-Dan Heng...khi stelaron trong em mất kiểm soát. Xin anh hãy là người kết thúc em nhé ?
.
.
Không...không đâu em ơi. Tôi nhất định sẽ không cho phép điều đó xảy ra
______________________
Trận chiến diễn ra, mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Caelus như mất kiểm soát
Mọi thứ cậu làm bây giờ là giết chốc. Vung thứ vũ khí lạnh lên chính những người đồng đội của mình
Máu, bụi , gió, khói cùng tiếng khóc oán than chốn chiến trận
Phải làm gì đây...
"DAN HENG!! Stelaron...giết Caelus đi " tiếng hét lớn của người bạn trên chiến trường vọng lên
Phải. Dan Heng phải kết liễu chính người mình yêu nhất thì mọi thứ mới trở về như cũ được
Nhưng anh không muốn
Dan Heng đã hứa rằng sẽ không để ngày này xảy ra. Sẽ không để em chịu thêm bất cứ đau đớn nào
Vì sao
"Dan Heng.. tôi biết tâm trạng của cậu lúc này. Chính tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng hiện tại chỉ có cậu mới cứu được chúng ta..." giọng nói yếu ớt của March 7th vang lên
Cô biết...chính cô cũng không muốn điều tồi tệ này diễn ra
Nhưng thứ đỏ thẩm trên mọi người đã đổ ra quá nhiều. Rất nhiều đau thương rồi
"Caelus..."môi anh mấp máy gọi tên người thương. Dan Heng dường như đoán ra em đã phải chịu đau đớn như thế nào
Chính em cũng không muốn. Giờ đây ... nếu anh không kết thúc em, thì chính em phải vung vũ khí ra mà giết chết anh
"Dan Heng...hức... làm ơn xin anh... giết em đi.. em không muốn mọi thứ diễn ra nữa.."Caelus đau đớn mà kiểm soát chính
mình
Kiểm soát stelaron đang bùng nổ trong em
"AGHH..." Dan Heng nuốt ngược đau thương vào trong. Một nhát chém chết người mình yêu
Dan Heng mất đi điểm tựa của đời mình. Mất đi hi vọng sống
Còn cái gì đau đớn hơn việc tận tay giết chết chính người mình xem như là tất cả..
Anh ôm xác em. Máu đỏ nhuộm ướt một mảng áo. Đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng vô định
Dòng lệ ấm nóng cứ thế mà tuông rơi. Ngay cả March 7th cũng chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc mà bất lực gào khóc
Cô khóc thay cho đồng đội mình. Khóc cho sự ra đi của người nhà bản thân
"Tôi xin lỗi em..."Cứ thế
Dan Heng cứ ôm thân thể vốn nguội lạnh từ lâu của Caelus
Vì sao
.
.
Vì sao chúng ta cứ thế mà kết thúc như bản dạ khúc trong đêm tối vậy
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro