Ge x Cae ( R18) ( 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          ĐANG CHỈNH SỬA

Caelus tỉnh lại , đầu đau đến mức choáng váng khiến cậu phải nhíu mày lại mà lắc nhẹ... sao mà trong người cảm thấy nóng quá ...

Vô thức đưa mắt sang bên cạnh , cậu chạm mặt người đang nằm ôm cậu , hơi thở đều đều ....

" Gepard....? ..ư-"

Trong đầu cậu ùa về một đống hỗn độn , là tối qua cậu mây mưa với anh , từng cử chỉ khiến cậu nhớ như in . Điều quan trọng hiện tại không phải là nằm ở đây hồi tưởng lại chuyện kinh khủng ấy -

Caelus nhanh chóng cựa quậy , nhích ra khỏi người anh thật khẽ , tránh bị phát hiện ra bản thân mình muốn chạy trốn , nhưng...hình như bên dưới vẫn còn ở đó -

"Tên ..tên ngốc này !! " nội tâm cậu khẽ gào thét trong đớn đau

Caelus thở dốc nhè nhẹ , lấy một hơi mà ưỡn người lên phía trên , thành công rút " cái thứ kia " ra . Mặt cậu đỏ gắt lên khi phía dưới không ngừng chảy dịch ra ngoài .

Caelus hơi chết trong lòng mà chửi thầm , sau một hồi hoá thân thành sâu đo ... cậu đã thoát ra khỏi người đàn ông lực lưỡng kia

Nhanh chóng vơ hết quần áo của mình đang tội nghiệp bị ném xuống đất kia , Caelus tỏ thái độ mà mặc quần áo .... quần lót của cậu có chút ướt ...

Càng nghĩ lại càng thấy giận , lại không thể làm được gì cả .

Caelus sau khi mặc xong quần áo , không quay lại nhìn anh đang say giấc trên giường một cái mà lạnh lùng mở cửa chạy đi , trong miệng không ngừng lầm bẩm ...

Ở bên kia , Gepard sau một đêm đáp ứng lại được kì phát tình , có lẽ vẫn là chưa đủ ... anh vẫn nằm đó , bên cạnh có chút trống vắng mà lại không thể làm gì được do thân thể khó chịu , vẫn một thân mệt mỏi mà nằm đó mê sảng ....

------------------------------------------

Trời vẫn chưa hé bình minh , vạn vật vẫn chưa bừng tỉnh , còn say giấc nồng....

Caelus một thân lần lại con đường tối hôm qua mà rời khỏi dinh thự nhà Landau , một mạch chạy về khách sạn .

Mệt mỏi nằm xuống giường , cậu khẽ thở dài một hơi ...

" phải nhanh chóng rời khỏi nơi này ..."

Theo tiếng thở dần ổn định hơn , một suy nghĩ chợt loé ngang qua trong đầu cậu ...

Sau ấy lại thiếp đi thật nhanh vì mệt mỏi ....

Khoảng trời phía xa xa bắt đầu chuyển màu đón bình minh ngày mới, vạn vật dần bừng tỉnh...

Đầu Caelus bắt đầu nhức nhức khi bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc - là March 7th

Thực sự không có nổi sức để dậy mà , thân thể như muốn nghỉ ngơi thêm chút ít mà lười nhác nghiêng người qua một bên , Caelus hơi rên rỉ về cái eo đau nhói , mắt vẫn nhắm nghiền như vậy

" không thấy phản hồi nhỉ ? Rõ ràng sáng hay tớ nghe thấy tiếng đóng cửa mà .... hay là xảy ra chuyện gì rồi !?" Cô nàng bắt đầu hoảng hốt mà lo lắng cho Caelus khi gõ cửa gọi cậu đến 3 lần không nhận về được tín hiệu gì bên trong

"Dan Heng ! Hay cậu thử đi vào xem sao ? "

Đối mặt với sự nhiệt tình quá mức , Dan Heng chỉ nhìn cô rồi thở nhẹ một hơi dài ...

" Cậu ta sáng nay về cũng muộn , chắc vẫn còn mệt , để cậu ấy nghỉ ngơi thêm chút "

Ánh mắt anh có hơi nghi ngờ mà liếc qua cánh cửa vẫn mãi đóng chặt kia rồi kéo March 7th đi điều tra chút chuyện....

Bên trong căn phòng ảm đạm tối tăm , một vài tiếng sau cậu mới nhích người dậy mà ngáp một cái . Con người cảm giác khoẻ khoắn hơn một chút .... một chân đưa xuống giường , chưa kịp phản ứng ...vài giây sau , cậu ngã xoài xuống nền nhà ....

" ư- , cái eo của mình ... rốt cuốc tên đó đã hành mình đến nông nỗi nào chứ ! "

Thầm ghi mối hận trong lòng , Caelus lết cái eo không được ổn của mình vào nhà tắm mà rửa sạch người ....

Tiếng nước từ vòi chảy xuống lần theo dáng dấp người thon thả của cậu , tàn dư cuộc "tra tấn " ngày hôm qua vẫn còn như in

" còn dám để lại dấu hôn ... cái tên đó ! "

Caelus một hồi nhìn vào gương mà nghiến răng cắn lợi ... một lúc sau cọ rửa bên ngoài xong . Chợt nhớ điều gì đó , cậu hạ thấp người xuống đưa mông lên cao một chút ....

Một tay chống vào tường nhà tắm lấy điểm tựa , tay còn lại mơn trớn phía sau

" nhất định phải lấy ra được ..."

Chuyện này căn bản , cậu chưa từng làm qua lần nào ...

Một ngón tay đi vào , cậu khẽ giật mình mà run rẩy người , cắn răng thật chặt để không phát ra tiếng rên rỉ....

Từ chân cậu chảy xuống một chất lỏng không có dấu hiệu dừng , Caelus đỏ mặt đem thêm một ngón tay đưa vào , động tác run rẩy chậm chạp ...

Bỗng hình ảnh tối qua lướt qua đầu cậu , đầu cậu hơi mông lung mà đưa ngón tay vào sâu hơn bên trong

" là chỗ này nhỉ , Caelus ... em thực muốn tôi đâm vào đây của em "

Từ bên dưới , một dòng điện như lướt qua người. Cậu không tự chủ được mà đưa tay chống ở tường kia xuống vuốt lộng dương vật .. lỗ nhỏ nuốt trọn ba ngón tay thon dài của cậu ... nhưng so với độ lớn , không thể bằng được ngày hôm qua được ...

" ư... không được ... ha...a.. "

Trong đầu cậu lướt qua vô số lời mê hoặc ...

" phải rồi , Caelus . Sâu thêm vào bên trong nữa.... "

"Nhấp mạnh lên chút sẽ khiến em sướng hơn ..."

"Đúng rồi , làm như vậy . Không phải là em đang hưởng thụ nó sao ?...."

Sau một hồi triền miên , cậu phát tiết , bên dưới cuối cùng cũng ra được tương đối mà cậu lại ngồi gục xuống , trán áp vào tường nhà , nước mắt hơi rưng rưng .

Caelus rất giỏi về mặt biểu hiện biểu cảm ...với người ngoài , cậu rất nhí nhảnh và vui tươi... mà khi cậu ở một mình , cậu lại càng có nhiều thứ muốn bộc lộ hơn....

" Đã tự nhủ là không được rồi mà.... , mình đang làm cái quái gì vậy ..."

Những ngày kế tiếp , cậu gặp lại anh . Vẫn bộ dạng nghiêm chỉnh ấy , nhưng có lẽ ... anh không hề nhớ chuyện gì cả , vẫn một mực đối xử với cậu như người mới quen biết , khiến cậu muốn đấm cho anh vài cái nhưng phải kìm chế lại

Nghĩ đi nghĩ lại , dù sao cũng như vậy cũng không vấn đề gì cả , dù sao cũng là kì phát tình , anh ta không kìm chế được là phải . Giờ bắt anh ta chịu trách nghiệm cũng phiền phức đến cậu ... tránh xa chút là được ..

Từ ngày ấy trở đi , cậu tuy tránh mặt anh như vậy nhưng không thể hiện rõ . Biến cố ập đến , khiến đội của Caelus phải xuống thành phố ngầm ...

------------------------------------------
Vài tháng sau sự kiện Cocolia
"hy sinh" , đếm trên đầu ngón tay số lần mà cậu gặp lại anh ...

Hôm nay Caelus đi đến bệnh viện khám bệnh , lí do rằng tối hôm qua rõ ràng là ăn món ngon mà cậu yêu thích nhất , một mực trong người lại nôn nao mà buồn nôn đến khó chịu. Kết quả là tối hôm đó cậu ôm nhà vệ sinh hơn một tiếng ....

Mọi người trên đội tàu rất lo lắng ....không có ai giỏi về khoản khám bệnh nên chỉ có cách bảo cậu cùng March 7th tự nguyện cùng đi , sáng mai đến bệnh viện khám xem sao

" chúc mừng cậu , là cậu có thai rồi ! Xem nào.... được 3 tháng rồi nhỉ . "

------------------------------------------
Học hành đợt này hành Ruu ra bã luôn (ⅹ△ⅹ;)

Muốn viết truyện mà không lết nổi thân để viết ( ・᷄-・᷅ )

Truyện vẫn sẽ cập nhật nhoaaa
( Ruu còn sốnggg )

Ua huhu không biết mn coi được ảnh không :<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro