Noncp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệch nguyên tác?
Cale-nim vẫn ở thế giới cũ nên tôi sẽ gọi Cale-nim bằng tên thật nha.
Bối cảnh: trường cấp 3 tại Hàn Quốc
Chưa có top, cầu chọn hộ nha tr, mà mấy vị thích mấy p cũm được, cmt đi trừi ưiiiiiiiiiiiii.
-------------------------------------------------------

Trời đổ đông. Cái đau buồn và rét mướt ngày một chất đống, như đám thư tình em viết vào những chiều hạ hắt hiu cho người em yêu vô ngần.

Em không có gia đình, tất cả những gì em có là những tháng ngày nhạt nhẽo vô vị, hay đôi khi là những thương hại mà người đời ban phát cho em. Em nói em không cần nó, và em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đau buồn chỉ vì Chúa Trời kia lỡ bỏ quên em. Nhưng có lẽ em biết, rằng sâu thẳm trong em cầu khát một tình yêu, một thứ tình cảm xa vời và lạ lẫm.

Những giọt nắng đông xuôi dần theo những cành trơ trụi, chảy xuống những gốc phong còn lưa thưa những chiếc lá cuối cùng. Sân trường vắng lặng chỉ còn lại mình em, hôm nay em không muốn về nhà, em ghét cái xa lạ của nơi ấy. Em, sợ một mình, sợ cô đơn, em sợ chính bản thân em sẽ biến thành những bóng ma u buồn, lạc lối trong những đêm đen lạnh lẽo vô tận. Rằng, em sẽ chẳng thể kìm lòng mà bật khóc mỗi khi nghĩ đến chuỗi ngày đằng đẵng em đã dành để chạy theo những yêu thương ảo mộng.

Em, Kim Rok Soo, 17 tuổi, yêu thầm.

Em luôn có một thứ cảm xúc thổn thức trong lồng ngực bé nhỏ, cảm xúc nóng bỏng và rộn ràng, như thể một trái tim đang cố thoát khỏi ái tình cay độc. Hay cảm giác của ngàn vạn con bướm đang vùng vẫy bên trong dạ dày, trào lên thực quản, phá tan bức tường lừa dối em tự đặt ra cho chính mình, nhắc cho em nhớ thứ tình cảm mà em dành cho anh.

Anh, người em trót vô tình đem lòng thương mến, lại chính là kẻ duy nhất cứu giúp em khi em rơi vào vực thẳm, là ánh sáng, là vì sao, là người người mến mộ, người người yêu thương. Còn em, nhìn em xem, em phải làm sao mới xứng với anh đây?

Trở về nhà khi đã mệt nhoài, một cảm giác quen thuộc trào lên cuống họng, nhưng lần này, những cánh hoa trắng muốt rơi đầy mặt đất rồi héo tàn trong chớp mắt, chỉ còn vương lại những giọt đỏ tươi. Cổ họng em bỏng rát, nhưng em vẫn chẳng thể ngưng lại những cơn ho, hoa rơi lả tả, những cánh hoa nhuốm đầy máu cứ thế như thế mà trào ra khỏi miệng, một viễn cảnh xinh đẹp đến kinh hoàng.

Ngày hôm ấy em đã biết, em có bệnh, bệnh của những kẻ tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro