het duyen roi minh no duoc khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: nguyễn quang anh × hoàng đức duy

note: văn còn hơi non nớt nên mong mọi người thông cảm, trạng văn thì khá giống caprhy nhưng là rhycap nhé.

°×°💬: Chưa beta đâu nên có lỗi chính tả thì mong mọi người thông cảm

**✿❀ xinh ❀✿****✿❀ yeu ❀✿**

nguyễn quang anh.

một người từng là tất cả của cậu

người đưa cậu đến con đường nghệ thuật

người đưa cậu đến con đường đam mê

một con người đưa cậu đến hạnh phúc bến đỗ

người mà trao cho cậu hy vọng vào tình yêu

con người đem lại sự dịu dàng mà xã hội không cho cậu được.

và, là người duy nhất cậu thương.

người con trai ấy không phải là người nổi tiếng cũng chả phải những siêu anh hùng trên những phim ảnh mà duy từng được xem nhưng tại sao người con trai ấy lại khiến cậu ngu muội mà đâm đầu theo.

một con người bình thường lẫn ngoại hình và tính cách lại khiến cậu cảm thấy an tâm khi dựa dẫm vào, người mà khiến cậu sẽ khóc sướt mướt khi người đó gặp chuyện.

một con người bình thường

nhưng tại sao lại khiến tim cậu đau đến thế?

cậu gặp anh là vào một ngày mưa tháng chín, cậu nhớ rõ ngày ấy ngày mà cậu đem tinh thần của mình trao cho một kẻ thường tình. cậu nhớ rõ bóng dáng của một người con trai với thân thể gầy gò với cân nặng chỉ vọn vẹn 60 cân và chiều cao ước tính chỉ vỏn vẹn 1m69, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào trạm xe buýt để tránh cơn mưa nặng hạt

người con trai đấy có mái tóc đen nhánh trên tay đang cầm một chiếc balo màu đen để che lên đầu tránh những hạt mưa, thân hình người ấy khá nhỏ nhưng chạy rất nhanh về phía cậu đang đứng

...

lúc đó cậu cũng xem người đấy là người xa lạ. là người mắc mưa giống cậu nên đứng chờ ở đây để hết mưa. một con người mắc mưa và một người chờ mưa tạnh. chỉ vậy thôi

nhưng khi đấy lúc anh quay qua bắt chuyện với cậu, cậu cũng theo phép lịch sự mà chào hỏi lại anh nhưng cậu đâu ngờ rằng từ ngày đó tâm trí mình bị người con trai ngày thao tóm

cậu và anh nói chuyện một hồi thì trời cũng tạnh mưa, cậu vẫy tay nói lời tạm biệt để rời đi nhưng anh là người níu cậu lại để xin kết bạn facebook và instagram cậu cũng đồng ý và cậu và chàng trai lạ đó đã trở thành những người bạn với nhau.

từ ngày đó cậu và anh luôn đi chơi cùng với nhau, ăn uống, selfie cùng với nhau, nơi nào có cậu thì sẽ có anh, nơi nào có anh thì sẽ có cậu. họ cứ bám nhau mãi như thế.

và, đến một ngày cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, một tình cảm đã vượt qua mức bạn bè, anh em bình thường. con người sao chống lại thứ gọi là tình yêu, cậu cũng vậy.

nhưng cậu không cho anh biết vì cậu biết anh đã có người thích đã có một tầm nhắm bạn đời cho riêng mình. ừ thì, anh thích một cô gái tên võ khánh vân cùng lớp với anh, anh kể rằng anh thích chị ấy lâu rồi từ khi chỉ mới là học sinh lớp bảy cơ nhưng buồn rằng anh và cô ấy khác lớp nên không thể đến với người ta được nhưng hên rằng khi lên cấp ba thì gặp được cô ấy và họ trùng lớp với nhau cho đến hiện tại.

anh kể với cậu nghe nhiều thứ về cô gái anh thích lắm từ việc hôm nay anh đã làm gì khiến cô ấy chú ý đến mình, cô ấy thích ăn gì, cô ấy đã làm gì trên lớp và cô ấy đã bắt chuyện với anh hay chưa, anh kể nhiều lắm nhưng cậu không thể nhớ được.

anh cũng rất hay hỏi cậu về những món đồ có thể tặng cô ấy vào những ngày đặt biệt như ngày tám tháng ba, ngày valentine, anh hỏi cậu nhiều lắm nhưng cậu cũng không thể nhớ nữa.

anh cũng rất hay hỏi cậu về những món đồ yêu thích của mấy bạn nữ để mà tặng cho cô ấy.

anh cũng hay chở cậu đi lựa đồ và mua sắm những thứ linh tinh như bánh kẹo, son môi, phấn má để tặng cho cô ấy.

anh chở cậu đi nhiều lắm nhưng cậu biết những cậu đi chơi ấy không phải thuộc về mình.

và những câu hỏi của anh ấy cũng không bao giờ hỏi về cậu cả.

cậu biết,

hai con người mang theo mình giới tính nam làm sao có thể yêu nhau được, nếu như cậu là con gái thì chắc gì anh đã thèm ngó nghiêng đến cậu cơ chứ. vậy tại sao, cậu cứ ôm hy vọng mãi vậy.

một người nặng lòng nặng tình như thế cậu chỉ mong rằng cô nàng tên khánh vân ấy sẽ đắp lại tình cảm của anh một cách nhẹ nhàng và trân quý nhất, nhìn thấy anh vui cậu cũng hạnh phúc rồi.

hạnh phúc của anh là hạnh phúc nhỏ của cậu.

khi yêu ai đó không cần họ phải thuộc về mình, không cần họ thấu đáo đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần họ hạnh phúc thì mình đã vui rồi. tình yêu là vậy chỉ cần họ hạnh phúc, vui vẻ bên người họ yêu thì mình có chết cũng thấy được an lòng.

cậu chỉ cần đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc là cậu đã vui, không cần một tiếng đáp lại, không cần thấu đáo tình cảm chỉ cần anh hạnh phúc thì em đã vui rồi.

ngày 7 tháng 9

lúc 13 giờ 30 phút 27 giây

anh nói với cậu rằng anh sẽ tỏ tình cô ấy

cậu đã rất chặn lòng mà bức rức trong đầu nhưng miệng vẫn cười tai vẫn nghe về kế hoạch tỏ tình với anh theo phương nghĩa của một người bạn thân lâu năm

lâu lâu thì cậu còn chỉnh sửa lại một vài chỗ không đúng trong kế hoạch tỏ tình của anh nữa, cậu điên thật rồi!

nhưng điều đấy lại khiến cậu hạnh phúc khi thấy anh vui vẻ bên người mình thích.

và rồi...

kết hoạch tỏ tình của anh đã thành công, cô gái ấy đã đồng ý làm người yêu của anh. khi cậu nghe được thông báo cậu vừa vui vừa buồn mà chúc mừng anh.

'chúc mừng anh nha, quang anh'

'hì, cũng nhờ em hết đấy'

'hôm nay anh bao em đi ăn một bữa coi nhưng trả ơn'

'vậy em xin nhé'

tim đau đấy nhưng thấy người mình yêu hạnh phúc thì nó vui hơn nhiều.

ngày 10 tháng 9

lúc 10 giờ 20 phút 40 giây

vừa tròn 10 năm cậu với anh làm bạn với nhau.

thì anh hẹn em ra quán cafe cũ để nói về vài chuyện cũ và anh cũng muốn thông báo với cậu một tin vui, cậu biết đấy là tin gì nhưng cậu vẫn ra vì cậu không muốn anh buồn.

khi cậu đến thì đã thấy anh ngồi đấy rồi, khi cậu bước vào thì anh đưa cậu một phong bì thiệp cưới có tên anh và một cô gái khác không phải cô gái tên khánh vân ấy mà là một gái khác tên ngọc kiều, ừm, cậu quên mất họ chia tay nhau vào 4 năm trước rồi.

cậu cầm lấy tấm phong bì ấy mà coi ngày giờ để đến dự đám cưới của anh và cô gái tên ngọc kiều ấy, anh nói rằng muốn mời cậu làm phù rể cho mình. cậu cũng đồng ý vì cũng không muốn anh buồn.

cái tình cảm ấy của cậu vẫn còn chỉ là lý trí của cậu đã xé nó ra thành ba mảnh mà thôi.

và anh cũng muốn cậu lên hát một bài để chúc mừng đám cưới của anh và cô gái ấy. cậu cũng đồng ý vì cậu không muốn lưu luyến anh nữa, cứ để anh cho chị gái đó đi, dù sao anh cũng có phải của cậu đâu.

cậu chỉ mong cô gái ngọc kiều này sẽ đối xử với anh tốt hơn cô nàng khánh vân kia thôi.

và rồi họ người cafe với nhau đến tận một giờ chiều mới thôi.

ngày 3 tháng 10

lúc 5 giờ 3 phút 20 giây

cậu tỉnh dậy và sửa soạn đồ rất sớm để có thể đi rước dâu với anh.

'dù lòng đau nhưng vẫn chúc anh hạnh phúc.'

lúc đến đấy cậu gặp được cô dâu, chị ấy rất xinh và đẹp kiểu ăn nói rất duyên dáng, rất ra dáng một người con gái xinh đẹp nghiêng nước, ăn nói duyên kiều.

họ rất hợp nhau.

'chúc hai người trăm năm hạnh phúc nghìn năm một nhà'

cậu suy nghĩ mà nói với anh

'cảm ơn em nhiều nhé duy'

anh cũng vui vẻ mà trả lời cậu

'vâng'

ngày 9 tháng 7

họ có con.

con họ là một bé trai rất khấu khỉnh và đáng yêu rất ra dáng mẹ nó khuôn mặt thì có nét kha khá giống ba quang anh của nó nhưng thằng bé giống mẹ nhiều hơn.

thằng bé tên là nguyễn tuấn anh

thằng bé rất dễ thương và đáng yêu như ba nó lúc còn nhỏ vậy, nó có nét giống quang anh qua những bức ảnh quang anh lúc còn là em bé cậu đã được xem qua trong ảnh mà mẹ anh đưa cho cậu xem.

ngày 9 tháng 7

cùng ngày mà khác năm họ có thêm một thiên thần nhỏ nữa, là một bé gái khấu khỉnh.

con bé rất giống quang anh cả khuôn mặt chả có gì giống mẹ kiều của nó cả.

con bé khấu khỉnh và đáng yêu đó tên là: lam thị anh thu

theo họ mẹ nó.

anh đã có một gia đình và một cuộc sống như anh mong muốn, một người ca sĩ kiêm rapper với biệt danh là rhyder, có một vợ hai con, vợ xinh con ngoan một gia đình ai ai cũng mong muốn.

còn cậu...

một rapper kha khá nổi tiếng với biệt danh là captain boy, đã mắc bệnh ung thư phổi mà chết vào ngày 4 tháng 4.

lời nói cuối cùng khi cậu chết chỉ vỏn vẹn hai câu

'mong sẽ gặp lại anh ở kiếp sau, quang anh'

'và mong rằng kiếp sau em sẽ không có tình cảm với anh nữa.'

-the end-

Dù tui biết nó không đau lòng lắm nhưng mong mọi người đọc tác phẩm này một cách vui vẻ!

Nhớ bình chọn cho tui nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro