Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu mọi thứ không như dự định, thì mình sẽ trộm một cái gì đó trong dinh thự này, mình cá là họ sẽ chẳng nhận ra đâu, sau đó mình sẽ chạy trốn rồi bán nó lấy tiền. Cuối cùng thì mình sẽ tận hưởng phần đời còn lại ở một nơi nào đó thật yên tĩnh...' Cale lặng lẽ hạ quyết tâm.

Choi Han nhìn thấy biểu cảm của Cale, không biết tại sao nhưng hiện tại cậu ấy có vẻ như đang hài lòng với bản thân.

Choi Han: "Cậu có đói không Cale-nim?"

Đôi mắt của Cale sáng lên như một đứa trẻ. Cậu vội vàng gật đầu.

Oh

Ai đó thở hổn hển.

Hannah chưa bao giờ thấy Cale, Cale Henituse khắc khổ* đó, như thế này bao giờ. Thật ra thì chưa có ai ở đây thấy Cale lộ vẻ hào hứng như vầy cả. Đúng là hiếm khi chàng trai tóc đỏ thể hiện nhiều cảm xúc như vậy.

(*Khắc khổ: Chịu đựng khổ cực, tự hạn chế nhiều nhu cầu trong cuộc sống của chính mình).

Cale đang công khai thể hiện cảm xúc của mình... Có lẽ Cale mất trí nhớ cũng không quá tệ, lần đầu tiên sau một thời gian dài họ thấy trên vai Cale đã không còn gánh nặng nhiều như trước nữa.

Beacrox đến gần giường cùng với một xe đẩy đầy đồ ăn. Bên trong đĩa có một miếng bít tết phủ nước sốt. Nó nhìn rất ngon ngọt và mọng nước, hương vị rất hấp dẫn. Trong những cái đĩa còn lại, là salad và nhiều món tráng miệng khác. Cùng với rất nhiều món ăn nữa. Nó thực sự giống bữa ăn của vua.

Alberu đang xem thức ăn. Anh cảm thấy hơi ghen tị... "Mọi người tìm đâu ra mấy đầu bếp giỏi thế này vậy" Anh nhớ có một lần, Cale nói là bánh quy chỗ anh không ngon bằng của White Star, kể từ đó anh đã cố gắng tìm đầu bếp giỏi ở khắp mọi nơi, nhưng để tìm được một người phù hợp cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Cale trợn mắt há hốc mồm: "Đây- tất cả là cho tôi sao?"

Beacrox: "Đương nhiên rồi thiếu gia."

Hai mắt cậu lấp lánh, nhưng sau đó Cale lại dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn đầu bếp: "... thiếu gia?"

Beacrox: "Vâng, thiếu gia, cậu là con trai cả của Công tước Henituse." Không hiểu sao nhìn anh ta rất tự hào.

Cale thở hổn hển: "Tôi có nhiều tiền không?"

Ron: "Đương nhiên là nhiều rồi, thưa thiếu gia, cậu thuộc gia đình giàu có nhất vương quốc Roan, hơn nữa... là cậu tự mình kiếm được." Sát thủ già phải tạm dừng một lúc để tìm kiếm một... từ phù hợp hơn, rồi mỉm cười nhân hậu.

Nhìn Cale như thể cậu có thể chết vì hạnh phúc. 'Mình giàu? Mình có thể sống một cuộc đời yên bình trong ngôi nhà đẹp đẽ này? Mình có thể chơi rồi ăn những món ngon ba lần một ngày mà không phải lo đến vấn đề tiền bạc.' Nghe thật tuyệt vời. Cale đột nhiên quyết định rằng mình sẽ không bỏ trốn nữa, bỏ trốn lúc này quả thật quá ngu ngốc.

Choi Han bị mê hoặc. Nụ cười đó- nụ cười vừa rồi... Anh muốn nhìn thấy Cale cười như vậy thường xuyên hơn. Cậu ấy cười lên thật sự rất xinh đẹp. Cale quá giỏi trong việc tìm kiếm lợi ích cho bản thân, cậu ấy cũng có vô số fan hâm mộ từ khắp mọi nơi trên lục địa phương Tây và cả phương Đông. Mặt Choi Han đỏ bừng.

Cổ Long nhìn qua là thấy. Cale với Choi Han cả hai người rõ ràng đều là những kẻ ngốc trong tình yêu, họ đều không ý thức được cảm xúc của chính mình. Đôi khi thật sự rất đau lòng khi nhìn họ lãng quên lẫn nhau như thế này. "Tên khốn xui xẻo" Ông lắc đầu.

Cale bắt đầu với món bít tết: "Ngon quá!"

Cale đang nhét thức ăn đầy trong miệng mình, dù như vậy nhưng nhìn cậu vẫn rất thanh lịch.

Khi Cale đang ăn ngấu nghiến, cậu cảm nhận được đôi mắt xanh dương tựa như màu sắc của đại dương, đang nhìn chằm chằm mình. Từ trong vòng tay của Choi Han, rồng đen đang nhìn trộm cậu. Chàng trai tóc đỏ cau mày: "Mi... Cũng muốn ăn à?" Cale đang cố gắng nghĩ xem rồng đen muốn gì ở mình, cuối cùng cậu đưa ra kết luận là có lẽ nó đang đói.

Cậu làm sao có thể nói không với đôi mắt cún con này được chứ. 'Ôi nó thiệt sự rất dễ thương-' Cale không thể từ chối một đứa trẻ đang đói được.

"... Mi có muốn ăn một ít không?"

Cale nhìn rồng đen rồi mỉm cười dịu dàng.

Đôi mắt của rồng nhỏ ươn ướt như thể nó sẽ khóc bất cứ lúc nào. Cale trở nên bối rối và lo lắng '... mình vừa nói gì sai sao...? À có lẽ nó không muốn ăn một mình' Cale quan sát bàn chân nho nhỏ 'Có lẽ nó sẽ gặp khó khăn khi cầm thức ăn bằng bàn chân nhỏ thế này.'

Cale: "Muốn đến đây không? Ta có thể giúp mi ăn"

Raon: "Nhân loại ngu ngốc, ngươi phải ăn nhiều hơn, trông ngươi gầy quá!"

Bất chấp mình đang càu nhàu, Raon rời khỏi vòng tay của Choi Han và ngồi xuống đùi Cale. Chàng trai tóc đỏ dùng một tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn phủ đầy vẩy đen, tay còn lại cầm lấy chiếc nĩa.

Raon: "Làm bất cứ điều gì ngươi muốn đi, nhân loại!"

Cale cười khúc khích, cậu lấy một miếng bít tết bằng nĩa rồi đưa đến cho rồng đen.

Cale: "Ngon lắm phải không?"

Raon gật đầu mà không nhìn vào mắt Cale.

"... Cảm ơn vì đã trở về nhà, Cale" Rồng đen lầm bầm trong cổ họng. Raon thực sự rất vui mừng vì Cale đã quay lại. Ngay cả khi không còn kí ức, Raon vẫn rất vui. Nhân loại của nó đã không bỏ nó lại một mình. Raon biết chắc là Cale đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Nó biết những việc đó thật sự khó khăn đối với nhân loại yếu đuối của nó...

Cale: "Xin lỗi, mi vừa nói gì à, ta nghe không rõ lắm?"

Raon: "Không có gì đâu!"

"Nếu mi nói như vậy thì được thôi" người tóc đỏ đút một miếng nữa cho rồng đen.

"Thử món này đi, ăn ngon lắm!" Cale nói với giọng dịu dàng, mắt cậu lấp lánh. Rồi cậu cho rồng đen ăn một ít salad.

Beacrox đóng băng tại chỗ. Trước đây anh chưa bao giờ nghe Cale nói chuyện nhẹ nhàng và mỉm cười dịu dàng như vậy. Thật mừng khi thấy thiếu gia của mình như thế này, không phải anh không thích Cale khắc khổ, nhưng anh muốn nhìn thấy chàng trai tóc đỏ thể hiện bản thân nhiều hơn. Cởi mở hơn về mặt cảm xúc khi ở bên họ.

Anh thường lo lắng cho Cale ngay cả khi anh không thể hiện điều đó ra mặt, bởi vì anh biết Cale là một diễn viên giỏi và cậu có thói quen giữ im lặng đối với những việc liên quan đến sức khỏe của bản thân, hoặc điều gì đó có thể khiến cả nhóm lo lắng. Chàng trai tóc đỏ có một thói quen xấu là cậu luôn tự mình giải quyết những việc nguy hiểm. Dù biết Cale thường giữ im lặng là để bảo vệ họ, nhưng anh ước cậu ấy có thể cởi mở hơn...

Trên thực tế thì, không chỉ có mỗi đầu bếp ngạc nhiên, tất cả mọi người đều đứng im và chỉ nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đỏ.

Cale: "Ồ, khoan đã! Có một ít nước sốt dính trên miệng này, để ta giúp mi".

Người tóc đỏ lấy chiếc khăn tay trong xe đẩy và lau miệng cho rồng đen.

Cale nói: "Tốt hơn rồi phải không?" Cậu vỗ nhẹ vào đầu rồng đen rồi thở hổn hển-

"Vẩy của mi mịn quá" Cậu lại vỗ đầu rồng đen lần nữa.

Hai mắt cậu lấp lánh: "Rồng thực sự tuyệt vời!"

Raon: "Đương nhiên rồi!"

Con rồng nhỏ ưỡn ngực vỗ cánh. Nó ghé sát vào bàn tay đang vỗ nhẹ vào đầu mình rồi mỉm cười tự hào.

Hôm nay Hannah đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Giờ cô đang rất hối hận đây. Cô thực sự thất vọng về bản thân...

'Tại sao- Tại sao mình lại không mang theo thiết bị liên lạc video chứ? Hai người họ- họ dễ thương quá đi mất!'

Ánh mắt của cô trông rất lạnh lùng nhưng nội tâm thực ra đang gào thét dữ dội.

Thật ra thì có một người đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Trên người Alberu có một thiết bị liên lạc video. Nó nằm bên trong túi trước của anh. Anh đã bắt đầu ghi lại những tương tác của em trai mình với rồng đen ngay từ lúc bắt đầu. Anh không muốn phải sử dụng nó cho những việc thế này, nhưng anh muốn mãi mãi lưu giữ kỷ niệm với những thành viên trong gia đình mình. Đây là một cơ hội quý báu, để lỡ lần này thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa!

Ron: "Thiếu gia, cậu muốn uống gì không?"

"Vâng, làm ơn!" Với đôi mắt lấp lánh này Cale chả khác nào một con cún.

Ron: "Của cậu đây, thiếu gia"

"Cảm ơn ông!" Cale cầm lấy cái ly và bắt đầu uống ừng ực như thể đã lâu không uống gì-

Phụt- Chàng trai tóc đỏ gần như phun ra tất cả chất lỏng mà cậu vừa uống.

Đây là một ly nước chanh.

Cale: "Cái này- khụ khụ khụ khụ... Tôi có thể uống cái khác được không?"

"Xin lỗi thiếu gia, đây là nước duy nhất chúng ta có ở đây." Ron cười hiền từ.

"Không, không sao đâu chú..." Cale trông như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu thích.

Ron: "...chú...?"

Cale: "Vâng, chú..."

"Cậu nên gọi tôi là ông nội mới đúng." Ron lại cười hiền từ.

Cale: "Chú ơi, chú đừng nói đùa. Trông chú tràn đầy sức sống như vậy làm sao cháu có thể gọi chú là ông nội được chứ?!"

Ron mỉm cười với chàng trai tóc đỏ.

Choi Han đang đấu tranh tư tưởng là anh có nên nói cho Cale biết ông già này thực ra là một sát thủ không nữa, cuối cùng anh quyết định không nói. Sau này Cale chắc chắn sẽ hối hận về ngày hôm nay, nhưng thật dễ thương khi cậu ấy gọi Ron là chú. Vì vậy, anh quyết định giữ im lặng rồi nhìn sang hướng khác.

Cale nhận thấy bầu không khí trong phòng có vẻ kì lạ, cậu quay đầu về phía người thân thiết nhất với mình. Thiếu niên tóc đen. Cale đang dùng ánh mắt hỏi anh liệu cậu có làm gì sai không, nhưng Choi Han chỉ lắc đầu và mỉm cười ấm áp. Cale cười đáp lại.

Cậu ấy chắc chắn sẽ hối hận về ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro