Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale bị trói hay tay ra đằng sau bởi còng tay, đôi mắt bị một miếng vải màu đen che lại, xung quanh căn phòng tối om và chỉ được thắp sáng bằng một ánh đèn dầu le lói yếu ớt.

Cậu đang mặc đồ ngủ, một chiếc váy ngủ dài qua đùi màu trắng đơn giản, không có quần.

Cậu ngồi tựa vào chiếc giường bên cạnh, đồ vật tồn tại duy nhất cùng với cây đèn dầu trong căn phòng này.

Ý thức cậu thanh tỉnh, nhưng biểu hiện ra bên ngoài một khuôn mặt thất thần ngơ ngác, rõ ràng cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây.

'Thật sự...'

'Cơ thể mình không còn sức lực để động đậy chứ đừng nói đến việc đứng dậy.'

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân.

Của ít nhất hai người.

Cạch!

Tiếng động phát ra từ bóng tối đằng xa, vị trí của một cánh cửa.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân hướng về phía này.

"Ngài đã tỉnh rồi phải không?"

"Sao lại ở dưới đất như thế này?"

"Để tôi giúp ngài lên lại trên giường."

Có hai người thanh niên trẻ tuổi, dựa theo giọng nói và kí ức trong đầu Cale.

'Klein và Cedric, hai tên nhóc hay bám theo mình đòi làm đệ tử.'

Đã được một khoảng thời gian khá lâu rồi chúng giam cầm cậu trong đây.

Và cũng đã một khoảng thời gian không dưới một năm từ khi cậu quen hai người này.

Đó là cả một hành trình dài đồng hành cùng nhau.

Cho đến hôm nay.

Chúng đột nhiên đánh ngất cậu và giam cậu vào một căn phòng trống rỗng này.

Phòng được sơn màu trắng hoàn toàn, kích cỡ trung bình, không có cửa sổ.

"Đây!"

Cedreic bế cậu lên rồi đặt lên trên giường, hắn bế một cách nhẹ bâng như thể cậu là không khí vậy.

"Thôi nào... Ngài lại sụt cân à? Chúng tôi đã chăm sóc ngài rất kĩ càng rồi đó, vốn dĩ ngài có nặng tí nào đâu, sao lại càng nhẹ thêm nữa?"

"..."

Cale muốn trả lời, cũng không thể trả lời được, không có sức, như thể tất cả sức lực còn lại chỉ đủ cho cậu có thể thở và suy nghĩ vậy.

"Ngài không cần ăn uống, cũng như vệ sinh và các hoạt động cần thiết để duy trì sự sống của một con người bình thường, vậy thì tại sao lại sụt cân?"

"..."

Không có câu trả lời, và dường như Cedric cũng không cần câu trả lời. Hắn liếc qua chiếc xô ở bên dưới chân giường, nó mới toanh và khô ráo như thể công dụng của nó chỉ là để trang trí vậy.

"Chà... Thần kì thật."

Hắn lẩm bẩm.

Cedric ngồi phịch xuống giường bên cạnh Cale, một tay quàng lấy bả vai mảnh khảnh của cậu, tay còn lại giơ lên giữa không khí.

Người còn lại, Klein đưa cho Cedric cái bát chứa cháo bồi bổ dinh dưỡng rồi theo cái phất tay của hắn mà rời khỏi phòng.

Trước khi đi, ánh mắt của hắn dừng lại ở khuôn mặt đầy ý vui vẻ của Cedric, rồi dừng lại lâu hơn ở khuôn mặt bị che vải ở đôi mắt của Cale lâu hơn một chút rồi mới rời phòng.

"Nào, há miệng ra."

"..."

"Ta biết ngài còn đủ sức để mở miệng mà."

"..."

Thấy Cale không nhúc nhích một ly, không hề có phản ứng với mệnh của mình, Cedric hơi không vui.

Cedric bóp miệng của Cale, ép nó mở ra rồi mạnh bạo đút một thìa cháo vào.

Khụ khụ!

Cale ho sặc sụa vì thì cháo ấy, nhưng Cedric lại coi như không có gì mà tiếp tục đút cháo cho cậu ăn.

...

Khụ khụ!

Đây đã là lần thứ 3 Cale ho sặc sụa rồi, cháo lem quanh miệng cậu, rất khó chịu.

Cedric dừng đút cháo lại, bát cháo đã vơi đi phân nửa.

"Thật là... Ngài không thể chịu ăn hết để làm ta vui sao?"

Cedric tiền đến gần cậu hơn, hắn liếm hết cháo xung quanh miệng cậu, nhưng không chịu dừng lại ở đó mà còn tiếp tục tiến thêm nữa.

"Dừn-"

Cale yếu ớt phát ra âm thanh từ chối, nhưng Cedric không đặt nó vào tai.

Hai bàn tay run rẩy của Cale cố gắng đẩy vai Cedric ra xa, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến hắn một chút nào.

Một nụ hôn đầy sự chiếm hữu và mạnh bạo, càn quét qua khoang miệng của cậu.

"Ha..ha..."

Cale thở dốc vì khó thở, sau một khoảng thời gian Cedric mới chịu dừng lại để cậu thở.

Cale quyết định vẫn giữ lại việc phải thở để sống, vì nó làm cho cậu cảm thấy mình vẫn còn là con người. Và giờ đây cậu lại ước gì mình không có khả năng thở vì chuyện này.

Một chỉ bạc kéo dài ra từ miệng hai người.

"Ngọt quá, ngài có phải là kết tinh từ đường không vậy?"

Cale chẳng muốn biết nước bọt của mình có vị gì đâu.

"Có gì đó lạ lắm, tôi có cảm giác như mình có thể xâm phạm ngài vậy, thật là kì lạ."

Thường ngày Cedric chỉ dừng lại ở chuyện hôn Cale đến khó thở, nhưng hôm nay có gì đó khác, hôm nay hắn không muốn chỉ dừng lại ở mức hôn.

"Hôm nay ta sẽ dành cả đêm và ngày với ngài, xin hãy tận hưởng tấm lòng của ta."

"Cái gì-"

"Đúng vậy, không biết là ngài có chút hiểu biết gì về chuyện đó không? Dù sao thì tôi có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên của tôi, và nó dành cho ngài."

"Ngươ-"

"Các vị thần có biết làm chuyện này không nhỉ?"

Cedric tiếp tục lảm nhản những lời không đâu trong khi cởi áo khoác ngoài, áo trong và áo lót mỏng.

Hít.

"Thơm thật! Ta đã ngửi mùi này không biết bao nhiêu lần khi ở bên cạnh ngài rồi, nhưng chẳng bao giờ có thể cưỡng lại được nó, ngài có biết rằng tôi đã cương bao nhiêu lần khi ngửi thấy cái mùi này không? Chắc ngài không biết đâu nhỉ?"

'...Cái gì? Hắn ta vậy mà lại có cái suy nghĩ này với mình... Tại sao mình lại không nhận ra? Tại sao mình lại bao nhiêu lần đồng ý ốm ấp với hắn mà không nghĩ tới chuyện này?'

Hàng chục suy nghĩ chạy quanh đầu Cale, nó khiến cậu ngỡ ngàng, xấu hổ và tức giận vì đã không nhận ra sớm hơn.

Cedric ôm chặt Cale vào lòng, cậu lọt thỏm trong ngực hắn, Cedric hít hà cơ thể cậu như thể bị nghiện vậy.

!!!!

Hắn ta vậy mà lại liếm cổ cậu! Hắn đâu phải động vật?? Ngược lại còn là một hoàng tử uy nghiêm sắp lên ngôi nữa!

"Aahh!"

Cedric liếm láp cổ Cale một hồi rồi cắn lên nó, vị máu tràn ngập khoang miệng của hắn. Cale đau đến mức cấu mạnh vào lưng hắn ta, nhưng cậu chẳng còn một chút sức lực nào để chống trả, chỉ có thể chịu cơn đau kinh khủng này.

"Máu cũng ngọt nữa? Ta cảm giác cơ thể mình tràn đầy sinh lực lại luôn ấy?"

Cedric đến đây vào 12 giờ đêm sau khi hoàn thành hết những giấy tờ trong ngày được dâng lên, hắn đang ở trong tình trạng khá mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất, vậy mà sau khi nếm được một chút máu của Cale...

'Ngươi cũng đâu phải ma cà rồng!!!'

"Cuối cùng mơ ước bao lâu nay của ta cũng sắp trở thành hiện thực..."

Hắn tháo thắt lưng ra, 'thứ đó' lộ ra trước mắt Cale, nhưng cậu đang bị che mắt nên không biết.

Cedric bật ngửa cậu ra rồi ôm vào lòng, hay tay của hắn bóp chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

Hít!

"Thơm quá! Ngài không thấy được ta đã cương lên nhỉ, ***** vật của ta cũng không không chờ đợi được rồi kìa. "

!!!

***** vật nóng hổi cương cứng của Cedric đang cọ sát ở vị trí mông cậu, Cale tuyệt vọng, sự nhục nhã xấu hổ đang tăng vèo vèo.

Cedric chậm rãi cởi chiếc áo ngủ dài đến đầu gối của cậu ra, toàn bộ quá trình này lằm cho sự kích thích được tăng cường đến đỉnh điểm.

Cơ thể trần trụi của Cale lần đâu tiên hiện ra trước mắt Cedric.

Thở hổn hển!

Cedric thở hổn hển vì chiêm ngưỡng cơ thể của cậu.

"Làm sao mà... có thể có được một cơ thể tuyệt hảo như thể được? Thật mềm mại và gợi cảm."

Ngón tay của Cedric lướt qua mọi vị trí trên người Cale, mỗi khi vậy, cơ thể cậu lại giật nẩy lên vì nhột.

"Cơ thể của ngài cũng thật là nhạy cảm..."

Hắn đưa ra nhận xét, một cơ thể hoàn hảo đến độ như thể đây là tạo tác được ưu ái nhất vậy, trắng nõn nà, từng tỉ lệ đều hoàn hảo không sai lệch, đầu ti có màu hồng nhạt hơi nhô ra, đến cả 'thứ đó' của cậu cũng trông thật xinh xắn làm sao.

Cedric ngậm một đầu ti trong miệng, tay còn lại sờ đầu ti bên kia, lưỡi của hắn mân mê một rồi rồi răng lại cắn mạnh một cái, khiến cho cơ thể luôn run rẩy vì kích thích của Cale giật lên vì đau đớn.

Cedric đã dành hơn 10 phút liếm và cắn hết chỗ này đến chỗ kia của cậu, ngực, cổ, đùi, eo, bụng, mông... mà không biết chán.

Cedric cắm ***** vật vào miệng Cale, tay trái xoa đầu cậu, từ từ ấn vào, nhẹ nhàng nhấp nhô.

Tuy vậy, kích thước của nó không phải là thứ mà Cale có thể chịu được, đuôi mắt của cậu đỏ ửng, muốn nhổ nhưng bị ấn lại.

Tinh dịch bắn vào trong khoang miệng của cậu.

"Nuốt nó đi."

Cedric giữ miệng của cậu, bắt buộc Cale phải nuốt cái thứ tanh tưởi đó vào họng.

Cale gần như đã mất ý thức, rồi lại bừng tỉnh vì một cảm giác lạ.

Ngón tay của Cedric chạm vào lỗ hậu của cậu, một ngón, hai ngón, ba ngón,.. chúng cứ từ từ chậm rãi tiến vào rồi lại rút ra.

"Ha..ha.."

"Cuối cùng ta cũng có thể nghe thấy tiếng thở dốc của ngài, ngài có đang cảm thấy một cảm giác mới lạ mà mình chưa từng trải qua không? Ngài có thích nó không?"

Cedric rút hết ngón tay của mình ra, những ngón tay ướt đầy dịch trong suốt, hắn cầm lên ***** vật của mình rồi nhẹ nhàng tiếp xúc với lỗ hậu đã được giãn ra.

"Sẽ đau một chút đó, ta có đọc trong tư liệu là như vậy."

Cedric từ từ tiến vào...

"Đ-đau... ta đau quá!!"

"Hức... Hức!"

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Cale, chảy qua lớp vải che xuống dưới cằm.

Cedric ngỡ ngàng dừng lại trong chốc lát, hắn tháo miếng vải che đi đôi mắt của Cale ra.

Đuôi mắt, má, mi mắt, cả khuôn mặt của cậu đều đã đỏ ửng lên vì khóc rồi.

Hàng mi dài cậu rung rung như cánh bướm yếu ớt nhưng mắt vẫn nhắm chặt, nước mắt liên tục trào ra không ngừng, tiếng nức nở cũng ngày một rõ hơn.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy 'con người' này khóc!! Cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, biểu cảm duy nhất trên gương mặt của Cale luôn luôn và lãnh đạm, vô cảm. Nhưng khi bị ***** vật của hắn lấp đầy, cậu lại lộ ra vẻ mặt mà chỉ con người mới có.

Hắn đã kéo một vị thần xuống ngang hàng với mình!

"Đ-đừng khóc nữa! Tuy rằng nhìn vẻ mặt khi khóc của ngài thật gợi cảm, nhưng ta không muốn ngài phải đau khổ vì ta đâu, ta sẽ cố gắng làm thật nhẹ và chậm lại được không?"

Ngón tay của Cedric nhẹ quẹt đi hàng nước mắt trên khoé mắt đỏ hồng kia đi.

Đây là người đầu tiên có thể khiến hắn hành động dịu dàng như vậy.

Cale ngừng khóc lại, nhưng tiếng nức nở vẫn còn.

Cedric lại tiếp tục tiến sâu vào hơn, chậm rãi lấp đầy cậu.

Theo từng động tác nhún, tiếng khóc lại tiếp tục vang lên, tuy vậy, Cedric sẽ không dừng lại.

Một khoảng thời gian dài trôi qua...

Cedric nằm ở dưới, Cale được hắn giữ ngồi yên trên người mình, hắn tăng dần tốc độ thụt ra thụt vào, hai bàn tay của mình đan vào hai bàn tay run rẩy của Cale.

Hắn muồn nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt gợi tình ấy của ngài.

Cứ một khoảng thời gian, Cedric lại đổi tư thế một lần, hắn làm mà không biết mệt, cho đến khi Cale ngất đi cũng không dừng lại.

Cho đến tận sáng sớm, Cedric mới dừng lại.

Hắn nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, cơ thể đầy những vết cắn hoang dại mà hắn đã để lại đêm qua..

Hắn lại cương lên rồi...

.....

Sau khi bắn ít nhất năm lần vào buổi sáng sớm với Cale đã ngất đi, Cedric đỏ ửng mặt khoác tạm áo khoác của mình lên người cậu rồi mang đến phòng tắm ngay bên cạnh phòng giam trong tầng hầm này.

Cảm giác tội lỗi và sung sưỡng mâu thuẫn với nhau, tràn ngập trong tâm trí hắn.

Hắn đã (cưỡng chế) làm tình với người mà mình mong muốn bấy lâu, cảm giác tuyệt vời không gì tả nổi, khiến cho hắn nghiện, được lần một còn muốn lần hai lần ba...

Nhưng hắn cũng đã làm ô uế người mà mình kính trọng, đi theo học hỏi, làm ô uế một vị thần cao quý rồi...

"Ngài tỉnh dậy rồi à? Tôi..."

Cale bấu mạnh vào vai Cedric bằng hết sức lực của mình, tuy rằng nó không si nhê nhưng đã thành công ngậm miệng hắn ta lại.

"Tôi sẽ giúp ngài... lấy nó ra."

Cedric bế Cale đến phòng tắm, vệ sinh thân thể cho Cale rồi bắt đầu lấy ra những tinh dịch mà hắn đã bắn vào cả tối qua và sáng nay.

"Ư..ha..ha..."

Đó là tiếng thở hổn hển của Cale.

Cảm giác kích thích lạ thường quay trở lại, cậu cố gắng bịt miệng mình lại, nước mắt đã quanh mi, cậu cố gắng ngậm miệng nhưng tiếng kêu rên của mình vẫn không dừng lại.

Cedric nhìn đuôi mắt đỏ ửng của Cale, rồi nghe tiếng rên nhẹ của cậu, ***** vật lại có phản ứng.

'Cái- ... hoá ra mình là người như vậy... Cương lên chỉ vì tiếng rên của ngài ấy... '

Cuối cùng, Cedric lại làm tình với Cale thêm ba hiệp nữa mới cưỡng chế thôi.

Một lúc lâu sau, Cedric với Cale trên tay trở lại phòng khi nãy.

"Giường đã bị bẩn rồi, tôi sẽ chuyển ngài đến một nơi khác ở tạm trong khi những người hầu sẽ giọn dẹp nơi này."

Tuy rằng đã khoác áo khoác dài đến gót chân của mình lên người Cale rồi, nhưng vì vẫn sợ cậu lạnh nên hắn đành mặc lại áo ngủ kia cho cậu, dù sao nó vẫn còn sạch sẽ vì đêm qua trước khi làm tình đã cởi hết ra rồi.

Có căn hầm trong cung điện dẫn đến căn phòng mà Cale đã ở bấy lâu nay, Klein đã đứng đợi ở ngoài cửa căn hầm ấy từ sáng sớm.

Cedric bước ra ngoài cửa căn hầm mới một người bị che kín mít trên tay, ngoại trừ những lọn tóc dài màu đỏ rơi ra và thì cũng chỉ để lộ những ngón chân tinh xảo trắng nõn.

Klein tất nhiên chú ý đến những chi tiết này, hắn mở miệng hỏi Cedric, sẽ không có ai ngoài hắn dám hỏi điều này ngay trước mặt nhà vua tương lai cả.

"Đây là chuyện gì?"

"Ta muốn đổi chỗ ở cho ngài ấy thôi, từ giờ ngài ấy sẽ ở trong phòng của ta."

Klein có hơi nhíu mày, rõ ràng là không đồng tình với quyết định này.

"Ngài ấy có biết không? Ngươi tự mình quyết định à?"

"Có đồng ý hay không thì quyền quyết định mọi thứ vẫn ở trong tay ta mà? Ngài ấy sẽ hài lòng với nơi ở mới thôi."

Klein không thể có ý kiến gì, dù sao thì người ở trước mắt hắn sắp sửa lên ngôi vua rồi.

*****

Fredo Von Ejellan là người tiếp theo được chọn tới nơi này.

Chỉ trong khoảng thời gian hai tháng, với những thông tin được cung cấp và khả năng của mình, hắn đã thành công trà trộn vào hoàng gia và trở thành một đối tác làm ăn với một quý tộc cấp cao, cụ thể là công tước.

Khi vừa mới đến nơi đây, Fredo không có khả năng tìm kiếm những người đồng minh đã tới thế giới này trước, cho đến khi lên được vị trí này, cơ hội tìm kiếm tưởng chừng như rộng mở lại đột nhiên bị cắt đứt.

Choi Han, Cale, Bud là những người đầu tiên được chọn tới đây, theo sau đó là Fredo.

Fredo đã liên lạc được với Bud, người cũng đã ổn định được cuộc sống tạm thời ở thế giới này và trở thành một lính đánh thuê lừng danh.

Nhưng hai người còn lại, Cale và Choi Han lại hoàn toàn biệt tăm.

Không. Trước đó Fredo cũng dường như đã nghe tin về một người có mái tóc đỏ dài đến thắt lưng đi cùng với một vị hoàng tử và người bạn thân của vị hoàng tử đó.

Những tin tức về sự thân thiết và những cuộc phiêu lưu khắp vưong quốc đi giúp đỡ người nghèo khổ, đánh bại người xấu của nhóm ba người luôn luôn được bàn luận.

Có nhiều biên cố xảy ra, nhưng dù sao thì tình bạn của ba người vẫn luôn luôn thắm thiết và bền lâu, một câu chuyện đáng ngưỡng mộ.

Đó là những thông tin mà Fredo tra cứu được.

Tuy nhiên, cũng hai tháng trước, cũng chính là khi Fredo tới nơi đây, tất cả mọi thứ đột nhiên trở lên kì lạ.

Bộ ba không còn được nhắc đến trong miệng những người dân nữa, tất cả thông tin và hành động của Cale đều bị phong bế, xoá bỏ hết.

Mọi người cũng không còn thấy Cale, người hay đứng ở bên cạnh nhà vua tương lai nữa.

'Thật đáng ngờ, ngay cả những công tước cũng không dám trực tiếp nhắc đến Cale trước mặt hoàng đế.'

Vương quốc trở nên thật ngột ngạt, những quan chức dường không dám thở mạnh khi đối mặt với vị vua tương lai.

Nhà vua dường như đang rất tức giận.

Cedric Alvarez, vị hoàng tử duy nhất còn lại dường như đã hoàn toàn trở thành vua, chỉ là vấn đề về thời gian khi mà hắn quyết định tổ chức nghi lễ đăng quang thành vua.

Nhưng Cedric không làm vậy.

Tại sao?

Không ai rõ.

Một tháng sau, Cedric Alvarez lại đột nhiên vui tươi trở lại, áp lực và sự ngột ngạt đến khó thở tan biến như chưa hề tồn tại.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì nhà vua đã trở lại bình thường, nhưng cũng khó hiểu với tâm trạng thất thường ấy của hắn ta.

Không ai rõ lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro