braycap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ng đặt: Lynk0-0
.
.
.
.
- Sao anh làm mãi thế, chẳng có thời gian cho em gì cả

Lời than phiền của em bé Đức Duy khi đang ngồi trong lòng Thanh Bảo, cỡ rài anh bận lắm chẳng thèm quan tâm em gì cả chỉ lâu lâu hôn em vài cái rồi cho qua, em không chịuuuu.

- Tại anh bận lắm, nốt hôm nay là xong rồi

- Hứ anh lo đống công việc của mình đi, mặc kệ em đi

Nói xong em bỏ đi 1 mạch vào phòng, cũng có quay đầu lại nhưng chẳng nhận được gì kể cả 1 ánh nhìn từ anh, vì quạu quá nên em đã rủ đám bạn em đi bar ngay và luôn không chần chừ gì cả.

Giờ cũng đã 12h khuya rồi, anh cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, định đi rước em thì vừa mở cửa đã có 1 cô gái dìu em đứng trước của nhà, em thì trong tình trạng say khướt chẳng biết trời đất gì cả.

- À..anh là người nhà của cậu ấy đúng không

- Ừ tôi là chồng của Đức Duy

- Vậy a-anh đưa cậu ấy vào đi ạ

Nhờ ánh mắt của anh nhìn cô ấy, nó ghê lắm đủ để khiến 1 người trở thành cà lăm cơ mà. Chẳng nói gì nhiều anh bế xốc em lên, đóng của lại cái rầm rồi đi thẳng 1 mạch lên phòng. Thả em xuống giường, mọi chuyện sẽ không sao nếu như anh không ngửi được mùi nước hoa khác trên người em, không phải của cô gái khi nãy, cũng không phải mùi em thường dùng mà nó là 1 mùi nước hoa nam.

- Gan to nhỉ, để xem hôm nay tôi không thao nát em tôi không còn là Bray

Lao đến chỗ em mà hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ hòng mấp mấy kia, kéo dài 1 lúc rồi cũng dứt vì anh cảm nhận được hơi thở người dưới thân dần yếu lại.

- A-anh là ai vậy..ha

- Anh là chồng em

- Tôi nói cho anh biết..ha tôi có nhiều chồng lắm đấy..

- À, vậy em có chồng tên Trần Thiện Thanh Bảo không nhỉ

- Không, tôi ghét anh ta lắm suốt ngày cứ bù đầu vào công việc hức

- Ơ sao lại khóc

Đang định trêu em thì lại nghe tiếng em nức nở khóc.

- Hức..anh ta chẳng quan tâm tôi gì cả, có khi nào..anh ta kh- hức không thương tôi nữa không...oaaaa

Nói xong em òa khóc như 1 đứa trẻ mất đi món đồ chơi mình thích.

- Thoi, nín đi anh thương em mà

- Hức..ức

Em khóc đến mệt lả rồi chìm hẳn vào giấc ngủ, lúc này anh mới thấy dạo này mình chẳng thèm quan tâm gì em cả.

- Haiz..sai quá rồi chắc mai phải xin lỗi em ấy thôi
.
.
.
.
.
Định là viết sếch nhma ngẫm hồi cái thành vậy luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro