Chương 2 : Thiên thần ngủ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người như cánh bướm mỏng manh chao đảo khắp nơi đối đầu với vạn sóng gió để tìm tới đồng hoa thuộc về mình, đến một lúc nào đó khi cánh bướm tới nơi đồng nghĩa với việc bạn có thể buông thả cơ thể mệt mỏi của mình và nhắm mắt lại hưởng thụ những tia nắng cuối ngày hòa cũng những cơn gió man mát.

Đó chính là những gì Kim Rok Soo, trưởng nhóm của một công ty trực thuộc chi nhanh Hàn Quốc chuyên thuộc xử lý các dị không quái vật đã trải qua. Cuộc đời chẳng có gì của anh cứ thế mà kết thúc.

Anh bị một quái vật rank chưa xác định giết chết trong khi đang bảo vệ đồng đội của mình. Chính vào lúc mà Kim Rok Soo cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé của mình đã làm được điều gì đó có ích cho cuộc đời, hi sinh như một trưởng nhóm thực thụ trong khi vẫn đang nguyền rủa công ty không trả lương mình và dặn dò những tên hậu bối vụng về trong đội. 

Kim Rok Soo an nghỉ.

Có điều có ai nói cho hắn vì sao sau khi chết rồi những bộ phận đặc yếu trên cơ thể tưởng chừng như vĩnh viễn sẽ không động nữa lại vẫn đang tràn trề sinh lực ? Hơi thở nồng ấm tuôn ra từ cánh mũi, mạch máu luân chuyển cùng sự đau đớn như kim châm đâm thẳng vào mí mắt hắn. 

Trong bóng tối, khi thị giác bị phong ấn, toàn bộ giác quan còn lại đều sẽ được phong đại lên gấp bội, bởi lẽ Kim Rok Soo dựa theo khứu giác và khả năng cảm quan ngay lập tức nhận ra một mùi hương tự nhiên đặc trưng, tuyệt đối không có giống mùi rỉ sét ẩm mốc của một Seoul tan hoang. 

Đồng thời, bên má trái còn cảm nhận được từng thau cỏ nhẹ nhàng cọ xát đem lại sự tươi mới.

Hắn đang ở trong rừng à...?

Cơ mà chờ chút ?! Kim Rok Soo vốn đã chết rồi ! Hắn làm sao có khả năng cảm nhận được những thứ này ! Chuyện quái quỷ đang xảy ra ?

Tức thì Kim Rok Soo mở mí mắt đau đớn của mình lên, bóng xanh lập tức phủ lên người hắn...Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chói xuống cơ thể mệt mỏi của Rok Soo, cơn gió êm dịu vuốt ve mái tóc rối bời, khoang mũi ngập tràn hơi thở tự nhiên hòa quyện đem lại cảm giác khoan khoái không thôi. 

Đây quả thật là một chỗ không quá tệ, nằm chết ở đây cũng tốt là cái ngõ hẻm bốc mùi nào đó của Seoul. Đột nhiên Kim Rok Soo, từ đằng sau lưng, cảm nhận được một luồng khí áp bức đến nỗi không thở nổi, luồng khí như găm vào người Rok Soo khiến cơ thể căng cứng theo phản xạ, hắn từ từ quay đầu. 

Sau đó Kim Rok Soo liền hối hận rồi. 

So với hình ảnh khủng bố của một sinh vật trên miệng đang chảy dãi ròng ròng khoe ra hàm răng 72 cái răng thẳng đều tăm tắp không kẽ hở đang nhìn chằm chằm mình thì hình ảnh càng khủng bố hơn là gì ?

Chính là rất nhiều sinh vật hình thú khoe ra đồng bộ 72 cái răng đang nhìn mình chằm chằm. 

Phải đây chính là tình cảnh của Kim Rok Soo hiện giờ. Sáng chói một vùng trời, vạn thú chú mục*

Chúng nó có vẻ ngoài rất khác nhau, hiển nhiên là không cùng một giống loài, Rok Soo không thể nhận biết giống loài của chúng là gì, chúng không giống với bất kỳ động vật nào mà Rok Soo từng thấy khi ở Trái Đất. Vẻ ngoài của chúng kỳ quái giống như nhưng con quái thú trong những bộ tiểu thuyết giả tưởng nào đó vậy. 

Khi thấy Kim Rok Soo đang nhìn chăm chú mình, con thú gần hắn nhất chợt nhấc chi trước bẽn lẽn tiến lại gần, sinh vật nọ hào hứng thè lưỡi ra gầm gừ cùng cặp mắt long lanh dán chặt vào hắn như chú cún đáng yêu vậy. 

Đúng, sẽ rất đáng cmn nó yêu nếu không phải 72 chiếc răng nhọn hoắt trong miệng nó. 

Đối mặt với tính huống chưa từng mong đợi xảy ra, phản ứng bình thường của một người bình thường sẽ được thực hiện để ngăn chặn bất cứ rắc rối hậu quả nối tiếp. 

Người bình thường Kim Rok Soo lựa chọn nằm xuống bãi cỏ xanh mắt, vắt tay lên trán hòng che đi ánh nắng và ngủ tiếp. 

Nội toàn bộ việc vừa xảy ra đã là một sự hoang đường rồi nên cho dù giấc mơ này có thêm hàng nghìn con thú đang nhìn mình như miếng thịt tươi thì cũng chả mất cái gì cả, chung quy cũng là do não bộ mình quá ưu việt chết rồi vẫn còn thừa năng lượng để tạo ra hoạt cảnh này, năng lực Record chết dẫm, dọa cả người dùng. 

Trong khi Kim Rok Soo đang tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một giấc hoang đường thì ngay khoảng khắc anh mở mắt, toàn bộ thế giới chỉ cần là sinh vật thuộc về tự nhiên đều cảm nhận được từ tận sâu trong linh hồn của mình một niềm hân hoan không thể kìm chế, tới từ bản năng bảo hộ, yêu thương và thành kính để ...

Chào đón sự ra đời đứa con của Thần.

Có điều mấy việc này để sau rồi hãy nói cho Rok Soo đi, haha...anh ta sẽ nhảy lầu mất.

Sau khi Rok Soo nằm xuống nhắm mắt cố gắng thôi miên bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao cả, rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ và khi anh tỉnh dậy chai soju yêu thích sẽ ở bên cùng cuộc sống lười biếng. 

Xột xoạt xột xoạt 

Bên tai trưởng nhóm Kim truyền tới tiếng xột xoạt không ngừng nghỉ rồi còn cả tiếng lách tách giống như là tiếng cành cây bị dẫm lên vậy, Rok Soo từ chối hiểu và cũng từ chối không muốn hiểu, căn bản cậu không muốn đối mặt với cái lũ 72 răng trắng sáng đáng sợ kia khi mở mắt ra.

Sau một hồi, tiếng xột xoạt dừng lại, xung quanh chợt yên ắng lạ thường, Rok Soo mới chầm chậm mở mắt ra lần nữa. 

Vây xung quanh chỗ Rok Soo nằm là những viên đá lấp la lấp lánh, những viên đá đủ màu nằm rải rác cùng kích cỡ đa dạng xếp chồng lên nhau thành cả núi, còn có những vật lấp lánh khác như là lông chim, trái cây, hoa,...

Những con thú đều nằm rạp người xuống, hướng ánh mắt si mê của mình tới Rok Soo có con còn nằm ngửa cả bụng lên để cầu vuốt ve khi chúng nhả vào tay Rok Soo một viên đá rất đẹp mắt, đứa khác thì gầm gừ nhỏ nhẹ mong cậu chú ý tới chúng.

Lần này Rok Soo triệt để hóa đá luôn rồi, t-tại sao mấy con quái thú trông thì hung tợn nhưng quả thật là rất hung tợn lại bày ra cái vẻ mặt "mau mau tới vuốt ve tui đi" hướng về phía mình thế ?? Còn có vuốt chúng bay để tao chầu trời à, bố thông minh chứ đâu có điên. 

P-phải làm sao ? Bây giờ phải làm sao ? Cho dù Record có tự bật lên thì đến bây giờ mình phải tỉnh rồi chứ ? Không lý nào mình lại có thể thoải mái đến nhường này khi nhận phản ứng ngược cả ! Chưa kể...Record không thể tạo ra một ảo cảnh, nó chỉ là một năng lực ghi nhớ. Mà trong trí nhớ của mình, không hề có quang cảnh yên bình này, không hề có sự dễ chịu này...toàn bộ cái gì cũng không có...

Kim Rok Soo nắm chặt viên đá bên cạnh, ánh mắt trùng xuống khi nghĩa đến cái gì đó. Nhưng lúc yên tĩnh thế này cậu mới để ý tới những tiếng rầm rì trên đầu mình, những đốm sáng đủ sắc màu bay lượn xung quanh cậu. 

"Oa oa cậu ấy có vể thích những viên đá đó ! Thiên thần dễ thương quá đi à"

"Nhưng sao cậu ấy không nói gì thế ?"

"Suỵt yên lặng đi, mấy người nói nhiều quá đi à ! Cậu ấy mới sinh ra nên chắc chắn vẫn còn yếu rồi nên mới phải nghỉ ngơi thật nhiều đó"

"Huhuhuhu cậu â-ấy bị sao ó ? Thiên thần xinh đẹp tại sao lại không chịu nhìn chúng ta thế ?"

"T-Thiên thần ? Mấy người đang nói ai thế ?" Rok Soo đưa mắt nhìn đống bay bay giống những quả cầu disco mini trên đầu mình hỏi với một giọng vô cùng mông lung. Anh thầm cầu mong là đcm thiên thần gì đó đừng có chỉ cậu à nghe.

Đáng tiếc, lời này không được các disco nghe, chúng hớn hở khi được Rok Soo để ý tới rồi bay về phía cậu nhanh như cắt. Nhiều đứa thì vì quá hưng phấn mà bay vòng vòng trên đầu cậu, những đứa còn lại thì bám vào tóc cậu cũng có đứa thì trực tiếp đậu trên mũi cậu. Rok Soo giờ đây là disco đúng nghĩa khi mà người cậu ánh sáng méo gì cũng có, xanh đỏ tím vàng, đủ màu !

Chúng thi nhau réo rít bên tai cậu khiến não Rok Soo loát không kịp. 

"Là cậu đó ! Hề hề !"

"Mấy người là ai?" Rok Soo hỏi, rốt cuộc thì mấy quả bóng disco mini nhức mắt này gì vậy...

"Tụi tui là tự nhiên là tự nhiên đó !"

"Nếu phải gọi theo cách con người thì là Tinh linh nguyên tố !"

"Đừng lo nha thiên thần nhỏ, tụi tui sẽ bảo vệ cậu ! Thiên thần xinh đẹp hề hề"

"Tránh ra ! Tui cũng muốn cậu ấy ôm !" Một tinh linh màu đỏ hung bạo đấm bạn cùng bạn để chui vào hõm cổ Rok Soo, khiến tinh linh màu tím yếu ớt đổi chỗ lên vai Rok Soo, tinh linh nọ vừa đổi chỗ vừa thút thít đến là tội nghiệp. 

Lúc này đây Rok Soo không còn nghe thấy gì nữa, hai chữ "thiên thần" như sấm đánh ngang tai khiến cậu như không tin vào tai mình nữa. 

Rok Soo vội vàng đứng phắt dậy, cậu quay xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó rồi cậu nhanh chóng rảo bước tới một con suối đằng xa. Nước suối khá trong, cá lại còn thong thả bơi lội trong dòng nước mát bất quá Rok Soo không có thời gian để ngắm nhìn những thứ này. 

Cậu gấp rút ngồi xuống bên dòng suối và nhìn vào. 

Chà...có vẻ như vẻ ngoài của cậu chỉ bị teo nhỏ lại thôi ngoài ra thì những vết sẹo thì không còn nữa, Rok Soo vuốt ve làn da trắng nõn của mình cậu cũng không biết bao lâu rồi mới nhìn thấy bản thân không có sẹo.

Kim Rok Soo thì vẫn là Kim Rok Soo không thay đổi gì cả, vẫn là gương mặt ấy, mái tóc đen và cặp mắt đào nâu đỏ hơi buồn ngủ. Dựa theo thân hình của cậu thì Rok Soo đoán cậu bây giờ khoảng 14 tuổi, một cơ thể bạc nhược trắng bệch thiếu cân, gầy gò tới nỗi chỉ cần một vòng tay là có thể ôm hết và một đầu tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. 

Nhìn đi nhìn lại Rok Soo cùng lắm chỉ là một thiếu niên loài người yếu ớt không hơn không kém, làm thế nào lại có thể là thiên thần gì gì đó chứ ?

Cậu lắc đầu cười bất đắc dĩ. 

"Đùa cái gì thế chứ ? Làm có chuyện vớ vẩn gì mình lại là Thiên thần được cơ chứ"

Rok Soo vừa dứt câu thì cảm giác gợn gợn sau lưng truyền tới khiến cậu phải cởi bỏ tấm vải đang treo trên người cậu xuống và rồi-

Phốc ! 

"..."

...Cái đjit mẹ đời. 

__4 ngày sau__

Dựa vào số lần tuần hoàn mặt trăng và mặt trời Rok Soo đã xác định được thời gian, cậu đã ở khu rừng này được 4 ngày và 1 đêm. 

Dù đã ở trong rừng tận 4 ngày một mình nhưng đối với Rok Soo đây là chuyện quá dễ, vì căn bản nhờ vào hào quang của thiên thần, nhu yếu phẩm cần thiết để sình tồn không đáng lo vì đã có những con thú xung quanh cậu tha về, đến đêm thì thay phiên nhau canh chừng cậu ngủ và sưởi ấm cho cậu cùng hỏa tinh linh. 

Nên căn bản dù lạc vào một thế giới khác, trong rừng hoang vu, đơn độc một mình nhưng...thay vì vật lộn để sống sót thì Rok Soo chính thức trở thành vua rừng xanh đúng theo nghĩa đen luôn, ăn ở có kẻ hầu, ngủ có kẻ bầu bạn, giải trí xem đám thú đấm nhau tranh giành quyền được ôm Rok Soo. 

Nên cậu đánh giá khu rừng này 5 sao trừ 1 vì không có tiền dù vậy nó vẫn đáp ứng được cuộc sống lười biếng của cậu. 

Rok Soo cũng đã đi loanh quanh khu rừng để tìm thêm thông tin về thế giới này cũng như là cách để ra ngoài, trong 4 ngày này cậu đã đúc kết được những điều như sau.

Điều thứ nhất, khu rừng này thật sự rất rộng lớn, những cây cổ thụ ở đây cao chót vót hơn hết cả chúng đều hơn cả nghìn tuổi Rok Soo chắc chắn điều đó sau khi nhìn vào gốc của chúng, những cội gốc đều to tới mức hơn hai mười người cũng không ôm hết được phủ đầy rêu xanh. Đây không phải là một Hàn Quốc đang phải hứng chịu thảm họa như cậu từng biết, dù rằng sau khi thấy các con thú và tinh linh cậu đã phần nào đoán được mình không còn ở Hàn Quốc nữa nhưng cậu vẫn cần phải xác minh lại. 

Điều thứ hai, sau khi được các tinh linh phổ cập cho một chút thông tin cơ bản về Thiên thần và chủng tộc của thế giới này đôi chút, Rok Soo biết được bản thân làm một thiên thần, ừm...một thiên thần mới sinh thì đúng hơn. Điều này cũng không bàn cãi sau khi cậu thấy đôi cánh sau lưng cậu ngày đầu và cái vòng hào quang như trò đùa lơ lửng trên đầu cậu nhưng Rok Soo thật sự rất muốn trốn tránh khỏi sự thật này đó...

Tiếp theo về lý do tại sao các con thú hoang dã này lại yêu cậu tới vậy thì là do cậu chính là hiện thân của tự nhiên, một sự hiện thân thuần khiết hơn bất kỳ sinh vật nào trên đời này bởi lẽ thiên thần là cá thể gần với thần nhất, cội nguộn của thế giới. Nên theo bản năng thần kính của một dã thú không trí tuệ thì chúng nó mới phủ phục cậu đến vậy. 

Điều này đã được chứng minh ngay ngày đầu cậu đến thế giới này chúng nó đã gom góp đủ loại vật dụng mà chúng cho là bắt mắt nhất, đẹp nhất dâng lên cho cậu hòng đổi lấy một ánh nhìn, một nụ cười duy nhất. 

Vạn vật đều thuộc về tự nhiên, quay theo một quỹ đạo vốn có vậy nên ắt là sinh vật càng gần với tự nhiên, chúng sẽ càng theo bản năng mà yêu cậu vô điều kiện. Đó cũng là lý do tại sao các tinh linh nguyên tố, một sinh vật được sinh ra trực tiếp từ tự nhiên lại yêu cậu đên vậy bởi chúng là ý niệm của thiên nhiên. 

Tiếp theo là 'nhịp điệu'. 

Như đã nói trên rằng vạn vật đều thuộc về tự nhiên, điều này bao gồm cả sức mạnh, sự sống và linh hồn, thứ tượng trưng cho ý niệm của một sinh vật, tất cả những thứ này đều là một bao quát của thiên nhiên, là sự kết nối của sinh linh với người mẹ bao la dang rộng vòng tay với chúng. 

Vậy nên nếu ví tự nhiên là một rạp hát khổng lồ, thì những sinh linh là những giai điệu nhộn nhịp bên bản nhạc giao hưởng ấy. Chúng tồn tại song hành, đối nghịch rồi lại cộng hưởng cùng nhau để tạo nên thế giới này. 

Và Kim Rok Soo, con của Thần, người được coi là nhạc trưởng của bản hòa âm có thể cảm nhận được nhịp điều của sinh linh. 

Nói tóm tắt thì, cậu có thể nghe được một khúc nhạc hay một giai điệu đến từ tượng trưng cho sự tồn tại của mỗi sinh linh. 

Giai điệu càng gần tự nhiên thì lại càng đồng bộ với Rok Soo khiến cậu càng cảm nhận được sự liên kết của bản thân với sinh vật ấy, ngược lại giai điệu càng xa cách và chói tai thì sự hiện diện của sinh vật ấy là một thứ đi ngược hoàn toàn với tự nhiên. 

Rok Soo công nhận skill này khá hữu dụng đó chứ, chỉ cần dựa vào liên kết của cậu và nhận biết được giai điệu cậu có thể kết luận rằng đây là sinh vật gì, hoặc liệu nó có ác ý đối với cậu không. 

Và còn một điều nữa...đó chính là ngoại hình của cậu. 

Rok Soo thở dài đưa tay chạm lên mặt mình, bóng hình trong nước cũng làm y hệt vậy, cậu rầu rĩ thở dài, 6 múi cơ bụng cậu vất vả luyện tập đều theo nước mà trôi tuột đi cả ngay cả thân cao 1m80 tiêu chuẩn cũng ngắn theo. 

Cậu đã kiểm tra kỹ ngoại hình của mình, ngoại trừ là phiên bản lúc nhỏ của cậu thì chẳng khác gì cả. 

Tiếp đến là những vết sẹo cũ của cậu thì chúng đã được thay thế bằng một loại hoa văn phù chú họa kín làn dan trắng nõn của cậu khi đôi cánh thiên thần được mở còn đâu thì sẽ biến mất. Những hoa văn kỳ dị ấy được tô điểm lên cơ thể cậu không theo một quy tắc bất kì nào cả, chúng mang theo một cảm giác vô thần nhưng bất ngờ thay Rok Soo lại không cảm thấy áp bức chút nào cả cứ như chúng đã luôn hiện hữu như thế, bây giờ trước đây hay ngay cả sau này cũng vậy...hoa văn này là một thể của cậu. 

Bóng hình trong nước nghiêng đầu, cặp mắt nâu đỏ trong veo ngây thơ mang theo chút ranh ma do đuôi mắt hơi cong lên vô cùng mê người nhìn lại chủ nhân, Rok Soo lại càng thêm thở dài. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ ? 

Chợt tầm nhìn của cậu bắt được thứ gì đó đen thùi lùi bên cạnh chân mình, Rok Soo nhăn mũi ghê tởm biểu thị từ chối bằng tất cả những gì cậu có lên khuôn mặt, cậu đưa chân đá đá vật thể kia ra xa chút nhưng rồi bằng một tốc độ ánh sáng vật thể kia lật lên rồi lại úp xuống, cứ như vậy mà lăn về chân của Rok Soo. 

Đây là một cuốn sách cậu tìm thấy ngày đầu cậu tỉnh lại trong khu rừng này, ban đầu vì thấy nó quá ghê rợn nên cậu mới ném nó đi nhưng về sau bằng một cách nào đấy (cụ thể là được một con thú ngậm về) cuốn sách quay về bên cậu ngay ngày hôm sau ngủ dậy. Cậu lại tiếp tục ném nó đi xong lúc cậu tắm thì nó trôi theo dòng suối va vào mông cậu, điều này khiến cậu cạn lời luôn.

Mấy vế đầu thì cuốn sách còn tìm cách tiếp cận cậu khi không không chú ý để dọa cậu (vâng một cuốn sách ghê rợn dính như keo dán vào người rất ghê đó) về sau cuốn sách không có tự trọng này trực tiếp lăn về phía cậu khi cậu ném nó đi. 

Rok Soo bực bội nhặt vật thể này lên, đó là một cuốn sách có tựa đề là "Cách để giết chết cái chết", cậu tự hỏi bố tổ cha thằng nào lại đặt tựa líu lưỡi như vậy lại còn khó hiểu như mấy cuốn triết lý gì gì đó

Cách để giết chết cái chết ?

Vạn vật đều phải tuân theo một vòng đời vốn có, chúng ta sống đơn giản vì chúng ta không thể chết và cũng đơn giản là sự sinh ra cũng không phải là một lựa chọn, dù vậy Rok Soo không thể không phủ nhận rằng ...được sống là một điều gì đó rất tuyệt vời. 

Rok Soo thở dài, cậu mân mê bìa sách, đây là một cuốn sách khá lớn khi cậu cần hai tay mới có thể đỡ hết được thân sách, nó chỉ có một màu chủ đạo là màu đen, bìa sách dường như được làm bằng da của động vật nào đó, mặt bìa nhẵn nhụi có chút mượt và...ấm nóng ? Cảm giác như cuốn sách này thật sự đang sống vậy, Rok Soo nhăn mày nhìn cuốn sách, cậu nuốt lại cái cảm giác ghê rợn đang cuộn trào lên từ cuống họng và mở cuốn sách ra. 

Hơn hai trăm trang sách đều không có bất kỳ một chữ nào cả, ngoài những vệt ố vàng do năm tháng thì chẳng có một cái gì cả, không có lấy một vết mực hay dấu vết ai đã từng chạm qua. Cuốn sách này hoàn toàn trống trơn, Rok Soo đã kiên nhẫn lật từng trang để tìm kiếm tác giả của cuốn sách này nhưng công cốc cả. 

Rok Soo suy ngẫm bởi lẽ cũng thật kỳ lạ đâu, một cuốn sách ngoài dấu vết năm tháng thường thấy thì không có dấu hiệu được sử dụng, ngay cả tên chủ sở hữu cũng không có, ấy vậy mà...cuốn sách này lại nằm đây an toàn, không có tổn hại gì cả giữ một khu rừng hoang dã. Nghĩ thế nào cũng thật kỳ dị, hơn hết là việc cuốn sách chết tiệt này khi keo dán chó vậy ! Dù Rok Soo có làm thế nào thì chỉ cần tỉnh lại là cuốn sách sẽ nằm lặng lẽ bên cạnh cậu không một vết xước. 

Cậu thở dài đặt cuốn sách qua một bên rồi nằm xuống dưới cái giường làm bằng lá tạm bợ của cậu, tay lười biếng đưa quả táo được đám thú nhặt lên gặm, Rok Soo nhắm mắt lại dưỡng thần. 

Mà dù cuốn sách của nợ kia có là gì thì cũng không thể ngăn được cuộc sống đánh giá có chút nguyên thủy nhưng lại VIP nhàn nhã này của cậu, đồ ăn đám thú kia gánh còn nóng hay lạnh thì có tinh linh nguyên tố lo, đúng là chỉ cần nằm và xinh đẹp cũng có đồ ăn. 

Đây chính là lười biếng bằng thực lực ! 

"Lại nói chứ...dựa theo lời tinh linh nguyên tố thì thiên thần cũng là một sinh vật sống dù rằng không có một cơ thể phàm tục, mà lại là ý niệm được nuôi dưỡng trong một quả trứng đợi ngày đủ thần lực thì sẽ chui ra..." Rok Soo vừa ăn táo vừa suy nghĩ, cơ thể cậu thả lỏng dưới cái đệm lá êm ái sau đó cậu vắt tay lên trái, giọng khàn khàn lạc lõng thầm hỏi bản thân. 

"Nếu trước đó mình là một quả trứng, liệu mình có cha mẹ không nhỉ ...?" 

Rok Soo vươn tay đón lấy bông hoa nhỏ đang đung đưa trong gió rồi lại có thêm hai bông nữa rơi vào lòng bàn tay cậu, chúng xếp cạnh nhau, hai bông to to ở hai bên cùng một bông trông khá non nớt ở giữa, trông chúng giống như là một gia đình ba người hoàn hảo vậy với cha mẹ hai bên đuổi theo đứa con tinh nghịch của mình. 

Rok Soo ngơ ngẩn mà ngắm nhìn ba bông hoa hồng nhạt trong tay mình, chúng là những bông hoa nhỏ bé không rực rỡ giống bất kỳ một đóa hoa nào mà đám quái thú kia nhặt về cho cậu cả, chúng chỉ là những bông hoa mờ nhạt đại trà ở khắp nơi dù vậy chúng là những bông hoa khá hạnh phúc theo Rok Soo là vậy. 

Cậu cười nhẹ, miệng lẩm bẩm đôi từ. 

"Mẹ à...Ch- ! Cái gì thế !!"

Chưa kịp dứt câu một cơn đau đột ngột từ đâu kéo đến như vũ bão, đau đớn khiến cậu gục xuống ! 

Rok Soo rên rỉ khó khăn trong cơn đau, bàn tay lúc trước còn nắm ba bông hoa nay siết lại tới mức trắng bệch, những khớp xương căng lên run rẩy, mùi hoa tỏa trong không khí ngọt lịm nhưng đối với Rok Soo lại thứ mùi buồn nôn nhất, cả người cậu nôn nao khó thở còn đầu thì đau như búa bổ. 

Các tinh linh nguyên tố trong không khí hoảng loạn bay lộn tứ tung rồi sau đó chúng chụm đầu lại vào nhau như đang thì thầm cái gì đó nhưng trước khi kịp để Rok Soo biết chúng đang nói cái gì thì bóng tối ập tới. 

Trước mắt đều tối đen mọi giác quan nối nhau sập nguồn để rồi tất cả những gì thoáng qua chỉ là những âm thanh vô nghĩa cùng một vài hình ảnh mơ hồ. 

Đám thú hoang và tinh linh nguyên tố thấy vậy liền gấp tới độ hoảng sợ, thú hoang thì từng đàn từng đàn bao quanh bảo vệ cậu cố gắng truyền cậu hơi ấm của chúng còn tinh linh nguyên tố thì đang tập trung thành vòng tròn, từng đợt năng lượng dần dần được tập trung ở chính giữa. 

Ngay lúc cậu tưởng chừng như sắp chết bởi cơn đau giằng xé lục phủ ngũ tạng thì cậu bất chợt  rơi vào vòng tay của ai đó, một sức mạnh kỳ lạ vây lấy thân thể Rok Soo xoa dịu đi cơn đau nọ. 

Rok Soo cố gắng mở mắt để xem kĩ người nọ đáng tiếc tất cả nỗ lực của cậu đều vô ích vì cậu chẳng nhìn được gì cả ngoài một màu vàng chói nhưng cậu vẫn cố gắng không để bản thân mình ngất đi. 

'Tuyệt đối không được thả lỏng Rok Soo'

'Người nọ rất nguy hiểm !' 

Dù đã dặn lòng như thế đáng tiếc toàn bộ đều bị đánh bay khi người nọ đặt tay che đi mắt cậu, đó là một bàn tay rất to lớn và chúng rất ấm áp, đây là tất cả những gì Rok Soo nghĩ trước khi chìm hẳn vào bóng tối. 

_________

Kim Rok Soo không biết mình ngất bao lâu rồi, bản thân dường như đã tỉnh nhưng mí mắt cậu không tài nào nhấc lên nổi, chúng nặng trĩu như đeo chì vậy. Cả cơ thể cậu không thể cử động cho dù ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo, cứ như ý thức và cơ thể cậu là hai phần độc lập vậy. 

Bóng tối mịt mù cứ thế bủa vây lấy Kim Rok Soo, chúng len lỏi tới từng ngóc ngách trong sự hiện diện của cậu, ăn mòn ý thức khiên cậu luân hãm trong vực thẳm. Hai tai chất chứa nhưng tiếng nguyền rủa, la mắng từ ngôn ngữ cậu biết rõ và trên hết, cần cổ của cậu đang bị thư gì đó bóp nghẹt. 

Hơi thở của cậu trở nên loạn nhịp, lúc này đây Rok Soo dùng hết sức bình sinh để cựa quậy hòng thoát khỏi vực thẳm không tên này. 

"Ư !!" Vươn tay ôm lấy khuôn ngực, Rok Soo thở hổn hển mấy hồi để có thể kéo não bộ của bản thân về thực tại thoát khỏi bóng tối. "Hộc hộc ...Phù" 

Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, chiếc đầm ngủ màu trắng dính sát da thịt càng khiến cậu khó chịu, Rok Soo đưa tay kéo lỏng cổ áo nhằm tìm về chút mát lạnh sau đó đưa cả hai tay lên che mắt rồi vuốt ngược mái tóc đen đang chảy mồ hôi ròng rã về phía sau. 

Lúc này cậu như con cá mắc cạn vậy, cơ thể đơn bạc co ro một góc giường, thần trí mông lung không rõ, trên đôi mi còn vương những giọt lệ không thể nói. Đôi cánh cậu bật mở theo động tác ôm gọn cả người của cậu hòng tách biệt Rok Soo và thế giới bên ngoài, đôi cánh đen tuyền run nhẹ rồi hạ thấp xuống, sát xuống giường như cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của Rok Soo vậy.

Yếu đuối một cách thảm thương. 

Sau một lúc Rok Soo cuối cùng cũng bình tâm trở lại, cậu cử động đôi cánh để chúng mở ra rồi từ từ đưa tay mò mẫm theo chiếc giường êm áp cậu đang. 

"Đ-đây ...là đâu ?" Rok Soo đưa mắt nhìn xung quanh. 

Bốn bể là những bề mặt gồ ghề của đá nhưng lại có dấu hiệu tu sửa để chúng trở nên nhặn nhũi hơn, vô cùng thích hợp để sinh sống khi mặt đá đã được mài đi loại bỏ những cạnh sắc nhọn. Hiển nhiên cậu đang ở trong một cái hang có điều cái hang này lại được ai đó tu sửa ? Ai mà lại rảnh rỗi tới nỗi đi mài nhẵn cái hàng này vậy ...? Đã thế lại còn có gu thẩm mỹ thật kỳ dị...

Nói rồi Rok Soo đưa mắt lên nhìn cái đèn chùm cổ kính trên đầu mình, đèn chùm có một nhánh chính và bốn nhánh phụ, đủ tạo hình của một bông hoa bằng kính, thân sắt nối liền có vẻ là vàng khi mà chúng sáng vô cùng. Đèn chùm còn tô điểm thêm những giọt pha lê nhỏ xuống trông y hệt một bông hồng vàng trong mưa vậy, mưa tí tách lướt nhẹ lên cánh hồng vàng kiêu ngạo.

Đèn chùm đẹp thì đẹp đấy cơ mà ? Kết hợp với một quả hang động như thời tiền sử thì cmn nó là một tổ hợp thẩm mỹ đui con mắt, treo đèn trong hang để nhảy disco à ? Ông nào nghĩ ra cái này cũng hay...Nhức đầu thiệt chứ. 

Đang bận đánh giá cái gu thẩm mỹ không phải con người này thì ngay từ lúc nào, phía đằng xa truyền tới một giọng nói. Rok Soo hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của người này !

" Tỉnh rồi sao ?"

"Ngài là..." Kim Rok Soo khó nhọc mở miệng, cậu khẽ hắng giọng nhưng giọng cậu vẫn khàn khàn cổ họng lại đau rát như lửa bỏng. Cậu thật sự không biết mình đã ngất bao lâu rồi để cơ thể cậu bủn rủn như bị rút cạn sức mạnh, từng thớ cơ cậu căng cứng lại chúng không nghe lệnh của cậu cho dù cậu có ra lệnh cho chúng cử động như nào đi nữa.

'Chết tiệt'

Kim Rok Soo ghét nhất là những lúc mình bất lực không thể làm bất cứ gì như thế này, cơ thể yếu đuối phơi bày mọi điểm yếu cho người khác bày bố. Cậu không biết người đàn ông này muốn làm gì hay có ý đồ gì khác, dù thế nào đi chăng nữa là kẻ đã nếm qua tư vị đẫm máu nơi chiến trận Kim Rok Soo sẽ không bao giờ bày ra dáng vẻ yếu ớt của cậu. Bởi lẽ một khi bày ra, cần cổ đó của ngươi sẽ bị cắn đứt không thương tiếc. 

Cậu cần một đường lui, giữ những lá bài gần lồng ngực nào Kim Rok Soo. 

Ánh mắt cậu lặng lẽ khéo léo đảo qua người đàn ông bên kia, gương mặt cậu bình thản đáy mắt hoàn toàn tĩnh lẵng đánh giá người nọ, thoáng qua dáng vẻ của cậu không hề có chút nao núng nào hết. Nhưng chỉ có mình cậu biết, đôi tay giấu dưới chăn đã nắm chặt tới rỉ máu, máu cùng mồ hôi trộn lẫn vào nhau nhỏ từng giọt còn lưng cậu thì đẫm mồ hôi lạnh. 

Kim Rok Soo vắt não nghĩ trong khi vẻ mặt vẫn giữ nguyên Poker face. 

Người đàn ông trước mắt cậu không giống với bất kỳ một sinh vật nào cậu gặp trong rừng cả...cậu dám chắc điều đó. Giai điệu ông ta sở hữu không đồng đều với bất cứ sinh vật bóng tối, sinh vật ánh sáng, dã thú hay chỉ đơn giản là thú vật. 

Giai điệu của ông ta rõ ràng hơn lại thanh khiết hơn, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một cỗ ngang tàng ương ngạnh không ai sánh được. 

Mặc dù người đàn ông mang dáng vẻ Elf trước mắt nhưng Kim Rok Soo biết ông ta không phải như thế, cậu nghe được hơi thở cùng giai điệu của ông ta nói với cậu về một sự "tương đồng" và "gần như", để một sự tồn tại có thể gần như so sánh với sứ giả của Thần, sự hiện diện được coi là hiện hữu của tự nhiên khi được sinh bởi những đấng tối cao tạo thành nên Thế giới này. 

Kim Rok Soo không rõ mình đang ở đâu dù vậy trước khi xuyên qua cậu đã đọc một cuốn tiểu thuyết ảo tưởng fantasy có cái tên khá đại trà dành cho những thiếu niên thiếu nữ, một cuốn tiểu thuyết mà cậu tìm được sau khi thế giới đã hoàn toàn biến thành một đống hỗn độn. 

"Sự ra đời của một anh hùng" tên của cuốn tiểu thuyết. 

'giai điệu cùng nhịp với tự nhiên'

'sức mạnh vô song'

'còn có hơi thở của tinh linh bao quanh...'

Để một sự tồn tại sở hữu giai điệu tương đồng với cậu, một sinh vật gần cậu kẻ hòa làm một với tự nhiên. 

Người đàn ông trông như Elf nọ tự nhiên là, 

Một ...CỔ LONG.

--------

Vạn thú chú mục* biến tấu từ vạn người chú ý. 

----tiểu kịch trường---

"Nếu trước đó mình là một quả trứng, liệu mình có cha mẹ không nhỉ ...?"

Cuốn sách : Rok Soo à ! Cha kiêm mẹ kiêm giám hộ của con đến đây ! Con gọi đúng danh xưng rồi đó !

Rok Soo : Đcm đau chết đi được :) Có tin tôi sút ông xuống sông Styx không hả ?

Cuốn sách : *bắn aegyo*

Rok Soo : *nôn khan* 

Cuốn sách : QAQ

--------------------------

Cảm ơn vì đã chờ đợi nhé : D Các bạn cảm thấy chap này như thế nào ? Góp ý, nhận xét tui đều nhận hết xin hãy comment đi nhé : D 

Tui chỉ là một writer nho nhỏ với tình yêu cho Cale-nim to bự thôi :3 Mong các bạn đừng nói lời ác ý, còn có tui không có drop ! Thông báo tới tất cả những người cmt hỏi đã drop chưa và bao giờ ra chap.

#UnderU_butstill_ATOP #Please_support_me #Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro