bbgca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn quang anh đã nhắn tin cho đức duy cháy máy, gọi em cả chục cuộc vậy mà chẳng hiểu sao hoàng đức duy lại không đáp lại một lời, hay để lại lời nhắn gọi sau gì hết. anh không biết có phải do mình vừa làm gì đó khiến em giận rồi chăng? anh còn chả nhớ chả rõ, hoặc là một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng nên em nổi hứng giận anh? ừ thì, anh thừa nhận do mình cưng chiều em quá, nên em hay được nước lấn tới lắm. thế là quang anh không nghĩ chiều, liền phóng xe thẳng đến nhà em. câu chuyện tiếp theo cần bàn là, không chỉ có mình anh đứng trước cửa nhà em mà còn có những anh trai khác nữa.

anh tưởng anh là duy nhất???

dù quang anh đã nghĩ như thế nhưng không thể nói ra được. mấy người kia có vẻ cũng thấy thái độ của anh rồi, dĩ nhiên họ cũng thấy vậy, tưởng mình là duy nhất của em duy nào ngờ là số mấy rồi. nhìn tình hình cũng đủ hiểu nãy giờ mọi người gọi quài gọi mãi mà chẳng thấy em duy đâu, chả lẽ ẻm bị bắt cóc rồi hay sao?? thế là một phát, minh hiếu tông cửa vào bên trong luôn cho nhanh chứ đứng ngoài chờ đợi như này sốt hết cả ruột. tự nhiên mọi người tán loạn tìm em duy hết cả lên, quang hùng còn chuẩn bị alo 113 liền.

bỗng dưng thành an la lên, kéo tâm trí cả bọn về phía phòng đức duy.

"vờ lờ có đứa nào trong phòng captain này!"

thề là ban đầu quang anh đã nghĩ đó là một thằng nào đấy biến thái nằm trên giường ngoại lệ của anh, nhưng không, đấy chỉ là một đứa bé đang ngủ ngon ngây thơ vô số tội. trông có vẻ tầm năm tuổi hay gì đó, đại loại vậy. hai má nó phúng phinh, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, chẳng hiểu sao mà anh thấy quen lắm.

"nhìn giống cap y hệt."

chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại thốt lên câu đấy làm gì, để cả bọn phải trố mắt nhìn.

"chả lẽ captain có con rồi??"

đăng dương nói câu chấn động giới mộ điệu liền, mà coi bộ giống duy dữ lắm, nghĩ vậy cũng phải. quang anh không ngờ làm bạn thân bao lâu mà giờ biết crush làm bố đơn thân, lòng anh đau nhói luôn, mấy người còn lại cũng không khá hơn. thành an đến giờ này còn cố diễn tiểu phẩm ôm tim gục ngã. chợt trường sinh để ý thấy bé nhỏ đang dậy, anh ngoắc tay ra hiệu mấy đứa kia bớt diễn trò và không ngoài dự đoán, thằng bé trên giường sợ tái mét. tự nhiên mấy con người to lớn lạ mặt xuất hiện trước mắt thì không sợ sao cho được.

bảo khang không thể tin sự thật phũ phàng này, anh quen đức duy thì năm ngoái còn thi rap việt, làm sao lại lòi ra đứa con năm tuổi ở đây được? vô lý, vô lý hết sức luôn. khỏi phải nói, anh chồm lên, muốn hỏi cho kĩ, mà làm thằng nhỏ sợ lùi lại lăn đùng xuống giường luôn, mắt nó rưng rưng, mẹ bé dặn không được đi theo người lạ, mà mấy người lạ này tự nhiên xuất hiện bên cạnh chứ bé có làm quái gì đâu??

tự nhiên quang anh nhớ ra gì đó, đức duy từng cho anh xem album hồi nhỏ của em, và thằng nhóc giống hệt em hồi nhỏ. ừ thì, giờ anh tin chuyện em có con rồi này, chả lẽ bấy lâu nay anh chăm chồng người khác à??

rồi cuối cùng anh tú tút lại mất bình tĩnh trước, ảnh hỏi luôn cho nhanh.

"con mẹ nào? sao lại ở đây?"

dù sợ thật, mà nhỏ vẫn nói.

"mẹ hà..."

ủa gì vậy? con mẹ hà luôn hả? thiết nghĩ chắc trùng tên, ảnh lại tiếp tục.

"tên gì? mấy tuổi?"

"đức duy năm tuổi ạ..."

chuyện này cứ tưởng chỉ có trong truyện, ai ngờ đâu nó lại là thật, ngay lúc này, chả thằng cha nào đặt tên con mình bằng tên ổng hết á.

-

thế giờ câu chuyện chúng ta cần bàn là em duy sẽ đi theo ai, ở nhà ai, trên xe ai. dĩ nhiên quang anh, kiêm ngoại lệ đức duy, ảnh ngước mặt lên cực sĩ mặc dù chiều cao thì lại có hạn. nhìn cái mặt là biết quang anh sẽ tranh dành quyền đấy rồi, nhưng chắc chắn mấy anh kia sẽ từ chối ngay, thành an nó không chịu, nhất quyết bế bé duy tới cùng, không để ai đụng vào hết. bé năm tuổi ngơ ngác giữa dòng đời xô đẩy, quang hùng một bên thiếu điều muốn quỳ lạy xin đừng đánh nhau xin đừng cãi nhau, anh sinh dù rất muốn tranh ké mà phải ra dáng anh lớn tí không tụi nó cười.

"tụi bây thôi ngay! để cap ở với anh được chưa!"

quang anh quyết định dùng văn ngoại lệ là có quyền đến cùng, văn kiệt không sót một giọt.

"cap với em thân nhất, em nghĩ cap nên về bên em!"

"stop! em càng nói em càng sai!"

đăng dương xịt keo luôn, tay ảnh níu níu vạt áo em duy, rồi dịu dàng dúi cây kẹo mút vào tay em, đôi mắt duy lấp lánh, liền rời khỏi vòng tay thành an chạy về phía dương ngay lập tức. toàn thể xịt keo còn dương đắc ý vô cùng, cái vẻ khinh khỉnh là biết ảnh còn sĩ hơn cái danh ngoại lệ của quang anh rồi. đúng là trẻ con thì vẫn là trẻ con, vẫn mê đồ ngọt như bình thường thôi. xong các anh trai đứng đó cãi nhau thêm lần nữa vì không đồng ý để duy ở nhà dương, sợ ảnh dạy em cái gì đấy, thành an bảo vậy. quang hùng cũng muốn bế em, vậy mà nãy tới giờ ai cũng hớt tay trên của anh hết vậy.

vậy cuối cùng nhờ cuộc gọi thúc giục từ anh tú voi, cả đám quay xe đến nhà chung cho lẹ chứ ở đây tranh hoài mệt quá.

dĩ nhiên bé duy ngồi xe đăng dương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro