Choi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngày Choi Han không có ở nhà, Cale nuôi ý định "tự sướng" trong phòng crush nhưng không may bị phát hiện.

________________________________

"Cale-nim, hôm nay tôi không về đâu."
"Ừ đi đi, nhớ cẩn thận."

Choi Han dạo này khá bận, chắc là do có bạn gái đi, toàn đi sớm về muộn, đã vậy hôm nay còn không về nhà, hai đứa đã tiến triển đến mức ấy rồi cơ. Cale không nói là Cale buồn đâu, ờ, ngu đâu nói. Thích con người ta mà chảnh cho cố vô bây giờ người ta có bồ rồi lại tiếc đứt ruột.

Nhưng mà trăm năm mới có một lần Cale thích ai đấy đến thế, muốn chấm dứt thì cũng phải có gì đấy để làm kỉ niệm chứ. Trong đầu y nghĩ ra ngay một ý tưởng táo bạo, nhân lúc tên kia không ở nhà, phải tự thưởng cho thật đã, để sau này có uncrush cũng phải uncrush trong huy hoàng.

Y lẻn vào phòng Choi Han, xem nào, vẫn nên chôm thêm cái áo nữa cho tính thú nhỉ? Áo tên này thơm ghê, đúng rồi, mùi của crush Cale cơ mà, không thơm sao được, tưởng tượng mình được chìm trong mùi hương của hắn, được hắn thủ thỉ bên tai... Eo ơi coi ai mặt đỏ phừng phừng chỉ vì nghĩ đến crush kìa, cái đồ xinh trai thiếu nghị lực.

---------------------------------
Thôi đến khúc tử tế rồi, không cợt nhả nữa :))

Cởi bỏ hết đống xiêm y trên người, một thân trắng nõn phơi bày trong không khí, từ cổ đến xương quai xanh, chỗ nào cũng thật ngon miệng. Yết hầu ngọt lịm cuộn khẽ, y chẳng ngờ cuộc đời mình cũng có ngày này. Khoác lên chiếc áo sơ mi vừa đủ che đi cánh mông trắng mịn căng mẩy, cảm nhận thân thể ngập trong mùi hương của người thương, gò má y chợt đỏ, phía dưới cũng có phải ứng.

Ngồi lên giường của hắn, tay mò xuống tinh khí đã dựng thẳng, tuốt động. Chưa đủ, vẫn có cảm giác thiếu vắng. Bàn tay thon dài theo bản năng mò xuống phía dưới, miết nhẹ hậu huyệt hồng phớt.

"Ưm~"

Miệng nhỏ khẽ ngân một tiếng đầy dâm mỹ, đẩy ngón tay sâu vào bên trong nơi ẩm ướt.

"Ha...hức~"

Y không thể chịu nổi khoát cảm này nữa, cảm giác y chưa từng thử qua. Quay lưng về phía cửa, cánh mông nâng cao, tư thế này khiến ngón tay vào sâu, thật thoải mái. Tay bắt đầu đâm rút mãnh liệt tái hiện lại động tác giao hợp. Ngón thứ hai được đút vào, nội bịch dần trở nên căng cứng, khó chịu muốn rút ra, nhưng bên trong lại khao khái muốn được chà đạp. Tay còn lại đưa lên trước ngực, xoa nắn hạt đậu hồng hào xinh đẹp đã cương lên vì khoái cảm.

"Ưm~ha...muốn nữa mà, Hannie, muốn nữa~"
"Hannie à...thật sâu...thật thích..."

"Cale-nim"
"..."

Thân thể ngọt ngào con đang chìm đắm trong nhục dục bỗng tỉnh giấc, y biết đó là ai, y biết y tới số rồi.

"C-Choi Han, ta...ta, để ta giải thích!"
"..."
"Ta..."

Đèn đã tắt hết, ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ chiếc cửa sổ còn hé mở, Cale không biết hắn đang nghĩ gì, càng không biết phải giải thích ra làm sao. Y sợ, y sợ rằng hắn sẽ kinh tởm y, sẽ rời bỏ y.

Mải suy nghĩ, Cale chẳng hay biết Choi Han đã tiến đến bên cạnh từ lúc nào, hắn khom lưng, thì thầm vào tai y.

"Tôi không ngờ trong lúc tôi đi, ở nhà lại có một con thỏ nhỏ khóc lóc rên rỉ tên tôi đấy."
"Từ bao giờ em lại trở nên dâm đãng đến như vậy, hỡi thỏ con yêu dấu?"

Cale chết lặng, y không hiểu hắn có ý gì, hắn đang sỉ nhục y sao?

"Nói xem thỏ con, em đã chạm đến những nơi nào, nơi đây, ở đây, hay là, nơi này?"

Hắn lướt từ yết hầu đến hai hạt đậu hồng mịn ngon miệng, rồi dừng lại nơi hậu huyệt vẫn còn rỉ nước. Từng cái chạm của hắn khiến y run rẩy, y đang khát tình, y thèm khát hắn, nhưng y cũng đang sợ hãi.

Hôn lên đôi môi đỏ mọng bị cắm cho sưng tấy.

"Thỏ con, sao em không nói gì?"
"..."
"..Ta sợ ngươi ghét bỏ ta.."

Choi Han tròn xoe mắt, nhìn xem tình yêu của hắn đang nói gì kìa, hắn cầu mong em còn không được, sao có thể ghét bỏ em?

"Tại sao tôi lại phải ghét bỏ em?"

Xoa nắn chiếc eo mảnh khảnh, rồi bóp xuống cặp đào cong mẩy.

"Hức...tại vì ta, hức, ta lỡ thích ngươi, trong khi ngươi đã có người tình, hức, còn không phải...người sẽ ghét bỏ ta hay sao?"

Nhìn tiểu yêu trong lòng bỗng ước mắt ngắn nước mắt dài, Choi Han chợt giật mình.

"Ơ kìa sao lại khóc rồi, đừng khóc tình yêu ơi, tôi đau lòng lắm."
"Ai nói với em là tôi có người yêu? Em còn một mình thì người yêu tôi là ai?"
"Còn không phải ngươi đã có người yêu sao, vậy sao dạo gần đây hay đi sớm về muộn thế?"

Nói đến đây mặt hắn chợt đỏ.

"Vậy mà ngươi còn dám bảo không có người yêu, là ngươi muốn lừa ta, hức..."

Rồi Cale lại bật khóc, y làm vậy là chết hắn rồi, oan cho hắn quá, rõ ràng là muốn tạo bất ngờ cho y cơ mà, sao lại thành lừa dối rồi bắt nạt y đến phát khóc, hắn bị gắn vai người chồng tệ bạc từ bao giờ vậy?

"Ngoan nào tình yêu, tôi đâu có lừa dối em, là tôi thực sự có việc, em nói xem vì sao tôi lại phải nói dối chứ?"
"Vậy là ngươi không nói dối sao?"

Dương đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn về phía hắn, nhìn y bây giờ chẳng khác nào muốn cắt đứt sợi tiết tháo cuối cùng của hắn. Hắn chịu hết nổi rồi, người thương trên người là áo của mình, nằm cũng trên giường mình, khóc lóc nỉ non gọi tên mình, làm sao chịu được cơ chứ.

Đẩy Cale xuống giường, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ngơ ngác, hút hết mật dịch ngọt ngào trong miệng đối phương. Tay đưa xuống xoa nắn hai điểm hồng trước ngực, tận cho đến khi cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của người kia, hắn mới ngưng lại.

Chẳng để y kịp hoàn hồn, hắn lập tức cắn mạnh vào một bên hạt đậu, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà day nghiến bên còn lại.

"Ưm~hức...đừng mà...đừng..nghịch..mà~ha..."
"Aa..."

Trườn người dọc theo khung sườn xuống dưới bụng nhỏ, mỗi nơi hắn đi qua đều là nhưng dấu vết xanh tím ám muội. Lướt xuống nơi ngọt ngào đang rỉ nước, nhìn y kìa, thật ngon miệng làm sao, nơi ấy của em cũng xinh đẹp như em vậy, hồng hào và đầy sắc tình. Cắn nhẹ lên một bên mông trắng nõn búng sữa. Chẳng hề báo trước, hắn bất ngơ đưa lưỡi vào bên trong hậu huyệt nhỏ đang rỉ nước.

"Tôi không ngờ bên trong em lại ngọt ngào đến vậy đấy thỏ nhỏ"

Khoái cảm tràn ngập tim phổi nó đem lại sưng sướng hơn nhiều lần so với những ngón tay của y.

"Ưm~~"

Rên lên một tiếng đầy mị hoặc, y bắt ra đầy mặt hắn. Nhìn con thỏ nhỏ còn đang thở hổn hển, mắt ậm nước, mặt đỏ au vì khoái cảm, hắn biết hắn tới số rồi, có lẽ ngày mai em sẽ chẳng có thể xuống giường nữa.
---------------------------------

Có part 2 khmong????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro