác ...

Phải rồi , từ trước đến giờ ... bản thân anh chưa từng sống thực chất với chính mình ...

Bởi cái bóng của quá khứ không mấy tốt đẹp kia đã biến anh trở thành một con người giả tạo đến như vậy ...

Aventurine chỉ nhìn người trước mặt kia ... lại đưa hai tay đan vào nhau một hồi.

Bản thân mình , hồi trước kia từng là con người như thế nào nhỉ ? ...

-----------------------------------

Lang thang bước trên con đường vắng vẻ hơi thở con người , anh tựa lưng xuống hàng ghế lạnh giá , hai tay vươn sang hai bên , ưỡn người một cái , Aventurine ngẫm lại cuộc trò chuyện phiếm tối qua cùng Caelus

" Đến cả tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân nữa , Caelus à ..."

Ngồi một hồi lâu , gió lạnh cũng tò mò mà ghé qua bóng lưng cô đơn kia tựa trên hàng ghế .. một hình ảnh cô độc đến vô cùng .

" thực sự ... rốt cuộc mình đang tồn tại vì điều gì nhỉ ..."

Câu chuyện đằng sau nụ cười kia .. luôn khiến mọi người chế nhạo .

Thân là một con nghiện cờ bạc ... cũng đâu phải ngay từ đầu Aventurine đã đổ đốn như vậy ..?

Sau lớp nguỵ trang của nụ cười giả tạo này , tuy bản thân luôn tỏ ra lạc quan và cứng cỏi trước mọi tình huống ... ấy vậy mà thực chất chính là một tâm hồn trống rỗng , phía tương lai kia thực không biết sẽ đi về đâu ... một tương lai vô định .

" Kakavasha ..."

Quá khứ khi ấy thật tuyệt đẹp làm sao . Ấy vậy mà thế giới tàn khốc lại cướp nó đi trong thoáng chốc ..cả ba lẫn mẹ và cả cô chị gái đáng thương của cậu ...đều chết rất thảm .

Đến lúc bản thân cậu mất đi tia hi vọng cuối cùng , là cô chị gái của cậu .. Kakavasha mới ngầm nhận ra một điều ..

" Chị đã từng nói vậy mà , rằng đôi ta nhất định sẽ đón bình minh - nhưng mà ...phải chờ đợi đến tận khi nào thì ánh bình minh kia mới rọi đến chúng ta cơ chứ ? "

Bản thân luôn mắc kẹt trong quá khứ tối tăm , bản thân cậu luôn nhắc nhở như không bao giờ được quên đi

Hồi xưa thích thật đấy , có cả cha , cả mẹ , và người chị đáng mến của anh ta ...

Mẹ Gaiathra có thực sự đã ban phước cho chúng ta không , nếu đúng là như vậy thì ... tại sao ..

Aventurine ngậm ngùi đắm chìm trong suy nghĩ càng tiêu cực hơn

Người cha của anh lại bỏ mạng bởi biển cát cô độc kia ... chẳng phải mục đích của chuyến đi ấy , vốn là để dâng hiến đồ cúng cho người hay sao ...?

Anh vẫn nhớ bàn tay của người mẹ đang lạnh dần đi trong hay đôi tay run rẩy nhỏ bé nắm chặt lấy tia hi vọng cuối cùng kia , một tia lửa như sắp vụt tắt ... cho đến cuối cùng , trước khi nhắm mắt xuôi tay , miệng bà vẫn không ngừng xin người mẹ rộng lượng kia tha thứ ...
Cuối cùng vẫn biến mất khỏi trần gian này .

Lại nhớ đến câu nói của cậu nhóc ngậm ngùi từng câu từng chữ với người chị anh luôn yêu thương...

" mọi người vẫn luôn nói em thông minh , nhưng em không thể hiểu được ...nếu như mỗi cơn mưa đều mang đầy lòng vị tha của mẹ Gaiathra "

"Thì rốt cục...chúng ta đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm  "

".... Mới phải sinh ra cõi đời này chỉ để chết ? "

Sự tồn tại của bản thân... có thực sự như lời mẹ anh nói không... ?

Những giọt mưa rơi tí tách trên mảng đất khô cằn đến đáng thương nơi cậu sinh ra như một sự cứu vớt

"...con ơi , mau nghe này .."

" Đây là tiếng mưa , một cơn mưa trên dải đất khô cằn !"

" Vào ngày con sinh ra , trời cũng ban tặng ân đức của mẹ Gaiathra như thế này "

" Kakavasha là tên của con , như một sự ban phước ..."

Một cái tên thật đẹp , nhưng số phận lại khốc liệt đến đau lòng ... chỉ là Aventurine đã trải qua nhiều đau khổ , dựa vào vận may mỏng manh với những ván cược bằng cả mạng sống của bản thân

Tất cả chỉ để đổi lấy mạng sống đáng giá mấy chục đồng của anh ...

Sống trên đời , thực sự khó đến vậy hay sao ?

Càng nghĩ , anh lại càng bị những suy nghĩ ấy lún sâu đến một khoảng không nào đó , đã lâu lắm rồi , bản thân như cố gắng quên đi để sống tiếp .. ấy vậy mà , bất ngờ những ký ức này - vốn đã khó để che giấu , một mực đào đất ngoi lên một cách mạnh mẽ ...

Phản chiếu dưới ánh đèn đường kia  , là thêm một chiếc bóng nữa ....

"Aven ... Aventurine ...! Này ! Aventurine ! "

Như kéo anh ra khỏi vòng lặp suy nghĩ , mang một thân ướt đẫm mồ hôi mà bàng hoàng nhìn lên thân ảnh trước mặt

"Aventurine ! Anh ổn chứ ? Nghe thấy tôi nói không ? Sắc mặt của anh có vẻ tệ lắm đấy "

Tay anh không biết từ lúc nào mà nắm chặt lấy vạt áo của người nọ , hơi thở dồn dập ban nãy mới bắt đầu được điều chỉnh lại ...

" Cae..lus ? "

Bàn tay nhấc hai má của anh lên , xoa xoa vài cái thật mạnh
" phải rồi phải rồi , là tôi đây ! "

" Em làm gì ở đây vậy ..? "

Caelus thở phào khi trông thấy vẻ mặt con người kia khá khẩm hơn một chút , sau đó là giơ bên tay đang cầm túi đồ ăn vặt lên , không nói gì mà nhướng mắt về phía túi hai cái

" Em ra ngoài một mình tầm này không ổn chút nào đâu " không giấu được chất giọng hơi run rẩy bởi suy nghĩ tiêu cực ban nãy  , Aventurine đưa tay lau mồ hôi một cái

" huh ... tại sao lại không chứ ?" Như nhận ra điều gì đó , Caelus kiếm cớ bắt chuyện mà không đi ngay , đặt mông ngồi kế bên anh

"Còn phải nói , em là Omega- "

Bỗng đầu anh cảm giác đau nhói , một cốc ngay giữa đầu khiến anh không kịp phản ứng

" omega thì omega , có gì tôi phải sợ chứ "

Aventurine cũng đến chịu với bản tính của người trước mặt , chỉ đành nở một nụ cười ngây ngốc cho qua chuyện ...

Caelus thở dài một cái , ném túi đồ ăn vặt ra giữa ghế ngồi, một tay kê lên kệ ghế , cằm thì chống lên tay , nghiêng đầu nhìn Aventurine

" thế .. còn anh ? "

Câu chuyện chưa dứt như vụt qua đầu , Aventurine đưa một tay lên trán , nhắm mắt mà lắc đầu tỏ vẻ hơi khó chịu một chút

" tôi chỉ ngồi suy nghĩ một số chuyện mà thôi ... là vài chuyện xấu " rồi lại rất nhanh lấy lại được tinh thần sau một lúc ngồi bên cạnh cậu...

Aventurine đưa tay che miệng , hàng mi cong lên một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu lại nhìn cậu đắm đuối

" may mà có em , kéo tôi về hiện thực tuyệt vời này "

" ..." Caelus đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn xéo anh một cái , rồi quay đầu đi

Con bạc mồm dẻo này , thực sự có đáng tin không đây ?

Đúng là "lúc đó" khi thấy được hai cái chết đột ngột kia của cô bạn firefly và robin ...

Không có lý do để từ chối , cũng không còn đường lui ... Caelus đồng ý việc hợp tác cùng anh

Caelus là người vô cùng dễ hiểu , ấy vậy mà trái lại , cậu lại hoàn toàn không thể hiểu nổi con người của Aventurine có thực sự là đang thật lòng với đối phương hay không

"Caelus  , em biết không ? Những lúc ngồi bên em như thế này luôn khiến tôi thoải mải nhất "

Đúng là chỉ khi ở bên cạnh Caelus , tâm hồn và cơ thể anh mới được thả lỏng ... anh yêu con người thật thà này lẫn mùi tức tố của cậu , nó đem đến cho anh một cảm giác dễ chịu đến nhường nào

Mà Caelus lại không thấy được mùi tức tố trên con người anh , pheromone mờ nhạt như không có , vậy là không nguy hiểm đến cậu ...

Anh theo đuổi Caelus một cách công khai , nhưng lại không dám đến gần hay bất kỳ hành động nào quá mức ...

Aventurine kìm nén , bởi con người anh quá dối trá , thân là một con nghiện cờ bạc ... sợ rằng sẽ làm vấy bẩn con người trước mặt kia ...

--------------------------------------

Đó là khoảng thời gian dài sau ...Aventurine bỗng mất hút

Cậu chỉ nghe tin rằng anh chạy đây chạy đó , trong thâm tâm cậu lại nghĩ anh đang làm việc gì đó rất mờ ám ...

Caelus nhập mộng , chạy đôn chạy tháo tìm kiếm chứng cứ , tiến hành điều tra nhiệm vụ ở Penacony

Cậu ngơ ngác khi bản thân bỗng đặt chân đến một nơi xa lạ ...

" đây .. đúng là địa chỉ này rồi , nhưng mà ..."

cậu ngó nghiêng một hồi lâu , chỉ thấy ở đó có một chiếc máy quay phim cũ kỹ , trên trần là những bóng đèn đã bám bụi rất lâu , dưới là phông bạt và nhiều món đồ khác tượng trưng ở đó, đây... chính là một rạp quay phim !

" chẳng lẽ là nhầm đường rồi sao ?"

Đang trong suy nghĩ rối rắm , bỗng chốc không để ý đến bàn chân nhỏ bé bước từng bước đến từ phía sau

" nè , anh trai ơi . Anh đi lạc đường rồi ? "

Caelus bừng tỉnh , quay người lại đột ngột ,lại không thấy ai cả ...một hồi mới quay xuống phía dưới mà khẽ thở phào ...

Một cậu bé nhỏ tuổi , mái tóc vàng dài ngang mặt . Quần áo có chút rách rưới bẩn thỉu ...mà ánh mắt lại quá đỗi lạc quan , sáng mà rất đẹp ...

Mắt em ấy ...đẹp thật đấy , Caelus ngừng suy nghĩ đắm đuối nhỡ buộc miệng nói ra

Bỗng có mùi hương ngọt ngào thoáng chốc thoang thoảng trong phòng , cơ thể cậu mềm nhũn vì sự dễ chịu đó , mặt có hơi phủ một lớp hồng nhạt ... không phải là do pheromone đấy chứ ?

Nhưng ở đây ngoài cậu nhóc này ra thì làm gì có ai ? -

Caelus nén suy nghĩ vớ vẩn , lắc đầu thật mạnh vài cái nhằm tỉnh táo ... cố không bộc phát mà bắt chuyện với nhóc con đang chăm chú nhìn mình

" nhóc còn bé , sao lại một mình đến đây ? Cha mẹ của nhóc đâu rồi ? " Caelus ngồi xuống , đưa tay không kìm được mà xoa đầu cậu bé nhỏ nhỏ mà toả sáng này vài cái

" em không phải là nhóc ! Em tên là Kakavasha ! Em đến đây cùng cha mẹ và chị gái "

---------------------------------------

huhu làm xong nhiệm vụ mới Ruu mới dám viết tiếp chuyện ấy •́ω•̀)

Tại vẫn chưa hiểu rõ về Aventurine cho lắm ... mà giờ thì xót thằng nhỏ quá luôn (  ・᷄-・᷅ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro