Aven x Cae (AOB )(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐANG CHỈNH SỬA

" Bị anh tìm thấy mất rồi ..."

Một giọng nói trẻ trung phát ra đằng sau tấm lưng Caelus , cậu bất giác quay đầu lại , nước mắt không hiểu sao vẫn mãi tuôn ra như vậy ...

" ...kakavasha "

"..."

cậu bé phía đối diện bên kia cũng vì cơn mưa mà ướt nhẹp , nước mưa tầm tã vấy lên mặt , không biết là do mưa hay do nước mắt , chỉ thấy lướt qua khi ấy ... khoé mắt cậu bé sưng tấy còn vương màu hồng nhạt

" anh chơi trốn tìm giỏi thật đấy , ..."

" Em đã làm gì ?"

Caelus khó hiểu về hành động của bản thân bấy giờ , không tự chủ được cảm xúc .

" Anh sẽ ổn thôi , trò chơi kết thúc rồi , ...cũng đã đến lúc rồi nhỉ"

" ý em là sao ?"

Kakavasha im lặng một hồi sau câu hỏi , mặt vẫn cúi gằm xuống dưới đất , tay cậu nhóc chợt nắm chặt bên góc áo ... lúc sau chỉ thấy cậu ngẩng mặt lên với một nụ cười trên môi

" hôm nay em vui lắm , cảm ơn anh vì đã cùng chơi với em nhé ! ...không hiểu vì sao nhưng , ở bên anh như thế này , tâm trạng của em vô cùng thoải mái "

" em biết không ... mỗi lần ở bên em ... khiến tôi thoải mái nhất ..."

Một hình ảnh quen thuộc vụt qua trong đầu mà không tài nào nhớ rõ nổi  khiến cậu bất giác nhoi nhói..., Caelus đưa tay lên che mặt , lắc nhẹ đầu vài cái lấy lại tinh thần

" Đến lúc em phải đi rồi ..."

" đi ? Em định đi đâu ?"

Kakavasha đưa hai tay ra phía sau , bức bối mà cào vào nhau sau câu hỏi

" phải rồi , về nhà !... em muốn về nhà , nhưng ... bây giờ nhà của em không còn nữa , người thân cũng không còn "

Tay cậu bé mỗi lúc cào cấu càng mạnh bạo hơn , đến mức ứa ra cả máu ...hành động vẫn không ngừng lại , miệng vẫn luôn lẩm bẩm không thôi ....

" kaka..vasha .."  gì thế này .."

Khó hô hấp quá , rồi lại đưa mắt nhìn cậu bé đang rối bời trong lòng kia , cậu chợt nhận ra điều gì đó

Những cảm xúc của bản thân bấy giờ , hình như là cảm xúc theo từng dòng thời gian của kakavasha , đây cũng là quá khứ từng trải qua của cậu bé ,  Caelus dường như cũng bị lấn át theo .

Không thể ngăn cản , bản thân lại chịu cơn đau từ đâu mà tới giày vò đến mức thiếu không khí , chỉ thấy lúc ấy trước mắt cậu mờ đi vì khó thở , cơ thể đau đớn không tả ,bản thân liền gục xuống ngay sau đó ...

Không gian vụn vỡ thành nhiều mảnh ...
--------------------------

Trong cơn miên man , Caelus nghe được nhiều giọng nói khác nhau mà quá đỗi quen thuộc .

" thằng bé sao rồi , sao còn chưa tỉnh ? "  Himeko lấy làm sốt ruột , hai tay dùng sức vịn vào thanh đỡ của giường bệnh , nhìn cậu sốt sắng mà lo lắng tột cùng

" Bác sĩ nói cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi , bình tĩnh đi Himeko "

Giọng người đàn ông trung niên phát ra , cùng bộ dạng đẩy kính vô cùng thân thuộc . Chú welt đứng bên cạnh tuy vẻ ngoài bình tĩnh đến vậy nhưng bên trong cũng thấp thỏm không kém ...

" Ư ... Dì Himeko ..? "

Caelus tỉnh dậy trong nghi hoặc , như muốn ngồi dậy mà dùng sức chút ít cựa quậy

" Caelus ! Thật may quá , cậu tỉnh lại rồi ! " Himeko thở phào mà nói tiếp " hẵng ngồi dậy , cậu cứ nằm nghỉ tiếp đi "

Cậu lắc đầu vài cái , còn hơi choáng " tôi ổn hơn rồi , đỡ tôi lên một chút được không "

Welt chầm chậm bước tới , ý bảo Himeko bước lùi lại một chút . Đưa tay ra đỡ cậu ngồi tựa vào giường

Caelus thở dài một hơi đầy mệt mỏi , nghiêng đầu hỏi

" Cái đó ... có chuyện gì xảy ra với tôi thế ..?"

" Cậu không nhớ gì sao ? "

Himeko lặng lời một chút rồi tiếp tục nói

" Bác sĩ nói là do ảnh hưởng từ Pheromone của Alpha nên thể trạng bất ổn , may mắn thay không có chuyện gì xảy ra sau đó "

" cậu đã gặp được ai sao ...? "

Đến lượt Caelus sững sờ ... đầu óc trở nên xáo rỗng

Phero..mone ...? Cái gì cơ chứ ?! Từ một đứa trẻ sao ?

Bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang mỗi chốc lại to hơn , như đang đến gần . Caelus có chút cảnh giác ...

Sau đó là một cái mở cửa thật kiêu , người vồ vào trong với vẻ mắt hớt hải , March 7th từ đâu chạy tới nhào vào giường cậu

" Cậu có thói quen ngất xỉu ở nơi không bóng người sao ?! Thấy cậu như vậy làm tôi hết hồn lắm đó ! "

March 7th phun một trào đầy uất ức , sau đó nhìn cậu xác nhận thêm một lần nữa

" cậu tỉnh được là tốt rồi ! "

Caelus đơ người từ ban nãy vẫn không ngọ nguậy mà rơi vào trầm tư

Tiếng nói chuyện giữa ba vị khách đến thăm người bệnh một lúc càng rộn ràng vì có thêm March 7th , mà Caelus như không nghe thấy gì , bản thân là một mớ hỗn độn

Hình như , mình gặp lại Kakavasha ..., sau đó , thế nào nhỉ ?

Cả hai cùng nói chuyện , bỗng cảm xúc của em ấy không ổn định

Rồi lại ngẫm nghĩ lại Kakavasha kia , lại giống con người nào đó một cách kì lạ ...

Như một sợi dây ánh bạc nào đó lướt qua tâm trí cậu , Caelus vội lấy điện thoại đặt trên bàn ngay ngắn , gõ bàn phím nhanh chóng

【 Dan Heng , cậu có đó không ? Tôi muốn điều tra điều này một chút , không biết cậu có rảnh không ? 】

"..." một dòng nhập chữ xuất hiện ngay sau ấy , Dan Heng trả lời ngay tức khắc , quả thật đáng tin cậy mà

【có chuyện gì , tôi có thể giúp cậu 】

【cái này , có thể tìm giúp tôi tài liệu về tộc Avgin của Signovia không ? 】

【cậu có hứng thú ? Hay có chuyện gì xảy ra ? 】

【không có , không có gì , chỉ là nhất thời hứng thú 】

【Được , tôi sẽ nhắn lại cho cậu sau khi tập hợp tài liệu 】

【cảm ơn anh . 】

--------------------------

Ngày hôm sau Caelus ra khỏi viện , bản thân lại sốt sắng không an phận nghỉ ngơi trong phòng mà lại chạy ra ngoài cùng điều tra vụ án cùng mọi người .

Trong khoảng không gian tụ hợp lại cùng Archeron , Caelus cuối cùng cũng nhận được tin nhắn phản hồi của Dan Heng

Sau mấy tệp thông tin , là một dòng tin nhắn xót lại

【có vẻ như tộc Avgin đã tuyệt chủng , ngoài ra còn có một câu bé biến mất , có vẻ là người duy nhất còn tồn tại sau vụ thảm sát 】

【sau đó tung tích cậu bé biến mất từ đó .】

Bản thân như sững một chỗ khi biết sự thật nào đó , tim như thắt lại cho con người đáng thương nào đó , nghĩ đến khuôn mặt quằn quại của ai đó trong quá khứ mà tim như ứa máu ...

Rồi lại ngẫm lại bản thân trong quá khứ , hình như ... quá lạnh nhạt với anh ta thì phải ...

Bản thân anh ta , cũng từng thừa nhận rằng có tỉnh cảm với Caelus , ấy vậy mà lại bị cậu lấy làm ngơ vì vốn , Caelus không bị mùi pheromone của anh ta hấp dẫn , ngoài ra tính cách của anh ta , không biết đâu là giả đâu mà thật ....

" Bên cạnh em khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất "

Nụ cười ấy , chắc chắn không phải là giả đâu nhỉ ...?

--------------------------

Đứng trước màn hình sân khấu to lớn nhất tại Penacony , cậu méo mó ngũ quan nhìn con người bị dồn vào đường cùng kia làm loạn một phen

Aventurine bề ngoài ra vẻ không sợ bất cứ điều gì , nhưng vốn để được như vậy , anh đã mài dũa nó tỉ mỉ đến nhường nào , bản thân xưa là nô lệ , cách tồn tại duy nhất không phải chỉ là dựa vào vận may , mà cần sự khéo léo

Mỗi lần đánh cược như vậy , phía bàn tay đưa ra ván cược lại run rẩy đến đáng sợ ...

" Aventurine ..."

Caelus nghẹn ngào chỉ biết khẽ gọi tên anh , vẫn không thể ngăn cản điều gì sắp tới sẽ đến , tương lai mỏng manh của Aventurine ngay gần kề ....

Bầu trời như bị xé tan , lấp lánh từ phía xa xa không phải là những ngôi sao ... những đồng xu chất đống dày đặc như những ván cược của anh trong quá khứ , với số lần anh tự tin với chiến thắng

Sau đó , hình như không gian bị chia đôi , bản thân trong một khắc chỉ lướt qua thấy được Archeron rút kiếm , một đường xé toạc không gian ...

--------------------------

Aventurine tỉnh lại ...khẽ nói đủ để bản thân có thể nghe thấy

" nơi đây là ... điểm cuối của mình ? "

". . . "

" ngoảnh đầu lại đi , đây chưa phải điểm cuối của anh đâu "

Archeron cùng mái tóc bạc bước đến đối diện với anh

" ý cô là sao ..? "

Archeron không nói nhiều mà đưa ra ám hiệu cho anh đằng sau , rồi lại bước đi để lại không gian lặng im cho hai con người nọ ...

" Kakavasha .."

Aventurine nghe thấy lại ngỡ ngàng đôi chút , liền quay đầu lại mà cứng họng

" anh có cái tên rất đẹp đấy "
Caelus hơi mỉm cười , gió hơi đưa mái tóc cậu nhẹ bay

Khung cảnh phía trước lại khiến anh không kìm nổi sự rung động , một giấc mơ tuyệt đẹp ...

" . . . "

" ừm , lại đây đi " Caelus nói khẽ

Aventurine lại không tự chủ mà bước tới không ngần ngại , tiếng gọi tựa bùa mê

" cốc !"

Một tiếng vang rộ khoảng không lặng sóng kêu thật to vang lên , Aventurine ngỡ ngàng ôm đầu đầy uất ức nhìn hung thủ

" Hình như ngoài sự ngốc nghếch , anh còn lại rất liều mạng "

Bấy giờ con người đắm đuối kia mới bừng tỉnh lại , lắc đầu vài cái lấy lại giọng

" Caelus , khoan hẵng nói chuyện ấy đã , làm sao em biết được - "

Bản thân bất chợt được ôm vào lòng , ấm áp đến lạ thường ...tròng mắt Aventurine mở to ra , ngỡ ngàng không dám cử động , sợ rằng đây là giấc mơ

... nhưng sau ấy lại được cái vỗ về của cậu đã đập tan suy nghĩ kia , đầu lại được xoa vài cái như cậu bé đang được khen thưởng

" anh đã rất cố gắng rồi , đừng mãi mắc kẹt trong quá khứ như vậy nữa , không phải tương lai còn ở phía trước đợi anh sao ? ..."

". . . Tương lai phía trước , có chỗ cho sự tồn tại của tôi sao ... ?

" đừng nói điều ngu xuẩn như vậy , không những có chỗ mà... tương lai kia , còn có cả tôi nữa . Nên là , anh không còn cô đơn nữa , Aventurine à "

Nghẹn ngào trong cổ họng , không thể phát ra tiếng , Aventurine đáp trả cậu bằng cách dang tay ra run rẩy ôm cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng , sợ ván cược này là một ảo ảnh anh nhìn thấy cuối đời

" anh còn tưởng đây là mơ sao ? Hình như anh còn có chút bất an ? "

Caelus khẽ cười , cầm lấy tay Aventurine , áp vào tay mình , tay còn lại thì đan mười ngón vào nhau cùng anh ... miệng đọc ra từng chữ khiến anh tan chảy trong phút chốc ...

Hình ảnh người chị thân yêu của anh hiện ra như lần cuối cùng ấy , không còn bi ai ... hiện tại lại rất cảm động đến nhường nào

"Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con..."

"Để huyết mạch của con chảy mãi..."

"Hành trình luôn được an nhiên..."

"...Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần."

Một bên nước mắt trực chờ nay giờ , bây giờ bỗng chốc dạt dào gợn sóng mà không tự chủ , hết bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác

" Sao anh lại khóc rồi ? -"

" Vậy sao ? Chắc do em tưởng tượng rồi "

Caelus thở phào một cái

" rồi rồi , chắc do tôi tưởng tượng ra "

Con người này , có lẽ không hề muốn thấy người mình yêu thấy được mặt yếu đuối của bản thân .. có chút đáng yêu đấy chứ ?

Thật may quá , hơi ấm này là thật

Thầm nghĩ trong đầu , Aventurine nhẹ cúi xuống đưa mặt dụi vào bả vai cậu vài cái , sau đó là tựa trán bản thân vào trán cậu nhắm mắt , cảm nhận độ ấm của môi mềm đối phương qua nụ hôn nhẹ

" cảm ơn em "

--------------------------

Aventurine tỉnh giấc , cơ thể cảm giác có chút nặng nề ...

Phía trên bản thân hình như có gì đó đè lên , lại nhanh chóng nhận ra " vật thể lạ " kia

Caelus nằm trên người anh , hình như là ngất đi , bản thân lại bị bụi bám một chút vì trấn động giao tranh nãy giờ , trán cậu có chút máu còn vương vì vài vết xước

Aventurine sợ tím mặt mà đưa tay lay cậu vài cái , run rẩy gọi tên

" ....Caelus , tỉnh dậy đi em , này ! Caelus à ! "

--------------------------

Đợt này Wattpad bị lỗi thì phải (  ・᷄-・᷅ ) lỗi lên lỗi xuống luôn ấy

Ruu vào mãi không được nên viết truyện cũng không dễ

Hehe sắp end về cặp này được rồi (⑉・ ・⑉)

Chap này Ruu tóm tắt quá trình một chút , sợ kể chi tiết còn dài nữa ạ , mong mấy bạn đọc được chap này đã làm xong nhiệm vụ chính của game rồi để hiểu rõ hơn nhé

Cốt truyện trong đây có chút thay đổi so với trong game ạ (՞ ܸ. .ܸ ՞)"

Chap sau sẽ có đồ ăn mặn nhé ₍ᐢ‥ᐢ₎ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro