Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia-nim, đã đến giờ phải dậy rồi."

Cale từ từ mở mắt ra nhưng vẫn còn ngủ gà ngủ gật, cậu nhìn thấy vị quản gia già đang mỉm cười hiền hậu với ly nước chanh đang đứng bên cạnh giường mình.

Cale ngáp một cái: "Đã sáng rồi sao?"

Ron: "Thực ra thì đã chiều rồi, thưa thiếu gia. Chúng tôi nghĩ rằng cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn nên đã không đánh thức cậu."

Cale: "Ra là vậy."

Ron: "Đây là đồ uống cho bữa sáng của cậu, thiếu gia."

Người quản gia đưa chiếc ly cho chàng trai tóc đỏ.

Cale nhấp một ngụm và nhăn mặt: "Hôm nay vẫn không có đường sao?"

Ron: "Có vẻ như chúng ta đã hết sạch đường rồi, thật là kì lạ."

Chàng trai tóc đỏ thở dài.

Cale: "Bọn trẻ đâu?"

Sự vắng mặt của lũ trẻ rất dễ để nhận biết. Tại vì căn phòng quá yên tĩnh.

Ron: "Có vẻ như chúng đang chơi ở ngoài sân."

"Tôi sẽ đi xem chúng." Chàng trai tóc đỏ bật dậy khỏi giường.

Ron: "Thiếu gia-nim, không phải cậu quên cái gì đó rồi sao?"

Cale nghiên đầu: "Tôi?"

Ron: "Cậu vẫn đang mặc đồ ngủ."

"A-" Cale ngoảnh mặt đi, nhưng Ron có thể thấy tai cậu đang đỏ bừng.

'Con cún này vẫn còn những thói quen như lúc cậu ta còn nhỏ.'

Người quản gia mỉm cười.

...

Raon: "Nhìn kìa, đó là nhân loại!"

Rồng đen với những con mèo đang chơi đùa ở ngoài vườn, cho đến khi chúng nhìn thấy cánh cửa cao lớn của lâu đài đen đang mở ra và một người nào đó chạy ra ngoài.

Mấy đứa nhóc đều quay lại nhìn chàng trai tóc đỏ, Cale thì đang mỉm cười và vẫy tay để chào hỏi chúng.

Rồng đen là người đầu tiên đến gần và ngay lập tức nhảy vào trong vòng bàn tay nhân loại của nó.

Raon: "Ngủ ngon không, nhân loại?"

Cale vỗ nhẹ vào đầu rồng đen.

Cale: "Ngon lắm, còn mấy đứa thì sao? Mấy đứa có mơ thấy cái gì đó tốt đẹp không?"

Ba đứa trẻ vội vàng gật đầu.

Chàng trai tóc đỏ nhìn xung quanh: "Nghĩ lại thì, Beacrox đâu rồi? Hôm nay tôi không thấy anh ta ở đâu cả."

On: "Anh ấy nói, anh ấy phải đến làng Harris để chuẩn bị đồ ăn dự trữ, meo."

Cale: "Tôi hiểu rồi... mà nhắc đến thức ăn thì, mấy đứa đã ăn gì chưa?"

Hong: "Chúng em đã ăn bữa sáng!"

Chàng trai tóc đỏ cau mày: "... nhưng giờ đã chiều rồi."

Cale nhìn lũ trẻ và thở dài.

'Mình không thể để bọn trẻ bị đói được... có lẽ Beacrox sẽ cần một ít thời gian nữa mới có thể quay lại...'

"Tôi sẽ vào bếp nấu cái gì đó."

Hai con mèo và rồng đen tròn mắt nhìn cậu.

Raon: "Ngươi biết nấu ăn sao, nhân loại?!"

Cale nhún vai: "Tôi không biết, nhưng chúng ta có thể thử. Còn bây giờ, tôi không muốn mấy đứa chết đói đâu."

Cale quay lại và bắt đầu đi vào trong.

"Không biết chuyện này có ổn không nữa, meo..." On lầm bầm rồi vội vàng chạy theo sau Cale, Raon và Hong, họ đều đã vào lâu đài đen.

...

Cả bốn vào trong bếp.

Cale: "Trước tiên, chúng ta cần rửa tay."

Raon: "Vâng, nhân loại!"

Hai con mèo biến thành hình dạng con người và đi rửa tay.

Chàng trai tóc đỏ nhìn rồng đen.

"Có cần giúp đỡ không?"

"Nhân loại ngươi không phải lo lắng, ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh." Rồng đen ưỡn ngực.

Cale cười khúc khích: "Chắc chắn rồi."

Cale: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Chàng trai tóc đỏ nhìn quanh bếp để tìm số nguyên liệu còn lại. Không cần nhiều, nhưng ít nhất thì nó phải đủ cho một bữa ăn của bọn trẻ.

Trong khi Cale đang nhìn xung quanh, cậu tình cờ nhìn thấy một cuốn sách. Nó có một cái bìa màu nâu và trông khá bình thường. Khi Cale mở nó ra, mắt của cậu lấp lánh. Có rất nhiều công thức nấu ăn ở trong này. Chữ viết nhìn rất gọn gàng và còn có cả hình minh họa nữa.

'Thật là may mắn!'

Cale cười toe toét.

Cale: "Mấy đứa đến đây, xem thứ tôi vừa tìm thấy nè! Ở đây có một cuốn sách ghi công thức! Với cái này chúng ta có thể làm biết bao nhiêu thứ và tất cả chúng đều nhìn rất ngon miệng."

Raon: "Cho ta xem với nhân loại!"

Cale: "Raon, On, Hong mấy đứa muốn ăn gì?"

Những đứa trẻ bắt đầu lật từng trang.

Cuối cùng sau vài phút, chúng đã thống nhất chọn một món.

Cale: "Ok chúng ta bắt đầu thôi! Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?"

Raon: "Nhân loại, chờ đã! Ngươi nên mặc tạp dề nếu không quần áo sẽ bị bẩn đấy."

Cale: "Ah- phải rồi."

Có mấy chiếc tạp dề treo bên trên bức tường.

Cale: "On, Hong đến đây nào, hai đứa cũng cần một cái. Nó hơi lớn đối với mấy đứa nhưng còn tốt hơn là làm bẩn quần áo."

Chàng trai tóc đỏ giúp bọn trẻ mặc tạp dề.

Cale: "Ok, giờ chúng ta ổn rồi. Hãy bắt đầu thôi!"
.
.
.

Trong lúc đó.

Choi Han: "Cale-nim đâu rồi?"

Ron: "Thiếu gia nói, cậu ấy muốn ra ngoài chơi với lũ trẻ một chút."

Choi Han: "... cái gì? Nhưng tôi vừa trở về từ phía bìa rừng và không có ai ở ngoài cả..."

Ron: "...sao?"
.
.
.

Raon: "Nhân loại, ngươi thực sự giỏi trong việc này!"

"Vâng?" Chàng trai tóc đỏ ưỡn ngực. "Tôi hẳn là một tài năng thiên bẩm. Mà mấy đứa có chắc là tôi chưa bao giờ nấu ăn trước đây không?"

Hong: "Chúng em chưa bao giờ thấy anh vào bếp cả, meo."

Cale: "Ok, bây giờ chúng ta gần xong rồi!"

Đột nhiên cánh cửa mở bật ra.

Ron đứng bên khung cửa, đông cứng tại chỗ. Ba đứa trẻ và Cale cũng ngừng di chuyển.

Choi Han: "Ông có tìm thấy họ không?"

Bậc thầy kiếm thuật nhìn lén vào trong bếp, nhưng cũng chết lặng tại chỗ.

Không một ai phát ra âm thanh nào. Tất cả đều tròn mắt nhìn nhau.

Cảnh mấy đứa trẻ và Cale, những người đang nhìn họ với cặp mắt tròn xoe, đã vậy còn mang tạp dề nấu ăn nữa, nhìn thật đáng yêu.

"Thiếu gia-nim, cậu làm gì ở đây?"

Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là Ron.

Cale: "Ah- chúng tôi- tôi- uh bọn trẻ đói nên tôi quyết định làm cái gì đó cho chúng ăn."

Quản gia cười hiền hậu: "Làm tất cả một mình sao?"

Cale: "Tôi có thể không có kinh nghiệm, nhưng hóa ra tôi thực sự là một đầu bếp giỏi đó!"

Ron: "Hô, vậy à?"

"Đúng vậy! Chú có muốn thử một ít không? Gần xong rồi. " Đôi mắt của chàng trai tóc đỏ lấp lánh.

Choi Han: "Cale-nim..."

Cale nhìn kiếm sư: "Choi Han cũng muốn thử một ít sao?"

Choi Han vẫn nhìn ra được: "... Chắc chắn rồi."

'Mình nghĩ Cale đã từng nhắc đến việc cậu ấy từng sống với thân phận là Kim Rok Soo... có phải những kí ức kiếp trước đang quay lại mà cậu ấy không nhận ra hay không?'
.
.
.

Cale: "Cậu có thích vị của nó không?"

Choi Han: "Tôi không nghĩ Cale-nim có thể nấu ăn ngon như vậy đấy. Vị rất ổn."

Ron: "Đúng vậy, vị của nó thực sự rất ngon."

Cale: "Haha, cảm ơn."

Cánh cửa lại đột ngột mở ra và một người nữa lại sững sờ khi nhìn vào trong bếp.

Mặc dù chàng trai tóc đỏ nấu ăn rất ngon nhưng cậu và lũ trẻ vẫn làm căn bếp loạn cả lên.

Beacrox cau mày: "Chuyện gì đang xẩy ra ở đây vậy?"

Cale: "... ồ không."

Chàng trai tóc đỏ tránh ánh mắt của đầu bếp.

Beacrox: "Cậu muốn giải thích cái gì, tôi không muốn nghe!"

Đầu bếp ra khỏi phòng và đóng sầm cửa.

Chàng trai tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm.

'Mình sống rồi.'

Ron: "Thiếu gia-nim, trong tương lai cậu tốt hơn hết vẫn nên chờ Beacrox nấu ăn thì hơn. Chúng tôi không muốn thấy cậu vô tình làm bị thương chính mình, mặc dù cậu cũng nấu rất khá. Nhưng dù sao thì Beacrox vẫn nấu ăn giỏi hơn."

Cale mỉm cười với quản gia: "Chú nói đúng. Có lẽ tôi nên dọn dẹp đống lộn xộn này."

Ron: "Không sao đâu, thiếu gia, cậu không cần phải làm những việc này."

Cale: "Không, tôi làm vậy mới công bằng chứ, dù sao thì chúng tôi cũng là người đã tạo ra mớ hỗn độn này mà. Phải không mấy đứa?"

Raon: "Đúng vậy, nhân loại!"

'Ít nhất thì đừng có trả lời bằng giọng tự hào như vậy chứ!'

Choi Han: "Tôi sẽ giúp cậu nhé Cale-nim."

Cale: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn Choi Jung Soo."

Chàng trai tóc đỏ bị đông cứng.

Đột nhiên mọi người trong bếp đều im lặng.

"Cale-nim...?" Bậc thầy kiếm thuật nhìn Cale với đôi mắt mở to.

Cale: "Tôi xin lỗi, tự dưng tôi lại thốt ra như vậy. Cái tên đó bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi khi tôi nhìn thấy cậu. Tôi biết tên cậu là Choi Han. Thật xin lỗi..."

Chàng trai tóc đỏ cười ngượng ngùng.

Choi Han: "Không sao đâu, chắc là tại cậu đang mệt thôi, Cale-nim..."

"...vâng, có lẽ vậy." Chàng trai tóc đỏ nhìn xuống tay của mình.

Trong tiềm thức chàng trai tóc đỏ không thể không nghĩ đến Choi Jung Soo. Chắc phải có một lý do nào đó mà Choi Han với Choi Jung Soo lại giống nhau như vậy. Đôi khi thì hành động của họ cũng tương tự nhau.

Bậc thầy kiếm thuật nhìn chàng trai tóc đỏ đầy lo lắng.

'... mình nên làm gì đây...? Mình có nên nói với cậu ấy không?'

Đối với những người khác, họ có thể nghĩ chuyện này là tại vì chàng trai tóc đỏ đang bị mất trí nhớ. Nhưng Choi Han biết rất rõ.

'Kí ức của cậu ấy đang dần quay trở lại...'

Bậc thầy kiếm thuật đã có thể xác định được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro