Nuôi pet 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bác thấy bài gáy của tôi chứ? Tôi nói được làm được nha. Chúc các bác may mắn nhé vì thứ 4 không đạt chỉ tiêu thì tui chỉ viết 1-2 chap/1 ngày thôi đó nha. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Quang Hùng có nuôi một con cún, theo như Negav đánh giá thì nhìn con cún mà giống con gấu trúc vô cùng. Dương Domic thấy Captain ngồi chơi với con cún nhà Quang Hùng mà nhớ tới con Peppy ở nhà mình. Anh len lén lại gần chỗ em nhỏ. 

"Em nhỏ thích thú cưng không?" Dương hỏi. 


"Mẹ Hà không cho em nuôi, mẹ nói em thiếu tập trung lắm, không nuôi được con gì hết á." Em bé tiếc nuối ôm cún nhỏ vào lòng vuốt lông. 


"Duy bị mắc bệnh về hô hấp nên em không được phép nuôi thú vật trong nhà." Quang Anh bê chậu quần áo đi qua, tiện thể đưa cho em nhỏ một cái khăn mùi xoa đề phòng em hắt hơi. 


"Em cảm ơn." Duy nhận lấy cái khăn xong đút vào túi quần. "Dù không muốn nhưng đó là sự thật. Em đã từng thử nuôi Hamster nhưng nó chết chỉ vì bị giật mình." Em thở dài khi kể lại quá khứ của mình. 


"Thế nếu được nuôi thú cưng thì em muốn nuôi con gì?" Quang Hùng vừa ngồi xuống thì con cún trong lòng Cap chạy lại chỗ chủ nhân lấy lòng liền. 


"Chắc là cún con ạ, em thích khá thích cún. Nhưng chúng rụng lông nhiều quá nên sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em mất." Đức Duy cười trừ và đứng dậy đi tìm Ngoại lệ của mình. 


"Quang Anh ơi, em muốn ăn bánh ngọt. Anh dẫn bé đi ăn đi." Lại nữa rồi, em lại giở cái giọng đáng yêu đó rồi. Em cứ như vậy hoài, bảo sao các anh cứ cưng chiều em miết thôi. Đáng yêu quá rồi. 


Dương Domic và Quang Hùng nhìn thấy em chạy đi liền quay ra nhìn nhau vài giây. Cả hai chúi đầu vào điện thoại để xem thứ gì đó, team Gernang đi ngang qua cũng tò mò nhìn vào xong dính cứng ngắc ở đó luôn, tiếp đó là Hùng Huỳnh cùng Hải Đăng Doo cũng dừng lại xem. 


12h đêm, Quang Anh đang ôm Đức Duy ngủ thì bên tai nghe thấy tiếng thì thầm khó chịu. Tiếng gọi thì thào như muỗi vo ve bên tai làm anh bực mình mà quạt một phát. 


"Chát... Á..." Quang Anh giật mình khi nhận ra mình vừa đánh trúng vật thể nào đó không phải là muỗi, làm gì có con muỗi nào to bằng cả bàn tay đâu. Mở mắt ra nhìn thì thấy Wean đang ôm một bên má và Bảo Khang đang bịt miệng để người bạn của mình không lên tiếng đánh thức em bé. 


"Địt cụ, hai người làm gì trong này vậy?" Quang Anh một tay vỗ vỗ cho em nhỏ vào giấc sâu hơn sau cú chấn động ban nãy. Ánh mắt nhìn hai cái người đầy giận dữ. Bảo Khang chắp tay hối lỗi xong phẩy tay ra hiệu hãy ra ngoài nói chuyện. 


Sau khi chắc chắn em nhỏ sẽ không tỉnh giấc thì Rhyder rón rén rời đi. Ra ngoài, mấy ông thần ngồi hết ở ngoài sảnh dường như đang bàn bạc điều gì đó. Anh đi tới ngồi xuống cạnh Negav và Bảo Khang, nhìn thấy Wean ngồi gần đó vẫn đang xoa xoa cái má đau đớn. 


"Má, thằng này. Mày ra tay nặng quá. In mẹ cả bàn tay lên mặt anh rồi này." Wean giơ cái mặt in rõ bàn tay năm ngón ra cho Rhyder, anh đành phải xin lỗi đàn anh do bản thân đã mạnh tay như vậy. 


"Các anh làm em tưởng là muỗi nên em mới ra tay nặng vậy." 


"Con muỗi nào biết gọi tên mày vậy?" Wean không thấy vui trong lòng nha. 


"Thôi, tập trung. Mục đích của kế hoạch hôm nay là đưa Captain đi chơi. Em nó thích cún nhưng vì bệnh nên không được phép nuôi. Mấy con cún nhà mọi người lâu lâu mới đem tới chơi vs bé con được. Nên bọn anh định thầu hẳn 1 con để nuôi chung." Song Luân lên tiếng để ngăn cuộc cãi vá không nên có. 


"Các anh đùa zui ghê, làm gì có con chó nào mà không rụng lông. Chưa kể, Duy thích chó bông xù, cụ thể là Alaska." Quang Anh nói. 


"Sao em biết? Chưa thấy Duy bảo bao giờ nha." 


"Hồi nhỏ bọn em gặp nhau ở cuộc thi The Voice Kids, Duy đã tâm sự với em như vậy đó." 


"Tới giờ em vẫn nhớ luôn?"


"Bọn em là Ngoại lệ của nhau mà." Quang Anh sĩ ra mặt nhìn các anh lớn cười khoái trí. 


"Ê, Rhyder. Duy là ở lâu cạnh thú cưng bao lâu là bệnh sẽ chuyển biến nặng thêm?" Negav hỏi. 


"Hình như là cỡ 6 tiếng là có dấu hiệu ho nhẹ, 12 tiếng là sẽ bắt đầu khó thở." Quang Anh nhớ lại lần gần nhất em ở nhà đồng ý với chị họ sẽ trông chừng con Phốc sóc bé tí tẹo một ngày mà phải nốc một đống thuốc suốt 1 tuần. 


"Vậy là em ấy vẫn có thể đi Pet Caffe được phải không?" Quang Hùng nói. Cả đám quay ra nhìn anh xong vui vẻ vạch ra một kế hoạch mới. 


Ngày hôm sau, Duy bị Quang Anh gọi dậy từ sớm, nói rằng hôm nay sẽ dẫn em đi chơi nên bé siêu nhân tỉnh cả ngủ, phấn chấn trở thành một cậu bé thừa năng lượng. Ăn sáng xong thì Quang Hùng đi ô tô tới đón cả hai, địa điểm đầu tiên chính là công viên. Ở đây đang tổ chức offline của hội thú cưng, cả ba anh em đeo khẩu trang kín mít đi tới tham gia. Duy vừa nhìn thấy bé cún bự Alaska liền lao tới ôm, lông nó mượt còn hơn tóc người nữa. Các bạn nhỏ khác cũng rất thích chú cún bự hiền lành này mà liên tục vuốt ve chụp hình. Quang Anh không biết ở đâu mượn được cái máy ảnh cơ, anh liên tục nháy cho em những tấm ảnh đẹp nhất. Dù không bỏ mũ và khẩu trang ra nhưng anh biết em đang rất vui. Đã lâu rồi em mới được phép sờ tới chú cún bự mình yêu thích mà, cũng lâu rồi em mới được làm điều mình thích. 


Cún bự vì ngửi được trên người Đức Duy có mùi dâu tây nên thích thú dí sát vào người em mà khịt khịt mũi xong còn đưa lưỡi ra liếm mặt em theo bản năng của một thú cưng. Vô tình hành động này của nó đã làm rơi mũ và kính của em. Các fan nữ ngay lập tức nhận ra mà xúm vào xin chữ ký. Quang Hùng phản ứng rất nhanh khi vội đem con mèo mình đang ôm đặt gần một con chó để gây hỗn loạn giải vây cho Duy và Quang Anh. 


"Cảm ơn anh Hùng nha." Quang Anh thở phào khi đưa được em Duy vào xe. 


"Không sao, chúng ta tiếp tục chuyến đi nào." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro