SAO TRỜI TRONG ĐÊM( CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chém, chém chém!!!!! Không có thông tin xác thực)

Raon có một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ.

Trong không gian tối đen không chút ánh sáng, Raon trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhóc rồng mờ mịt nhìn xung quanh. Bỗng từ đằng xa, một nguồn sáng lạ lẫm xuất hiện lao về phía Raon rồi bao bọc lấy cậu bé. Khung cảnh đã thay dổi.

Mở đôi mắt nhắm nghiền vì chói, Raon bỗng thẫn thờ. Nơi này rất quen thuộc, quen thuộc hơn bất kì chỗ nào khác...

Phòng ngủ của Cale...

Trong mơ Raon vẫn thấy mình nằm đó cùng On và Hong. Cale Henituse ở trên giường giữa bọn trẻ, đôi bàn tay chậm rãi vuốt ve từng đứa, ánh mắt lạnh lùng len lỏi đôi chút dịu dàng. Anh nhìn chúng, đôi con ngươi nâu đỏ khẽ run lên một tia tiếc nuối.

Raon nhẹ nhàng di chuyển lại gần Cale, nhóc con nghiêng đầu nhìn anh.

'Con người?'

Giọng nói trẻ con vang lên nhưng không ai nghe thấy, mọi việc vẫn cứ thế như không có gì xảy ra. Rồng nhỏ lại đến gần Cale hơn rồi nằm luôn lên ngực anh. Sao con người lại buồn? Raon làm gì sai sao? Vì cớ gì...

Lại tiếc nuối đến thế?

Raon cứ mãi quan sát con người của nhóc. Cậu bé biết, hiện giờ con người yếu đuối không thể nào thấy được cậu. Rồng con nằm đó, lại lặng lẽ quan sát Cale dịu dàng xoa đầu "mình". Rồi bỗng bàn tay anh khựng lại, đôi môi mấp máy khẽ phát ra tiếng.

"Raon"

Cale gọi Raon. Trong phút chốc, Raon đã nghĩ rằng con người thấy được cậu nhóc. Cale tiếp tục nói, thanh âm run rẩy khó nhận ra. Trên đôi môi khe khẽ nở nụ cười tiêc nuối.

"Tôi sắp phải đi rồi. Phải đi về một nơi rất xa..."

...

...

...

...

Gì!?

Đi??? Đi đâu!!!???

Thân thể thật của Raon dưới bàn tay Cale thoáng run nhẹ rồi cứng đờ. Linh hồn rồng nhỏ bị chấn động, nhóc con trên ngực Cale Henituse sững sờ nhìn anh, hai đôi tay ngắn ngủn nắm chặt lấy áo Cale. Con người của cậu sắp bỏ cậu đi rồi sao?

'Con người yếu đuối!! Ngươi tính đi đâu!!!! Ngươi không được đi' Raon nhỏ tội nghiệp hét lên trong vô vọng, hai giọt mắt long lanh như sắp trào ra. Nhóc rồng có một cảm giác rất xấu. Rồng nhỏ cảm thấy nếu nó để con người của nó đi mất thì nó sẽ hối hận cả một quãng đời dài đằng đẵng.

Raon không biết tại sao bản thân bỗng trở nên xúc động. Nhóc con chỉ cảm thấy khi nghe câu nói đó, trái tim nhóc đau nhói. Hàng nước mắt rơi xuống cuốn theo cả những bất an cùng đau đớn. Rồng con không hiểu, tại sao lại phải đi?? Tại sao nó lại sợ hãi đến như vậy?? Tại sao??...

Phải chăng vì...

Sẽ mất Cale mãi mãi??

Không được!!!!!!! Cale Henituse là của Raon mà!!!! Cale phải ở đây với Raon, phải chứng kiến Raon trưởng thành chứ!!?? Không được đi, Cale không được đi!!!

Raon càng lúc càng bám chặt lấy Cale Henituse với hi vọng giữ anh lại nhưng dường như tất cả đều vô nghĩa. Tầm mắt nhóc rồng tối dần rồi tắt hẳn. Điều duy nhất cậu bé có thể làm là khóc nức nở với đôi tay bất lực.

Đi mất thôi...

Cale của Raon sẽ đi mất...

Không thể....

Không được đi mà...

Cale phải ở với Raon...

Không muốn...

Không...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Trời dần sáng, nắng mai buông xuống bên khung cửa sổ ánh lên cả căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường quen thuộc, một con rồng nhỏ đang run lên dữ dội.

Raon tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Nhóc con bật dậy, cái đầu nhỏ đầy mồ hôi cùng khóe mắt ươn ướt. Rồng đen vội vã quay ngoắt sang bên cạnh nhìn con người của nhóc, chân ngắn bước nhanh.

A...

Thật may quá...

Cạnh bên cậu nhóc, một chàng trai tóc đỏ đang yên bình nằm ngủ dưới nắng sáng êm dịu. Thân thể Cale Henituse vẫn ấm áp như lần đầu Raon gặp anh. Con rồng nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nó đi đến, gục vào ngực Cale. Con người của nhóc vẫn ở đây, thế giới nhỏ của nhóc không biến mất. Ha...thật may quá...

...

...

...

Hả?

Gì vậy...!!?

Raon ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt Cale Henituse, đôi con ngươi xanh thẫm ánh lên sự bất an lo lắng. Nhóc rồng bò đến gần mặt anh, đưa đôi chân ngắn ngủn lên khuôn mặt vẫn chìm trong giấc ngủ.
1 giây

2 giây

3 giây

Thân thể Raon run lên theo từng nhịp nấc, khóe mắt ươn ướt kéo theo 2 hàng nước mắt. Nhóc con nhìn Cale Henituse...rồi lại nhìn xuống tay mình... Tại sao chứ??

Tại sao ông trời bắt nạt Raon mãi thôi...

Tại sao cứ muốn trêu đùa Raon như thế...

Nhóc rồng nhỏ bám chặt lấy áo Cale, giọng nói run rẩy gọi tên anh một cách đáng thương. Nhưng có lẽ...

Cale Henituse sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa...

Buồn quá đi...

.

.

.

.

.

.

.

.
Ngày bọn trẻ nghiêm túc ngắm một thứ đẹp đẽ, chúng đã mất đi cả thế giới...

Ngày đưa Cale đi mấy đứa nhóc khóc thật nhiều. Mới tối đó, Cale Henituse còn đang xoa xoa những cái đỉnh đầu nhỏ đầy đáng yêu và kể chuyện cho tụi nhỏ. Nhưng cũng chỉ vào sáng hôm sau, thế giới của ba đứa nhóc đã biến mất một cách thật yên bình...

Không la hét...

Không đau đớn...

Không nặng nề...

Nhưng cớ sao nỗi đau cứ chạy mãi quanh tim

Cớ sao nước mắt vẫn cứ ướt nhòe trên má...

Tại sao vậy...

Một cái kết im lặng còn đáng sợ hơn những cái kết ồn ào...

Raon sợ lắm...

Cale đi mất không nói một lời, cơ thể con người đó cứ dần mất đi sự sống ngay bên cạnh nhưng rồng con chẳng thế nào biết được

Lần đầu trong cuộc đời họ biết thế nào là trống rỗng...

Cale Henituse đã thật sự bỏ họ mà đi...
.
.
.
.
.
.
.
A...

Làm gì đây?

Làm gì được bây giờ!!??

Phải làm sao đây!!?????

Những con người được gọi bằng cái danh anh hùng cứ thế mà khóc vang xé cả bầu trời. Áng mây cao ngạo mà nay cũng đổ mưa rồi xót thương cho một con người. Còn đám hoa kiều diễm kia á? Chúng cứ rũ xuống như đau đớn, màu sắc tươi đẹp mà nay cứ âm u một màu.

Gió đi qua ôm lấy sự đau đớn rồi nhẹ nhàng thổi đi... Gió đang gửi những cảm xúc này cho ngài sao?

Không gian đau đớn đến lạ thường... Sự ra đi của ngài khiến trời cao như chết lặng...

Thứ duy nhất không thay đổi vậy mà lại là ánh sao... Sao trời cứ thế lung linh chiếu rọi lên những giọt nước mắt như một làn gió ấm áp xóa nhòa những vết đau.

Khi con người rời đi, họ sẽ không biến mất. Họ sẽ mãi hiện thân ở một hình hài khác đẹp đẽ theo từng sự riêng biệt.

Cale Henituse sinh ra đã là ánh sáng, thì ngài ấy sẽ mãi mãi không thể nào bị che lấp...

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày hôm ấy, có những con người mất đi cả thế giới...

Cũng có một bầu trời...

Lại cất giữ thêm một vì sao...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xong roài. Khà khà khà.

Tiếp đến là hàng OTP nhoe.

Hiện toi đang có 2 cái plot ngon tuỵt về AlbeCale và ChoiCale đêy....

Cái nào trước đêy nhể?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro